Tôi từng thích một người, thích đến phát điên. Cậu ấy là Lục Tư Hàn, học sinh giỏi toàn diện, luôn đứng nhất lớp. Cậu ít nói, lạnh lùng, nghiêm túc và hiển nhiên chưa từng để tâm đến tôi. Một cô gái bình thường đến mức có hay không cũng chẳng ai để ý. Ngay từ khi bước vào cấp ba, tôi đã không quan tâm bạn bè cùng lớp. Không phải tôi kiêu ngạo mà bởi tôi quen rồi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã quen với cuộc sống cô đơn. Tôi sống với bà ngoại, chỉ mỗi hai bà cháu thôi. Bố mẹ ly dị từ lâu. Mẹ tôi sang nước ngoài rồi có cuộc sống mới, gia đình mới vẫn gửi tiền về cho ngoại và tôi hàng tháng.Chỉ là không bao giờ hỏi thăm gặp mặt,tôi cũng không muốn làm phiền mẹ. bước chân vào cuộc sống hạnh phúc mà mẹ đang có. Còn bố, tôi không rõ ông đang ở đâu và lần gần nhất gọi điện cho tôi là khi nào. Vì vậy, tôi đã tự chuẩn bị trước trong đầu rằng cấp ba sẽ chẳng khác gì trước đây. Không bạn bè, không ai thân thiết và tôi cũng không cần điều đó. Năm học đầu tiên trôi qua như một chiếc lá rơi không tiếng động, nhưng đến năm thứ hai, trái tim tôi bắt đầu sao động. Một cảm giác lạ mà tôi chưa từng trải qua đến từ một người là Lục Tư Hàn. Tôi không nhớ chính xác là khi nào, chỉ nhớ một buổi trưa nhiều nắng, cậu đứng trên bục giảng nộp bài. Ánh nắng từ cửa sổ hắt nghiêng vào lớp, in bóng cậu lên mặt bảng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu thật rực rỡ. Một loại rực rỡ khiến tôi phải ngoảnh mặt đi vì ngại ngùng nhưng cũng không thể ngừng nhìn. Tôi bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của cậu. Loại bút cậu hay dùng, cách cậu cầm bút, cách cậu chép bài, cách cậu chỉnh lại cổ áo khi ra khỏi lớp. Một hôm tôi thấy cậu uống sữa đậu nành. Hôm sau cũng vậy, hôm sau nữa vẫn là hộp sữa đó. Thế là từ hôm đó tôi đi học sớm hơn thường lệ, mua một hộp sữa đậu nành giống hệt kèm một mảnh giấy nhỏ viết. Chúc cậu một buổi sáng vui vẻ. Tôi lặng lẽ bỏ nó vào ngăn bàn cậu, không để tên, không mong cậu biết đó là tôi và càng không dám mơ có một lời hồi đáp. Tôi vốn là kiểu người hay nhịn ăn sáng, vậy mà giờ đây tôi học cách nấu ăn, mỗi lần đều nấu hai phần,một phần cho tôi và phần còn lại cho vào ngăn bàn Lục Tư Hàn. Tôi biết cậu không ăn và cũng có thể cậu sẽ vứt đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình giống cậu một chút, giống đến mức ngốc nghếch và buồn cười. Có những buổi chiều, tôi đi theo cậu ra khỏi trường, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Cậu đi nhanh, tôi lẽo đẽo bước sau, chỉ để nhìn bóng lưng cậu thôi cũng đủ khiến tim tôi ấm áp. Nhưng chưa một lần, cậu quay lại,chưa một lần cậu nhìn tôi dù chỉ là một cái liếc mắt lướt qua. Tôi tồn tại trong thế giới của cậu như không khí lặng lẽ, trong suốt và vô hình. Năm tôi 17 tuổi,mọi chuyện vẫn như cũ. Tôi vẫn lặng lẽ thích Lục Tư Hàn nhưng cái cách người ta giữ một bí mật mà cả đời chẳng dám nói ra. Tôi hay thay cậu trực nhật, chẳng ai bắt tôi làm điều đó. Chỉ là tôi muốn cậu có thêm thời gian đi học thêm vì tôi biết cậu luôn bận rộn với những lớp nâng cao. Cậu biết, cậu thấy nhưng chưa từng cảm ơn, chỉ lặng in ngoảnh mặt bỏ đi như thể mọi thứ tôi làm là hiển nhiên. Tôi từng nghĩ có lẽ cậu chỉ lại nên tôi vẫn tiếp tục. Tôi vẫn lẽo đẽo theo sau cậu.Mỗi ngày. Thấy cậu vào thư viện, tôi cũng rón rén đi theo. Hôm ấy lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để cất tiếng hỏi cậu, cậu thích đọc sách gì nhất vậy?Nhưng giọng tôi như mắc nghẹn nơi cổ họng. Lục Tư Hàn quay sang ánh mắt cậu lạnh như mùa đông giữa tháng bảy. Cậu nhìn tôi như nhìn một kẻ phiền phức. Cậu quan tâm làm gì? Giọng cậu sắc và lạnh.Tôi chết lặng, môi run run nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười vượng ngạo. Xin lỗi, cậu không nói gì thêm, chỉ quay lừng bỏ đi. Cả buổi chiều hôm đó, cậu không đọc lấy một trang sách. Tôi biết Trong mắt cậu, những bạn trong lớp dường như cũng bắt đầu để ý. Một nhóm bạn nữ khúc khích nhìn về phía tôi rồi cười khẩy. Cái loại như nó mà cũng mơ tưởng Lục Tư Hàn à? sến không chịu được, chắc tưởng mình là nữ chính phim ngôn tình đấy. Tôi nghe hết nhưng chỉ biết cúi đầu bước nhanh qua. Tôi đâu dám quay lại..
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com