33.
Về đến ký túc xá.
Mấy đứa bạn cùng phòng dồn dập hỏi chuyện tôi tỏ tình với Ngôn Từ thế nào, tôi cười trừ cho qua chuyện, chẳng muốn kể gì cả.
Chắc thấy tôi lảng tránh, chúng nó cũng không hỏi thêm, có lẽ đã nghĩ là kết quả không mấy tốt đẹp gì.
Ai nấy đều an ủi tôi, bảo trai tốt ở Bắc Kinh thiếu gì.
Tôi ậm ừ cho qua, gật đầu rồi leo lên giường.
Mở điện thoại.
Ngôn Từ: Về ký túc rồi à?
Tôi nhắn lại một chữ "Ừ".
Ngôn Từ gửi một sticker cười.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Tôi nắm chặt điện thoại.
Không khỏi tự hỏi: Rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và Ngôn Từ hiện tại thế nào rồi?
Cảm giác ăn ý khi cùng nhau bàn luận anime dường như vẫn còn đó, tôi vẫn có thể thoải mái đùa giỡn trước mặt cậu ấy, tối nay hai đứa còn vui vẻ đánh mạt chược những bốn tiếng đồng hồ.
Trên tình bạn, dưới tình yêu.
Là như vậy sao?
Không biết từ bao giờ, mối quan hệ ấy đã biến chất.
Thái độ của Ngôn Từ với tôi cũng chưa từng thay đổi, cậu ấy vẫn dịu dàng, lễ phép, khiêm tốn như một quý ông.
Tôi thích thầm cậu ấy từ hồi cấp ba.
Như thích vầng trăng sáng treo cao trên trời.
Thích cảm giác vô tình chạm khuỷu tay cậu ấy trên bàn học, thích nụ cười và cái xoa đầu của cậu ấy.
Tôi đã từng vô số lần nghĩ đến, lên đại học nhất định phải nên duyên với cậu, trai tài gái sắc.
Tôi mang trong mình hoài bão lớn lao, cả những toan tính nho nhỏ.
Thế nhưng…
Một giờ trước, sao lại nhát gan đến mức không dám đưa nổi một mảnh giấy nhỏ chứa đựng tấm lòng của mình cơ chứ?
Trong màn đêm, tôi tự mổ xẻ nội tâm.
Ký ức về mối tình đơn phương ngây ngô chớm nở ban đầu và lời tỏ tình thất bại tối nay cứ lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm.
Và dù tôi có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa...
...Thì cũng chỉ nhận lại một sự thật phũ phàng.
Đêm khuya tĩnh mịch, trong ký túc xá vang lên tiếng nói chuyện điện thoại khe khẽ với bạn trai của ai đó, lẫn với tiếng mở thẻ bài nho nhỏ vọng ra từ chiếc tai nghe.
Trong đầu tôi cứ lẩn quẩn một hình ảnh duy nhất:
Buổi chiều, công viên, ven đường, tai nghe, ngồi xổm, người qua đường, đôi tình nhân bên nhau, tôi luống cuống.
Ống kính tua lại, là Chu Châu.
Rõ ràng nhất, là anh ấy.
Cuộc sống đại học vẫn tiếp diễn.
Tôi vẫn cứ lặp lại vòng lặp luận phiên giữa thư viện và ký túc xá.
Tóc rụng không ngừng vì những bài tập đáng sợ.
Các mối quan hệ của tôi dường như cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn hòa thuận với bạn cùng phòng, nói cười vui vẻ với Ngôn Từ, thành tích bình thường, tuy không gặp Chu Châu thường xuyên nhưng vẫn có thể chào hỏi nhau thoải mái.
Như thể bia và nước mắt đêm hôm đó chưa từng tồn tại.
34.
Trung Quan Thôn Thực Bảo Nhai, phố ẩm thực đi bộ kiểu vườn hoa cực lớn.
Hôm nay hoàn thành bài tập sớm, Ngôn Từ rủ tôi ra đây dạo chơi ăn uống qua WeChat.
Lúc này, chúng tôi đang ngồi trước một quán ăn vặt tán gẫu.
Nhìn dòng người đông đúc trên phố, trai xinh gái đẹp nhan nhản.
Hàng loạt cửa hàng nổi tiếng san sát nhau.
Tâm trạng tôi thoải mái chưa từng thấy, nhìn Ngôn Từ với vẻ mặt ôn hòa.
Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Về việc tôi và Chu Châu giả làm người yêu.
Nhưng vì sĩ diện, tôi không nói ra lý do thực sự.
Chỉ lấp liếm nói là đang "cưa cẩm" người ta.
Ngôn Từ nghe xong, vẻ mặt không có gì thay đổi lớn.
Cậu ấy hỏi tôi muốn theo đuổi ai.
Tôi cười, tiện tay chỉ vào một người quen cũng đến Thực Bảo Nhai ăn cơm "Là anh ta."
Ngôn Từ nhíu mày "Cậu thích Hạ Giang Bắc?"
Hạ Giang Bắc thường xuyên đến lớp tìm Chu Châu sau giờ học, tay lúc nào cũng kẹp một quả bóng rổ.
Ngôn Từ có ấn tượng với anh ta cũng không lạ.
"..." Tôi vội vàng lấy tay che miệng Ngôn Từ "Nói nhỏ thôi! Suỵt!"
Tôi liếc nhìn Hạ Giang Bắc đang chăm chú nhìn vào vỉ nướng ở quầy mì lạnh.
May quá, may quá anh ta không nghe thấy.
Tôi nhỏ giọng giải thích với Ngôn Từ: "Chỉ là thích hồi đầu năm học thôi. Cậu đừng nói lung tung đấy!"
Ngôn Từ hiểu ý gật đầu.
Ánh mắt tôi lơ đãng, nhìn về phía Hạ Giang Bắc.
Trong lòng tôi thầm xin lỗi: Dù sao sau này cũng chẳng gặp lại anh ta nữa, cứ lấy cậu ra đỡ đạn trước vậy.
Chứ không thì cái vụ "bạn trai hờ" này, đúng là khó mà tròn vẹn...
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy một bóng người lướt qua bên cạnh.
Liếc mắt nhìn theo——
Chết tiệt! Chu Châu!
Chu Châu mặc áo khoác bóng chày, đội mũ lưỡi trai, trông đúng chuẩn một chàng trai năng động.
Cậu ấy quay đầu lại cũng thấy tôi.
Cười với tôi: "Lâm Thanh."
"Chào anh!" Tôi đáp lại một cách thản nhiên.
Chu Châu chắc là đến cùng Hạ Giang Bắc.
Nhưng hàng mì lạnh đông người quá, Hạ Giang Bắc chưa lấy được đồ nên ngồi xuống chen chúc với tôi và Ngôn Từ.
Chu Châu: "Làm bài tập xong hết rồi à?"
"Ừm ừm."
Tôi và Ngôn Từ gật đầu.
"Ồ." Chu Châu đưa tay gãi nhẹ lông mày, quay sang nói chuyện với Ngôn Từ "Tiến độ lớp chọn ổn chứ?"
"Ổn." Ngôn Từ lễ phép đáp.
Quan hệ của Ngôn Từ và Chu Châu khá bình thường, chỉ dừng lại ở mức tiền bối - hậu bối.
Còn tôi và Chu Châu...
Tôi len lén ngước nhìn anh ấy, đúng lúc Chu Châu cũng nhìn sang.
Bất ngờ chạm mắt.
Tôi cố gắng không nhìn đi chỗ khác, mở to mắt, còn gượng cười với Chu Châu một cái.
Chu Châu: ...
May mà anh ấy cũng cười đáp lại tôi.
"Lâm Thanh."
"Ơi, có!" Tôi vội vàng trả lời.
Chu Châu quay đầu nhìn Hạ Giang Bắc, anh ấy đã đứng thứ hai trong hàng, sắp đến lượt rồi.
Anh đứng dậy.
Đôi chân dài sải một bước đến bên cạnh tôi.
Rồi hơi khom người, thân thể tiến lại gần. Giữa phố ăn vặt ồn ào, anh dùng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy, chậm rãi nói:
"Nhanh thế đã đổi người thích rồi à?"
"Cái..."
"Hạ Giang Bắc hả..." Chu Châu ghé sát hơn, hơi thở phả vào tai tôi. "Anh là bạn cậu ấy, Hạ Giang Bắc là bạn cùng phòng anh. Muốn theo đuổi cậu ấy sao không tìm anh?"
Tôi...
Chết tiệt!
Ra là anh ấy nghe thấy tôi gọi lúc nãy!!
Nhưng mà, đây thật sự là hiểu lầm!!!
Tôi thử đặt mình vào vị trí của anh ấy.
Mới mấy hôm trước, tôi còn khóc lóc trước mặt Chu Châu kể về việc mình thích Ngôn Từ đến nhường nào.
Vậy mà mới mấy ngày, đã la hét tên một chàng trai khác giữa chốn đông người.
Chắc chắn trong lòng Chu Châu, tôi đã trở thành một đứa con gái lăng nhăng, nay thích người này mai thích người kia rồi.
Ôi trời, oan uổng như Đậu Nga vậy.
Tôi vừa định mở miệng giải thích.
Chu Châu đã đứng thẳng dậy, đặt tay lên đầu tôi.
Có lẽ vì thấy kiểu tóc tôi hôm nay khá cầu kỳ nên anh không dám xoa mạnh, chỉ khẽ ấn xuống một cái.
"Nửa tiếng nữa gặp tôi ở ngã tư phố Thực Bảo." Giọng Chu Châu đều đều, không cho tôi cơ hội phản bác.
"... Ừm."
35.
Đồ ăn vặt đã lấp đầy bụng tôi.
Tôi ngồi xuống hàng ghế dài ven đường, lấy đế giày gõ xuống đất.
Bóng của ai đó phủ xuống.
Tôi ngẩng đầu lên. "A, cuối cùng anh cũng đến rồi!"
Chu Châu đứng trước mặt tôi, trên tay cầm một cây kem, đưa tới.
"Hôm nay cuối tuần, người xếp hàng đông quá nên anh ra muộn."
Tôi nhận lấy cây kem anh đưa, liếm một cái, ngon đến mức lông mày muốn nhướng lên.
"Ngon quá!"
Chu Châu cong môi.
Đáy mắt ánh lên ý cười.
Bầu không khí tối nay thật tốt, sau khi nói ra sự thật, tuy rằng lại bịa thêm một chút chuyện nhỏ, nhưng cũng không sao.
Trong lòng tôi không còn vướng bận gì nữa.
Tôi vui vẻ đứng dậy, sánh bước bên Chu Châu.
Sải chân Chu Châu rất dài, nhưng chân tôi lại ngắn.
Một bước của anh ấy bằng hai bước của tôi.
Để cùng bước chân tôi, anh ấy đã chủ động đi chậm lại.
"Ngôn Từ đâu?" Chu Châu hỏi.
"Em bảo cậu ấy về Thanh Hoa trước rồi! Vì em còn phải đợi anh mà."
"Ừ." Chu Châu gật đầu.
Đến lượt mình, tôi cũng hỏi anh: "Còn Hạ Giang Bắc thì sao?"
"…"
Chu Châu nheo mắt "Nhớ cậu ta rồi à?"
Tôi…
"Đừng nói là anh tin thật đấy chứ?!"
Giọng tôi đầy kinh ngạc.
Không thể tưởng tượng nổi Chu Châu lại tin thật.
Chu Châu nhướng mày "Không."
"Vậy mà anh còn nói như thế…"
Tôi lẩm bẩm.
Ánh đèn đường rọi xuống đầu tôi và Chu Châu, in bóng hai người xuống mặt đất, một cao một thấp.
Cùng với nhịp bước chân, hai chiếc bóng khi gần khi xa.
Khi vai tôi và Chu Châu chạm nhau, hai chiếc bóng hòa làm một, khi chúng tôi cách xa nhau, hai chiếc bóng lại tách ra.
Tôi thích thú chạy tới chạy lui, còn đưa tay ra búng trán anh.
Cái bóng dưới mặt đất phản chiếu chuẩn xác từng động tác của tôi.
Chu Châu lúc nào cũng thích búng trán tôi.
Tôi lại rụt tay về, liếc mắt nhìn Chu Châu đang chăm chú bước đi phía trước.
Không phát hiện ra.
Hì hì.
Bầu không khí buổi tối thật dễ chịu.
Thành phố Bắc Kinh phồn hoa, chín giờ tối vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.
Đã lâu rồi không được thong thả tản bộ như thế này…
"Dạo này học hành thế nào?" Chu Châu hỏi tôi.
"Tốt lắm."
Tôi gật đầu, vừa bẻ ngón tay vừa kể: "Sáng sáu rưỡi dậy, đọc tiếng Anh, ăn sáng, rồi lên lớp học tám giờ…"
Tôi lải nhải một hồi lâu.
Chu Châu không đáp lời, anh lặng lẽ bước đi bên cạnh tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh: "Sao anh không nói gì nữa?"
"…"
Lúc đó Chu Châu nghiêng đầu định lấy gì đó, đưa tay ra sau gáy tôi, đồng thời người cũng nghiêng về phía này.
Hành động quay đầu của tôi khiến anh bất ngờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com