Để tôi nếm thử một chút

[1/5]: Chương 1

1


Khi lớp vải phần ngực bộ đồ ngủ của tôi ướt không ngừng, tôi buộc phải mở mắt ra.


Trời ơi, tôi lại phải thay quần áo lần nữa.


Tôi lặng lẽ đứng dậy, men theo mép giường mà trèo xuống.


Những bạn cùng phòng khác đang bận chơi game và không để ý đến việc tôi đi vào.


Sau khi nhanh chóng lấy một chiếc áo sơ mi ngắn tay mới trong tủ, tôi lẻn chạy vào phòng tắm.


Kết quả là đúng lúc này, cửa ký túc xá tình cờ bị mở ra.


Một nam sinh đẹp trai với khuôn mặt lạnh lùng bước vào đối mặt với tôi.


Tuy tôi và nam thần chung trường, không thân nhau lắm nhưng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau vài câu.


Thế là tôi dừng lại và chào hỏi cậu ấy một cách nồng nhiệt:


“Lộ Tấn, cậu về rồi à?”


“Ừm.”


Nam sinh nhẹ nhàng phát ra một tiếng.


Sau đó ánh mắt cậu ấy di chuyển dần xuống và dừng lại ở ngực tôi.


“Sao quần áo lại ướt vậy?”


Tôi cố kìm nén ý muốn giơ tay lên che lại và gượng cười ngượng ngùng.


“Lúc uống nước không may làm đổ thôi.”


“Thật sao?”


Lộ Tấn nhướng mi, ánh mắt tối sầm lại.


“Nhưng sao tôi lại người thấy mùi sữa?”


“….”


Tôi gượng người nói, “Đấy là bởi vì vừa rồi tôi uống sữa không cẩn thận làm đổ ra áo.”


“Được rồi, Lộ Tấn, cậu mau thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi.”


“Tôi vẫn còn hơi nóng, tắm một chút đã, cậu đợi xíu, tôi sẽ ra ngay.”


Nói xong, không đợi Lộ Tấn trả lời tôi giả vờ gấp gáp đi ngay vào nhà tắm.


Chàng trai đứng im lặng ngoài cửa vài giây rồi bỏ đi.


Tôi mím chặt môi, quay lưng nhìn vào gương và cởi đồ.


Bất lực nhìn chính mình trong gương.


Tôi thấy ngực mình ướt đẫm.


Trong phòng tắm nồng nàn mùi sữa mà không thể nào giải thích được.


Cảnh tượng đó khiến tôi xấu hổ vô cùng đành quay đầu lại để mở quạt thông gió.


Tai tôi vừa nóng vừa cảm thấy khó chịu.


Chấp nhận thôi.


Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một chàng trai như tôi lại có thể tiết ra sữa?


Ban đầu tôi nghĩ mình bị bệnh nan y nên đã vội vã chạy đến bệnh viện.


Bác sĩ cho biết đó không phải là một vấn đề quá lớn nhưng ngực tôi phát triển hơn nhiều so với mức bình thường.


Nhưng uống một số loại thuốc nhất định trong một khoảng thời gian thì không cần phải lo lắng nữa.


Vì thế tôi chỉ có thể chờ đợi.


Kết quả là nửa tháng trôi qua, căn bệnh kỳ lạ này vẫn chưa khỏi, thay vào đó nó có thường xuyên xảy ra hơn.


Mỗi ngày tôi phải thay hai cái áo ngắn tay.


Giặt hết hai thùng nước giặt rồi.


Để bạn cùng phòng không nghi ngờ, tôi lấy cớ làm đổ sữa hoặc trốn trong phòng tắm và tắm liên tục với lý do trời nóng.


Tóm lại, tôi đã cố gắng hết sức để che giấu nó vì sợ bị coi là một loại quái vật biến thái nào đó.


Cũng may bạn cùng phòng đều là những chàng trai có trái tim rộng lượng và không nghĩ quá nhiều về điều đó.


Tôi vẫn có thể giấu được.


Chỉ có người bạn cùng phòng lạnh lùng là Lộ Tấn là khó qua mắt hơn chút.


Cậu ấy vừa đẹp trai vừa rất thông minh.


Mỗi lần tôi bị ốm nằm ở ký túc xá, đôi mắt đen láy của cậu ấy luôn vô tình hoặc là cố ý liếc nhìn tôi.


Tôi sợ đến mức cảm giác như cậu ấy có thể nhìn thấy điều gì đó bất thường từ tôi.


Không chừng tôi phải sống như thế này đến hết cuộc đời.


Trong lúc tâm trạng đầy nặng nề, tôi bật vòi hoa sen lên, vừa tắm vừa thở dài.


Trời ơi khi nào thì căn bệnh đáng xấu hổ này mới được chữa khỏi đây?


2


Sau khi ngực tôi trở lại bình thường, tôi bước ra khỏi phòng tắm.


Lộ Tấn tình cờ mang quần áo tới để thay.


Cậu ấy liếc nhìn bộ ngực sạch sẽ, căng tràn của tôi.


“Cậu tắm xong chưa?”


“À, cậu vào tắm nhanh đi, nước vẫn còn nóng đấy.”


Lông mày của tôi cong lên.


“Ừm.”


Cậu ấy đi lướt qua tôi, tiến vào phòng tắm.


Đột nhiên, bước chân của cậu ấy khựng lại.


Trong tiềm thức của tôi thoáng lên tia hoảng sợ.


Không lẽ mùi sữa trong phòng tắm vẫn chưa bay đi hết?


Tôi đã bật hết quạt thông gió rồi mà?!


Khi tôi còn đang hoang mang, Lộ Tấn quay lại nhìn tôi.


“Phương Nhiên, quần áo của cậu này.”


“Quần áo?”


Tôi quay đầu nhìn lại.


Phát hiện ra quần áo của mình vẫn còn đang để trên bồn rửa mặt, còn thấy lấm tấm vết sữa trắng đã khô lại trên áo.


Hỏng rồi!


Mí mắt tôi giật giật, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới vơ áo ném vào chậu.


“Xin lỗi, tôi quên mất, ngâm nước đã, giặt sau vậy.”


“Cậu tắm sớm đi, tôi đi nằm nghỉ một lát.”


Lộ Tấn không hỏi thêm câu nào nữa, coi như không có gì.”


Khi tiếng nước chảy ào ào vang lên, tôi đã đang nằm trên giường run bần bật.


Dù biết Lộ Tấn sẽ không đụng chạm gì tới bộ đồ bẩn của tôi nhưng tôi vẫn rất lo lắng, sợ cậu ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó.


May thay, một lúc sau Lộ Tấn vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.


Trên tay cậu ấy có hai bộ quần áo đã được giặt sạch.


Tôi nheo mắt nhìn.


Hửm?


Nhìn trông quen quen.


Không chắc lắm, phải xem xem.


Không đúng, sao nhìn nó giống bộ đồ ngủ bị bẩn của tôi vậy?


Tôi kéo rèm vụt một cái.


“Lộ Tấn, sao cậu lại cầm đồ ngủ của tôi?”


Lộ Tấn ngước mắt lên nhìn tôi.


“Tiện tay giặt quần áo thì giặt của cậu luôn.”


“Cậu giặt nó cho tôi á?!”


Tôi choáng váng, đầu óc như bị lừa đá trúng.


Cậu ấy có vẻ bình tĩnh.


“Ừ, chỉ là sữa cậu làm đổ lên bị khô lại thì có hơi khó giặt, nên tôi vò thêm vài lần.”


“Phương Nhiên, cậu uống sữa của hãng nào vậy? Vị có chút đặc biệt.”


“...”


Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.


“Vị đặc biệt gì cơ?”


“Nó khá ngọt.”


Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy đen tối.


Hình như có ý gì đó, nhưng hình như cũng chỉ là loại cảm xúc bình thường.


Nó khiến tôi cảm thấy ánh mắt đấy như sắp nướng chín mình vậy.


“Chỉ là...chỉ là sữa dâu mua ở siêu thị dưới ký túc thôi, không có gì đặc biệt cả, nếu cậu muốn thì mai tôi sẽ mua cho cậu một gói uống thử.”


“Không cần, ngày mai tôi sẽ tự đi mua thử.”


Tôi nở một nụ cười dễ thương.


“Được rồi, nhớ mua một lần năm gói để được giảm giá.”


“Ừm.”


Nói rồi Lộ Tấn xoay người đi phơi quần áo.


Tôi ngại ngùng cảm ơn cậu ấy thêm lần nữa rồi vội vàng kéo rèm lại.


Tôi không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng cậu ấy qua khe rèm.


Có vẻ Lộ Tấn không nhận ra sự bất thường.


Chỉ cần nghĩ đến cảnh chàng trai lạnh lùng này dùng đôi bàn tay thon dài của mình giặt vết sữa trên áo của tôi, còn nói nó có vị ngọt ngào khiến đầu tôi quay cuồng.


Tai tôi nóng bừng, tim đập nhanh vô cùng.


Chuyện này là sao chứ....

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên