Để tôi nếm thử một chút

[4/5]: Chương 4

9


Sau sự cố ở nhà vệ sinh, mối quan hệ giữa tôi và Lộ Tấn càng trở nên gần gũi. 


Ngày nào chúng tôi đã đi cùng nhau.


Khi tôi phát bệnh trong lớp, cậu ấy sẽ cùng tôi ra nhà vệ sinh để giải quyết. 


Giúp tôi lau, giúp tôi sắp xếp, giúp tôi che chắn.


Tôi quên không giặt áo sơ mi ngắn tay bị ướt, cậu ấy sẽ giặt cho tôi.


Mặc dù biết câụ ấy chỉ tỏ ra thân thiện và quan tâm nhưng tôi không thể không cảm thấy hạnh phúc. 


Tôi cảm thấy việc có khỏi được căn bệnh lạ này hay không chỉ là chuyện nhỏ.


Bởi vì chỉ cần thông qua chuyện này tôi có thể nhận được một chút lợi ích từ Lộ Tấn, kiếp này không khỏi bệnh cũng chẳng sao. 


Nhưng dần dần tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. 


Chuyện là đôi khi mẩu giấy vệ sinh tôi lau luôn biến mất một cách khó hiểu.


Đặc biệt là khăn giấy tôi dùng ở ký túc xá. 


Trước khi kịp vứt nó đi, tôi đi tắm một cái, khi quay lại nó đã biến mất.


Tôi luôn cho rằng Lộ Tấn có lòng tốt dọn dẹp giúp tôi nên tôi cũng không quá để ý. 


Cho đến hôm đó tôi phải đặt đồ. 


Lộ Tấn vừa mới chơi bóng xong, đang tắm, chỉ có một chiếc áo khoác cậu ấy mặc còn đang treo trên ghế. 


Trên đó có một vài chấm trắng khó thấy. 


Tôi đã không may làm dây ra nó khi tôi phát bệnh vào ngày hôm qua. 


Lúc đó tôi rất xấu hổ, mình giúp cậu ấy lau đi nhưng bị Lộ Tấn nắm lấy cổ tay, cậu ấy nói không sao cả.


Nghĩ đến lòng bàn tay ấm áp của cậu ấy lúc đó, tôi cảm thấy má mình hơi nóng. 


Vậy nên tôi cũng có thể giúp cậu ấy giặt quần áo. 


Tôi bước tới, cho tay vào túi áo như một thói quen để xem có thứ gì đáng giá bị bỏ quên không.


Nhưng vô tình tôi chạm phải hai thứ khô khốc.


Tôi bối rối lấy nó ra và nhìn. 


Đó là giấy vệ sinh tôi đã từng sử dụng qua.


Nó phủ đầy vết sữa đã cứng lại sau khi khô, và tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi sót lại thoang thoảng.


Lộ Tấn không phải nói đã vứt hết chỗ khăn giấy bẩn này rồi hay sao?


Sao lại....


Tại sao nó lại ở trong túi của cậu ấy? 


Cậu ấy quên vứt đi sao? 


Tôi đi đi lại lại, đầu óc có chút rối bời. 


Lúc này cửa phòng tắm bị mở ra. 


Lộ Tấn tiến về phía tôi. 


Có lẽ nhìn thấy thứ tôi đang cầm trên tay lên bước chân của cậu ấy khựng lại. 


Tôi cầm giấy lau và bất lực nhìn lên. 


Tôi nhìn chàng trai đẹp trai ấy mà vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng.


“Lộ Tấn, cậu... không phải cậu nói đã vứt hết chỗ giấy bẩn này rồi hay sao?”


“Không vứt, không muốn vứt.”


“Tại sao?”


“Tôi thấy nó rất thơm, muốn ngửi nó.”


Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và trả lời. 


Nhưng làm sao tôi có thể tức giận được, tôi hơi xấu hổ nói: 


“Nó có mùi như thế nào? Lúc trước cậu nói có mùi dâu phải không?”


“Tôi chưa từng nếm thử nó nên tôi không chắc lắm.”


Vừa nói mắt cậu ấy vừa nhìn xuống ngực tôi. 


Nó có hàm ý gì đó. 


Tôi bị nghẹt thở và không thể nói được trong một thời gian dài. 


Cậu ấy cũng không nói nữa. 


Bầu không khí trở nên gượng gạo và khó xử lý một cách kỳ lạ.


Một lúc sau tôi tỉnh lại và ném giấy bẩn vào thùng rác.


Sau đó cậu ấy chậm rãi bước tới đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và thẳng thắn. 


Tôi ngước mắt lên nhìn anh chàng đẹp trai cao hơn tôi nửa cái đầu. 


Với sự quyến rũ, trẻ trung.


“Lộ Tấn, hình như tôi lại tái phát bệnh rồi.”


“Cậu có thể giúp tôi lau nó được không?”


“....”


Lộ Tấn cụp mắt xuống nhìn tôi chằm chằm, lông mày sắc bén, lạnh lùng và dữ tợn.


10


Trong lúc chờ đợi quần áo của mình được sắp xếp lại cho gọn gàng tôi nằm trên giường cảm thấy hơi choáng váng.


Những lời nói khàn khàn của Lộ Tấn vẫn mơ hồ vang vọng bên tai tôi. 


“Ừ, nó khá ngọt.”


Rất khác với giấc mơ. 


Tôi cảm thấy trong lòng mình không biết đó là sợi dây hay chiếc chuông bị một bàn tay to đẹp gảy lên và phát ra những tiếng leng keng.


Lộ Tấn có thực sự là thẳng không?


Liệu một trai thẳng có làm điều gì đó mập mờ như vậy không?


Hay là cậu ấy chỉ tò mò và muốn thử? 


Tôi không biết. 


Càng không thể đoán được. 


Nhưng đây là một khởi đầu tốt. 


Tôi có thể nhân cơ hội này để kiểm tra cậu ấy, theo đuổi và bẻ cong cậu ấy. 


Có thể thu hoạch được kết quả bất ngờ. 


Tôi vui vẻ xoa gối, không khỏi mỉm cười xấu xa. 


Keng keng.


Chuông trên đầu giường bị đập hai lần


Tôi vén màn ra, bắt gặp ánh mắt Lộ Tấn đang đứng dưới tầng.


Chàng trai có vẻ hài lòng, tuy mặt có chút mệt mỏi nhưng tâm trạng vẫn đang rất tốt.


Cậu ấy vươn tay chạm vào đầu tôi.


“Còn rất nhiều nước nóng, cậu có muốn tắm không?”


Tôi lắc đầu: 


“Lúc mới về tôi đã tắm rồi, không nên lãng phí thêm nước.”


“Và...”


Tôi ngượng ngùng xua tay cậu ấy. 


“Vừa rồi hình như nó không bị rỉ ra ngoài, khá sạch sẽ.”


“Không sạch sẽ.”


Cậu ấy nói thêm với một chút trêu chọc xen lẫn trong giọng nói. 


“Nhưng tôi chưa lau sạch nước miếng của mình.”


“...”


Mặt tôi bỗng đỏ bừng. 


Khả năng Lộ Tấn là gay chắc chắn phải hơn 50%.


11


Khi Đại Trang và những bạn cùng phòng khác trở về ký túc xá, tôi đã tắm và nằm trên giường rồi.


Tôi lặng lẽ nhìn Lộ Tấn đang bận rộn ở đó qua khe hở trên tấm màn ngủ.


Khi Đại Trang đang ngâm nga một bài hát đi ngang qua, bước chân của cậu ấy đột nhiên dừng lại. 


“Anh Lộ, sao người anh có mùi sữa vậy?”


“Chỉ là tôi uống hơi nhiều sữa thôi.”


Chàng trai lạnh lùng nói. 


Lông mi của tôi khẽ giật giật. 


Có vẻ như.... Thực sự rất nhiều. 


Đại Trang vẫn đang hỏi: 


“Chết tiệt, tôi nhớ lần trước tôi đưa cho anh một gói sữa nguyên chất. Tôi vẫn nhớ như in cái vẻ mặt chán ghét của anh. Bây giờ lại thích uống à?”


“Tùy người.”


“Tùy người?”


“Khoan đã hình như vẫn là sữa vị dâu, không lẽ là Phương Nhiên đưa cho anh?”


Ừm....


Nó thực sự là của tôi 


Lộ Tấn gật đầu. 


“Được, được, được, dạo gần đây hai người vui vẻ lắm.”


“Phương Nhiên, bé yêu, tôi cũng muốn uống sữa vị dâu của cậu! Cho tôi một gói đi.”


Đại Trang nói rồi quay người giả vờ đến kéo rèm dường của tôi để xin xỏ. 


Nhưng dây tiếp theo, cậu đã bị Lộ Tấn đá không thương tiếc.


“Uống cái rắm, cậu tự đi mà mua.”


Đại Trang rên rỉ rồi từ chối. 


Nhưng Lộ Tấn nhìn sang liền trở nên thành thật. 


Giả vờ thở dài nói rằng tình anh em đã nhạt phai, bố đã có mẹ mới, thật vớ vẩn. 


Tôi sờ lên gương mặt nóng bừng của mình, ôm chăn mà nằm thẩn thơ.


Tôi chỉ muốn cho Lộ Tấn uống. 


12


Bằng cách này tôi gần như không còn phải xấu hổ khi làm ướt quần áo một mảng lớn.


Mỗi khi phát bệnh, mũi của Lộ Tấn lại trở nên rất thính. 


Cậu ấy sẽ đề nghị giúp đỡ tôi.


Tôi ngoan ngoãn và thầm thích như vậy.


Nhưng sau khi làm vài lần, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng dù rất thận trọng. 


Vì cậu ấy giống như một tên biến thái.


Rất dữ dội.


Quá mức.


Khiến tôi cảm thấy sợ. 


Cho đến một đêm, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi cả ngày mà không thấy phát bệnh. 


Đèn trong ký túc xá đã tắt, âm thanh duy nhất là tiếng ngáy. 


Khi tôi đang dần chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy chiếc giường của mình đang rung chuyển nhẹ,.


Hình như có ai đó đang trèo lên thang giường. 


Vừa mở mắt ra, đập vào mắt tôi là Lộ Tấn vén rèm giường của tôi. 


Trong ánh sáng mờ ảo đường nét của chàng trai hiện lên rất rõ. 


Dường như cậu ấy không mặc quần áo và chỉ cầm điện thoại di động để soi sáng. 


Tôi dụi dụi mắt, thấp giọng hỏi:


“Lộ Tấn, cậu làm gì vậy?”


“Khát.”


“Ờ, cậu khát thì đi uống nước đi.”


Tôi buồn ngủ quá rồi. 


Tôi buồn ngủ đến mức không thể suy nghĩ sáng suốt và ngáp liên tục.


Nhưng chỉ một lúc tôi nhận ra một điều. 


Tôi đột nhiên mở mắt và nhìn chàng trai đã quỳ một chân trên giường của tôi. 


Sock.


“Cậu!”


“Lộ Tấn, Đại Trang và mọi người còn đang ở đây.”


“Và hôm nay tôi không hề phát bệnh.”


Thứ phản hồi tôi là tiếng gừ gừ mạnh mẽ hơn của Đại Trang và những mệnh lệnh lạnh lùng của Lộ Tấn.


Cậu ấy vén gấu áo của tôi lên và nhét thẳng vào miệng tôi.


“Nhưng tôi khát.”


“Cắn chặt áo vào.”


“Cắn chặt, không được nhả.”


Đằng sau tấm rèm giường, giọng nói của chàng trai lạnh lùng và khản đặc.


Tôi bị sốc và sợ hãi, tim không ngừng đập nhanh.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên