6
Khi tôi tắm xong bước ra ngoài, Lộ Tấn đang ngồi nghịch điện thoại.
Cửa sổ có ký túc xá được mở ra để thông gió, mùi sữa đã tan đi kha khá.
Những nắm giấy cũng đã biến mất.
Sau khi cảm ơn cậu ấy một lần nữa, tôi vội vàng chải chuốt, sửa sang quần áo và cùng Lộ Tấn tới căn tin ăn cơm.
Đang làm giờ cơm tối nên có rất nhiều người.
Vô cùng nhộn nhịp.
Hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa ngồi ăn cơm.
Cậu ấy nói không nhiều, phần lớn là nghe tôi nói những điều tào lao.
Trong lòng tôi cũng có chút hưng phấn, không tìm được mà lén nhìn cậu ấy.
Được ở cùng phòng với một người ưu tú như Lộ Tấn quả là một điều vô cùng may mắn.
Đó đơn giản là phước lành lớn nhất mà tôi được nhận trong cuộc đời, sẽ thật tuyệt nếu mối quan hệ của chúng tôi gần gũi hơn.
Khi tôi đang nghĩ linh tinh, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn ở ngực.
Tôi tưởng chỉ là một hai giọt nên không để ý lắm.
Nhưng chỉ trong vòng vài phút biểu hiện của tôi lập tức thay đổi.
Chết tiệt, lại phát bệnh nữa rồi.
Lần này không phải là một chút, mà là rất nhiều.
Lúc này căn tin càng lúc càng đông đúc, nhiều đến bất thường.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được phía trước áo đang ướt đẫm một cách nhanh chóng.
Tôi đặt đũa xuống, lập tức tì ngực vào bàn để ngăn chặn tình hình trước mắt.
Chàng trai với đôi mắt âm trầm đối diện khẽ khịt mũi rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi.
“Phương Nhiên, cậu không khỏe à?”
Tôi gật đầu và thì thầm giải thích, vẻ mặt đầy sự khó chịu:
“Ừ, tôi lại tái phát bệnh rồi, lần này không thể kiểm soát được.”
“Bây giờ không thể đứng dậy, mọi người sẽ phát hiện ra mất.”
“Xin lỗi cậu, Lộ Tấn, cậu ăn trước đi đừng quan tâm đến tôi.”
Lộ Tấn cau mày đứng lên.
Cậu ấy kéo tôi dậy, sau đó trực tiếp ôm tôi vào lòng rồi đi vào nhà vệ sinh của căn tin.
Một loạt hành động diễn ra rất nhanh.
“Vào nhà vệ sinh và xử lý nó đi.”
Tôi nắm chặt lấy vạt áo của cậu ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rất nhiều người xung quanh đang tò mò để ý đến chúng tôi.
Tôi bối rối nói:
“Lộ Tấn, như này sẽ bị rất nhiều người nhìn.”
“Đừng sợ, bám chắc vào là được.”
“Ừm.”
Tôi không dám nghĩ người khác sẽ nghĩ gì về mình, chỉ biết vùi mặt vào vòng tay cậu ấy.
Cứ như vậy tôi được Lộ Tấn đưa vào nhà vệ sinh.
May thay nhà vệ sinh không có người.
Lộ Tấn đưa tôi vào phòng cuối cùng.
Không kịp cảm ơn cậu ấy, tôi liền lấy từ trong túi áo ra gói giấy, một tay vén áo một tay lau.
Làn da ẩm ướt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến tôi không khỏi rùng mình.
Đáng thương như chú chó nhỏ phải chịu lạnh.
Chàng trai lạnh lùng kia đang lặng lẽ quan sát hành động của tôi, đột nhiên phát ra tiếng cười rất nhẹ và trầm.
Khiến tôi không khỏi xấu hổ, cũng không dám ngẩng đầu.
Tốc độ và lực lau cũng nhanh hơn.
Nhưng lượng sữa tiết ra càng lúc càng nhiều, và điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Vì dùng một tay nên khá bất tiện, và áo của tôi đã bị ướt.
Khi hành động của tôi trở nên bế tắc, giọng nói không nóng không lạnh của Lộ Tấn vang lên:
“Phương Nhiên, cần tôi giúp cậu lau không?”
Tôi ngước lên với vẻ mặt ngơ ngác.
Mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi nói:
“Nếu muốn, hãy tự mình vén áo lên.”
7
Tôi.
Đồng ý rồi.
Dù sao thì mùi trong nhà vệ sinh cũng không dễ chịu, ngay cả mùi nam tính của Lộ Tấn cũng không át được được mùi khắm thối.
Khó có thể chịu được.
Thế là tôi ngoan ngoãn tự vén áo mình lên.
Lộ Tấn lạnh lùng ra lệnh:
“Ưỡn ngực ra.”
“Cậu tới gần tôi thêm chút.”
“....”
Tôi đã run rẩy làm theo.
Sau đó Lộ Tấn dùng khăn giấy lau nó.
Không giống như cơ bụng tám múi của câụ ấy, bụng của tôi coi như có hai đường cơ bụng như nàng tiên cá, miễn cường giữ thể diện.
Một chút sĩ diện cuối cùng của người đàn ông đã ngăn cản tôi thừa nhận sự thất bại xấu hổ này.
Vì thế tôi hít vào thật nhanh để tạo hõm bụng.
Nhưng Lộ Tấn hình như không để ý tới, tiếp tục lau chùi.
Lực lau của cậu ấy rất nhẹ, khác hoàn toàn so với cách cọ xát thô ráp và vật lộn thô bạo của tôi.
Đặc biệt bàn tay của cậu ấy rất đẹp, các khớp xương hiện rõ ràng.
Có những đường gân hiện rõ trên mu bàn tay.
Sau khi bị dính một ít chất lỏng lên đó, nó bắt đầu trông hơi lạ.
Chỉ cần nhìn thôi, tôi đã có cảm giác toàn thân như sắp bị nấu chín, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi, gần như không thể giữ hô hấp bình thường.
Nhưng Lộ Tấn vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi.
“Ngày nào cậu cũng bị chảy nhiều như vậy sao?”
“Không, chỉ là hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra thôi...”
“Cậu đã bao giờ tự nếm thử mùi vị của nó chưa?”
“!!”
Tôi phủ nhận nó trong sự xấu hổ.
“Đương nhiên là chưa từng rồi, tự mình nếm thử thứ nó, cảm giác rất ghê, với cả loại này, có vị như sữa thôi.”
“Vậy sao, sao lúc nào tôi cũng ngửi thấy mùi như dâu tây vậy?”
“Không có đâu, chắc cậu ngửi nhầm rồi đó.”
Dù có thì tôi cũng không thừa nhận.
Hương vị dâu tây hơi quá kì lạ.
Lộ Tấn cười không nói thêm gì nữa mà lấy ra một tờ giấy sạch khác lau cho tôi.
Chỉ là chỗ đó rất nhạy cảm.
Khi cậu ấy tiến lại gần, hơi thở của cậu ấy khiến tôi ngứa ngáy khó chịu.
Tim đập nhanh đến mức chói tai.
Trong tiềm thức tôi vô tình muốn trốn tránh.
“Trốn cái gì?”
Cậu ấy dùng một tay giữ eo nhướng mi nhìn tôi.
Trong mắt cậu ấy có gì đó nóng bỏng mà tôi không thể hiểu được, có chút lạnh lùng xem lẫn sự nóng nảy vô cớ.
Tôi lập tức lấy lại bình tĩnh:
“Tôi không trốn, tôi chỉ hơi ngứa...”
“Sẽ xong nhanh thôi.”
“Ừm.”
Tôi không dám cử động nữa, đứng đối diện với cậu ấy, nghiến răng nghiến lợi để cho cậu ấy lau chùi.
Một lúc sau, tôi trở lại bình thường và mọi chuyện đã được kiểm soát.
Tôi kéo chiếc áo đã nhăn nheo của mình xuống.
Giây tiếp theo sau khi áo được thả xuống, ngực tôi liền cảm thấy nhớp nháp.
Nhưng tôi không quan tâm.
Bởi vì có điều gì đó khiến tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi hơn.
Tôi lén nhìn chàng trai cao lớn đang rửa tay, tôi vội cúi xuống kéo gấu quần và tay áo xuống.
Chính xác là đang che giấu điều gì đó.
Thật là nguy hiểm, suýt nữa thì tôi đã bộc lộ xu hướng tình dục của mình trước mặt Lộ Tấn.
8
Đúng vậy, tôi chính là một đứa bóng kín.
Tôi thích con trai.
Và Lộ Tấn, nam thần học đường, đứa con được ông trời ưu ái, người bạn cùng phòng lạnh lùng của tôi, chính là đối tượng mà tôi thích thầm.
Cậu ấy thu hút con gái, thậm chí cả con trai.
Chỉ một câu, đẹp trai kinh khủng.
Tôi thích cậu ấy là điều hiển nhiên.
Chỉ là tôi không dám bộc lộ trước mặt Lộ Tấn, vì xu hướng tình dục của cậu ấy cũng không rõ ràng.
Nhưng suy cho cùng nếu Lộ Tấn là trai thẳng.
Tôi thực sự không muốn bị cậu ấy ghét, cũng thật sự không muốn thử thách cậu ấy nên luôn giấu tình cảm của mình với cậu ấy và không dám bộc lộ ra ngoài.
Được làm bạn cùng phòng với cậu ấy là tốt lắm rồi.
Có thể cùng cậu ấy nói chuyện, chào hỏi cậu ấy, âm thầm nhìn cậu ấy.
Chỉ là khi tôi nói mình mắc một căn bệnh lạ, vô tình kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.
Cậu ấy không những không ghét tôi mà còn chăm sóc tôi rất tốt.
Đó là điều mà tôi luôn mong muốn.
Nên vừa rồi lúc cậu ấy lau giúp tôi, tim tôi đập rất nhanh, một nửa tình yêu đi vào đầu một nửa đi vào cơ thể.
Tôi mừng quá, tim đập mạnh sợ cậu ấy nghe thấy nên mới trốn.
Nếu không, Lộ Tấn sẽ sốc đến mức đẩy tôi vào phòng vệ sinh để đánh tôi mất.
Tôi có thể hiểu được.
Nhưng cậu ấy có thể không hiểu những thứ như xu hướng tình dục.
Một chàng trai thẳng đều sẽ rất tử tế với những chàng trai khác, thậm chí còn có xu hướng ghét bỏ những người đồng tính nam.
Vì thế tốt hơn hết là tôi nên quên chuyện đó đi.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng và đi rửa vết sữa còn dính trên tay.
Vì vết ướt trên quần áo quá rõ nên chắc chắn tôi không thể tiếp tục bữa ăn này.
Lộ Tấn và tôi tránh đám đông đi về ký túc xá và gọi đồ ăn ngoài, cùng nhau nói chuyện, không khí rất hòa thuận.
Khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi không kìm được mà liên tục liếc nhìn Lộ Tấn, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Tối hôm đó tôi mơ thấy cậu ấy.
Giấc mơ này cực đoan hơn giấc mơ lần trước và có nhiều hành động hơn.
Trong mơ, Lộ Tấn ép tôi vào cánh cửa nhà vệ sinh của căn tin, cúi đầu không nói một lời.
Sau đó cậu ấy ghé vào tai tôi nói với vẻ hài lòng:
“Nó thực sự có vị như dâu tây.”
Tôi ôm lấy cậu ấy, mũi tôi bây giờ là mùi nam tính của cậu ấy chứ không còn là mùi nhà vệ sinh nữa.
Cả người nhẹ nhàng và thoáng đãng.
Đến nỗi đồng hồ báo thức của ngày hôm sau kêu lên rồi mà tôi vẫn rất phấn khích.
Cho đến khi nghe thấy tiếng Lộ Tấn bước xuống giường, tôi mới thầm khinh rẻ chính bản thân mình.
Tại sao càng ngày tôi càng biến thái?
Cho dù trong lòng thầm thích Lộ Tấn, trong mơ cũng không biết xấu hổ.
Có điều....
Nếu như Lộ Tấn thực sự muốn uống nó thì….
Tôi ngượng ngùng vò đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com