3
Chuyện này khiến giấc mơ đêm đó của tôi trở nên lộn xộn.
Một lúc sau, Lộ Tấn phát hiện ra bí mật của tôi, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ mặt chán ghét.
Lạnh lùng quay mặt đi giặt quần áo cho tôi.
Lúc sau nữa, tôi mơ thấy cậu ấy chỉ vào ngực tôi và nói muốn nếm thử sữa dâu, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng như sắp ăn thịt tôi.
Tôi rên rỉ vì sợ hãi.
Tóm lại toàn bộ giấc mơ rất rời rạc.
Điều đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy là nhìn xuống ngực mình với gương mặt đỏ bừng.
Cảm ơn trời đất hôm nay tôi không phát bệnh.
Nhưng có cảm giác nó sưng tấy và hơi khó chịu.
Khó chịu thì khó chịu miễn là hôm nay nó không tiết ra trong lớp học là được.
Tôi thật sự không muốn cầm quần áo vào trong nhà vệ sinh nam thay cả ngày đâu.
Có lẽ lời khẩn cầu của tôi quá chân thành, một ngày trôi qua, thực sự không phát bệnh.
Trên đường trở về ký túc xá tôi cảm thấy ngực mình ươn ướt.
Hoàn hảo.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi có thể cầm cự được đến khi về tới ký túc xá.
Tôi cúi đầu chạy thật nhanh.
Lúc này, các bạn trong ký túc đang bàn tán sôi nổi về lễ trưởng thành trong nhóm chat, còn nói tối sẽ thâu đêm tại quán net.
Tôi liếc nhìn Lộ Tấn đang chơi ở sân bóng rổ cách đây không xa, xung quanh là các bạn nữ xinh đẹp.
Quả nhiên những người đẹp trai thì luôn bận rộn.
Dù sao bạn cùng phòng của tôi cũng tạm thời đi vắng, tôi không cần phải lén lút trốn vào phòng tắm lau chùi.
Bước chân của tôi càng trở nên nhanh chóng, trong lòng không kìm được mà nở hoa.
Thậm chí tôi còn không để ý tới ánh mắt của chàng trai kia đang liếc nhìn tôi.
Sau khi vội vã trở về kí túc, tôi đóng chặt cửa phòng lại, cẩn thận kéo rèm rồi mới thay quần áo.
Có lẽ là bị nén một ngày nên lần này tình trạng khá nghiêm trọng, vừa nhiều vừa xiết, chảy ào ào.
Mùi sữa thơm ngọt dần dần tràn ngập ký túc xá lạnh lẽo.
Tôi ngửi ngửi.
Hình như thật sự có mùi dâu tây.
Nhưng tôi không vội lau đi mà cứ để cho nó tiếp tục chảy.
Hiếm khi mới có cơ hội, phải cho nó thả cửa một lần.
Kết quả nó chảy nhiều vô cùng, chẳng mấy chốc đã ướt hết bụng.
Thấy ổn hơn một chút, tôi đi lấy giấy vệ sinh với đôi tai đỏ bừng.
Haizzz, bị bệnh lâu như vậy, tôi cũng quen rồi.
Nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy tôi vẫn bị nóng ran và tim đập nhanh, còn khó thở
Cứ như kiểu tôi đang làm điều gì đó xấu hổ một cách lén lút.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng mở khoá cửa.
Lạch cà lạch cạch.
Giống như thần chết gõ cửa.
Tôi hoảng hốt ngước lên, mặt tái nhợt cả đi.
Tại sao lại có người quay trở lại?!
Không phải đều có việc rồi sao?
Tôi vội đưa tay với lấy quần áo để mặc.
Những ngón tay vừa luồn vào trong tay áo, cánh cửa lập tức bị đẩy ra.
Có lẽ vì vừa chơi bóng xong nên gương mặt tuấn tú thường ngày của cậu ấy có vẻ hơi lười biếng.
Cậu ấy đứng ngoài cửa nhìn tôi.
Đôi mắt quét qua đống giấy kỳ lạ dưới chân và gương mặt trắng bệch của tôi, yết hầu tôi không ngừng lên xuống vì nuốt nước bọt.
Cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại trước bộ ngực trần của tôi.
Vẫn còn dính mơ hồ vết sữa, thứ không nên xuất hiện trên ngực người đàn ông.
Sau đó, Lộ Tấn nói.
“Phương Nhiên, đây là sữa vị dâu của cậu à?”
4
Có người còn sống nhưng họ sống như đã ch/ết.
Và lúc đó tôi đã ch/ết một nửa.
Tôi thực sự sợ hãi không dám cử động, không biết phải giải thích như thế nào.
Hơn nữa trước mắt Lộ Tấn, tình trạng của tôi vô tình bị mất kiểm soát, rất nhiều thứ đột nhiên lộ ra ngoài.
Cả người tôi cứng đờ.
Ch/ết sững, không chớp mắt.
Xong rồi, mọi chuyện đều xong rồi.
Ngay khi tôi tưởng tượng sẽ nhảy ra bằng bất kỳ lối nào trong tòa ký túc xá khi bị phát hiện thì Lộ Tấn đã nhanh chân hơn một bước.
Cậu ấy đóng cửa lại rồi bước từng bước đến trước mặt tôi.
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ trịch thượng, đôi mắt tối sầm lại.
Cậu ấy rất cao lớn, còn thường dùng đôi mắt vô nhân đạo và lạnh lùng nhìn mọi người. Nhìn tôi như thế, tôi có cảm giác mình bị áp bức.
Tôi thật sự không hiểu nam thần học đường này đang muốn làm gì, nên nhất thời không dám manh động.
Tôi chỉ có thể mở miệng run rẩy nói.
“Lộ Tấn, tôi có thể giải thích trước được không?”
“Có thể.”
Tôi vội vàng nói:
“Trước tiên tôi không phải là kẻ biến thái, không phải yêu quái, cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là bị bệnh thôi.”
“Bệnh?”
“Ừ ừ! Một loại bệnh.”
Tôi vội vàng lấy hồ sơ bệnh án, thuốc men và giấy chẩn đoán ra.
Tôi muốn dùng điều này để tăng thêm tính xác thực cho lời giải thích của tôi.
“Cậu thấy đấy, bác sĩ nói căn bệnh này sẽ khiến tôi, một chàng trai, sẽ tiết sữa một cách khó hiểu.”
“Nên chỉ cần uống thuốc đúng giờ, một thời gian sau tôi sẽ trở lại bình thường.”
“Cho nên Lộ Tấn, xin cậu đừng... đừng nói chuyện này ra được không?”
“Cầu xin cậu đó.”
Tôi khẩn khoản nhìn cậu ấy, chờ đợi câu trả lời.
Lộ Tấn gật đầu.
“Không nói đâu, yên tâm.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Vừa nói cậu ấy vừa bình tĩnh nhặt một gói giấy đưa cho tôi.
“Lau đi. Lúc nó khô cậu phải đi tắm.”
Tôi mừng rỡ cầm lấy túi giấy nhưng không nhịn được mà hỏi một câu.
“Vậy cậu...cậu không nghĩ tôi là kẻ biến thái sao?”
Lộ Tấn đột nhiên giơ tay lên xoa đầu tôi.
“Không, chỉ là cậu mắc một căn bệnh lạ thôi.”
“Phương Nhiên, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật này, đừng sợ.”
Những kế sách của tôi đều chui lại vào trong bụng.
Tôi nắm tay cậu ấy, vui mừng ngả người về phía cậu ấy và cảm ơn rối rít.
“Cảm ơn cậu, Lộ Tấn”
“Cậu thật tốt bụng, sao này cậu gặp chuyện tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.”
Kết quả là khi tôi đang hưng phấn thì căn bệnh của tôi cũng hưng phấn theo.
Sau đó vài giọt sữa rơi thẳng xuống giày thể thao và ống quần đắt tiền của Lộ Tấn....
Vì tôi quá vui mừng nên không để ý tới, nhưng Lộ Tấn đã cụp mắt xuống, bình tĩnh liếc nhìn.
Ánh mắt thâm trầm.
Cậu ấy rút tay ra, giọng khàn khàn.
“Được rồi tôi đi tắm đây, cậu lau người trước rồi tắm sau.”
“Ừm, đi đi.”
Lộ Tấn ưa sạch sẽ, việc đầu tiên mỗi khi trở về ký túc xá là đi tắm.
Vì vậy tôi không nghĩ nhiều về điều đó.
Tôi bắt đầu lau người khi cậu ấy đang tắm.
Tâm trạng của tôi không còn nặng nề nữa mà cảm thấy rất phấn khởi.
Cậu ấy không hề ghét tôi mà còn giúp tôi che đậy bí mật.
Nhưng khi tôi lau xong, Lộ Tấn vẫn chưa ra khỏi nhà tắm.
Tiếng nước không ngừng chảy.
Hả?
Tôi có chút nghi ngờ, liếc nhìn qua cánh cửa phòng tắm còn đang đóng kín.
Cậu ấy đã đổ rất nhiều mồ hôi trong trận thi đấu hôm nay sao?
5
Tóm lại sự thân thiện của Lộ Tấn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cảm giác bí mật của mình bị phát hiện nhưng không bị kỳ thị thật sự rất tuyệt.
Vì vậy tôi quyết định chiêu đãi cậu ấy vài bữa ăn để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Há miệng mắc quai.
Hơn nữa Lộ Tấn là người lạnh lùng, nhất định cậu ấy sẽ giúp tôi giữ bí mật này cẩn thận.
Ngay khi tôi đang suy nghĩ xem nên chiêu đãi cậu ấy những món gì thì cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.
Sắc mặt Lộ Tấn có chút kỳ lạ.
Nó giống như đang không hài lòng và muốn đòi hỏi điều gì đó nhưng lại không phát cáu.
Vừa lạnh lùng vừa hung dữ.
Nhưng khi thấy tôi, vẻ mặt ấy đã dịu lại.
Cậu ấy vẫn lạnh lùng nhưng dịu dàng hơn.
“Phương Nhiên, đi tắm đi.”
“Ừ, để tôi dọn đống giấy này rồi đi tắm.”
Cậu ấy khẽ nói:
“Hình như nước nóng sắp hết.”
Tôi đành phải đứng lên:
“Lộ Tấn, cậu đợi tôi, sau khi tắm xong sẽ đãi cậu một bữa nhé?”
“Được.”
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào rồi vội vã tiến vào phòng tắm.
Tưởng nước nóng sẽ làm đọng lại hơi nước ngột ngạt nhưng không ngờ lại mát lạnh.
Hả?
Lộ Tấn tắm nước lạnh lâu như vậy không sợ bị bệnh sao?
Nhưng nếu vậy tôi có thể cho cậu ấy uống thuốc, nhân cơ hội đối xử tốt với cậu ấy, tiện nhắc cậu ấy phải giữ bí mật.
Tôi bật vòi hoa sen và suy nghĩ kế hoạch thật tốt cho bước tiếp theo.
Đột nhiên tôi nhận ra mình đã quên mang theo quần áo để thay.
Thế là tôi bật vòi hoa sen, bật bình nước nóng, quay người bước ra ngoài lấy quần áo.
Tiếng mở cửa bị tiếng nước chảy át đi.
Vừa ra ngoài liền nhìn thấy Lộ Tấn càng nhìn chằm chằm vào đấu khăn giấy tôi vừa vứt đi.
Vì vừa mới sử dụng nên chúng vẫn còn ướt.
Rõ mùi sữa thoang thoảng.
Lộ Tấn cúi đầu nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì.
Chỉ là yết hầu của cậu ấy di chuyển có chút khác thường, như kiểu đang rất khát nước.
“Lộ Tấn, cậu bị sao vậy?”
Tôi tò mò lên tiếng hỏi.
Lộ Tấn chớp mắt, quay sang nhìn về phía tôi, vẻ mặt vẫn bình thường.
“Không sao, tôi đang nghĩ nên vứt giấy cậu đã dùng ở đâu?”
Tôi có chút xấu hổ:
“Lát nữa tôi sẽ tự vứt, cậu đừng động vào, kẻo làm bẩn tay của cậu.”
“Không bẩn, giúp cậu dọn dẹp xong chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm nhanh hơn.”
“Vậy... Vậy làm phiền cậu rồi!”
“Không phiền, mau đi tắm đi.”
Chắc là cậu ấy đói rồi, tôi không làm lãng phí thời gian nữa, vội vàng cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tắm được một nửa rồi vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
Vẫn cảm thấy mình như một kẻ biến thái khi để nam thần cầm khăn giấy mà mình đã dùng qua.
Hơn nữa còn là sữa.
Nếu không cẩn thận là dây vào tay cậu ấy...
Một hình ảnh khiêu gợi và phản cảm hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi đỏ mặt.
Lặng lẽ nuốt nước bọt, tôi miễn cưỡng dừng những hình ảnh trong đầu lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com