Dù sao tối nay tôi cũng đã tỏ tình rồi, bất kể Ngôn Từ có kinh ngạc hay có bất kỳ cảm xúc nào khác, tôi cũng có thể thẳng thắn kể cho cậu ấy nghe tất cả những chuyện ngốc nghếch mình đã làm trước đây.
Về mối quan hệ của chúng tôi…
Cậu ấy muốn xử lý thế nào thì xử lý.
Tiếng thúc giục của mọi người vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tôi lại đặt tay lên hộp quà, đầy căng thẳng nuốt khan.
Không hiểu sao, ngay trước giây phút lấy nó ra khỏi túi thì…
Tôi nhìn về phía Chu Châu.
Chu Châu cũng đang nhìn tôi.
Đôi mắt đen láy tĩnh lặng, không một gợn sóng.
Anh dường như chẳng hề né tránh việc bản thân cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy.
Ánh mắt nhìn thẳng, không hề lảng tránh khi chạm phải tầm mắt của tôi, đúng là phong thái của bậc quân tử…
Nhìn đôi môi mỏng mím chặt của anh, giữa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tôi bỗng dưng thốt ra một câu…
“Nam kỹ đầu bảng.”
Chu Châu bất chợt nhếch môi.
Trong ánh mắt chạm nhau giữa chúng tôi, tôi luôn cảm thấy anh ấy đã nhìn thấu nội tâm mình.
Hoàn toàn biết rõ tôi đang nghĩ gì.
Nụ cười ấy mang theo một tia lạnh lẽo.
Tôi khẽ rùng mình, có lẽ là vì nụ cười này của anh, có lẽ là vì xiềng xích trong lòng cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.
Vào khoảnh khắc đưa tay ra.
Tôi xé tờ giấy ghi chú trên hộp quà.
Trao chiếc hộp đựng đồng hồ đeo tay tinh xảo, sạch sẽ nguyên vẹn cho Ngôn Từ, rồi thoải mái mỉm cười: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn Thanh Thanh."
Giọng nói Ngôn Từ ôn hòa, cậu lặng lẽ nhận lấy.
Tôi rụt tay về, nắm chặt lại bên hông.
Lúc này mới phát hiện.
Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
32.
Chúng tôi chia tay nhau ở cửa quán bar.
Vì Chu Châu là do Ngôn Từ đặc biệt gọi đến đón tôi.
Mà anh lại tự lái xe đến, bạn bè dự tiệc rất đông, anh ấy không thể đưa tất cả mọi người về trường được.
Kết quả cuối cùng, tôi một mình lên xe Chu Châu.
Những người còn lại cùng Ngôn Từ đi bộ về Thanh Hoa.
Từ lúc tôi lên xe.
Không đúng, phải nói là từ khi Chu Châu đến tiệc sinh nhật của Ngôn Từ, ngoại trừ lúc nói lời chúc mừng sinh nhật thì nét mặt có dịu đi một chút.
Những thời điểm còn lại, kể cả hiện tại đang lái xe, cơ hàm anh ấy vẫn luôn nghiến chặt.
Không có vẻ gì là muốn nói chuyện.
Cửa kính xe được đóng kín mít.
Tuy tôi không uống nhiều rượu lắm, nhưng cũng hơi ngà ngà.
Giờ lại còn ở trong một không gian kín mít thế này.
Dù có thế nào tôi cũng không muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, nhưng vẫn phải cố nén cơn buồn nôn đang chực trào, nói:
"Ưm… có thể mở cửa sổ xe được không?"
Vừa đúng lúc đèn đỏ, Chu Châu dừng xe lại, quay đầu nhìn tôi.
Anh không nói gì.
Nhưng vẫn hạ cửa kính xe xuống.
Luồng không khí mát mẻ của chiều tà ùa vào, xua tan đi cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong lồng ngực, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quay mặt về phía cửa sổ.
Gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt Chu Châu, mờ ảo.
Dù đã ân cần hạ cửa kính xe cho tôi, nhưng nét mặt anh vẫn lạnh lùng, không chút mềm mỏng.
Đáy mắt tôi chợt cay xót.
Chỉ vài giây sau, cảm giác cay xót ấy hóa thành dòng nước mắt lăn dài trên má.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Cả tuần nay tôi đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình với Ngôn Từ, vậy mà đến phút cuối, ngay cả mảnh giấy ghi chú cũng không đưa được.
Tôi rụt rè xé mảnh giấy ghi chú trong túi áo.
Rồi lại mỉm cười nói "Chúc mừng sinh nhật".
Tôi khịt mũi, dùng mu bàn tay quệt nước mắt, mặt vẫn quay sang hướng khác, không muốn nhìn Chu Châu.
Đèn đỏ vẫn còn.
15 giây.
9 giây.
6 giây.
"Giấy ở trong ngăn trước, tự lấy đi." Giọng Chu Châu vang lên bên cạnh.
Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi kể từ trận cãi vã một tuần trước.
Tôi không kìm được, lại nấc lên một tiếng.
Liếc mắt nhìn, tôi thấy Chu Châu đang nhìn thẳng về phía trước, đầu không hề quay sang phía tôi.
"Cảm… cảm ơn."
Tôi đưa tay lấy khăn giấy.
Bầu không khí nhờ Chu Châu chủ động lên tiếng mà dịu đi đôi chút.
Tôi xoa xoa mũi, giọng hơi khàn: "Là Ngôn Từ bảo anh đến đón em à?"
"Ừ." Đèn đỏ chuyển xanh, Chu Châu đạp ga.
Tôi mím môi: "Cảm ơn anh."
"Tối nay em định nói bao nhiêu câu cảm ơn với anh thế?"
Giọng Chu Châu đều đều, không rõ cảm xúc.
"Ừm..." Tôi ấp úng "Không, không phải..."
Trong xe lại chìm vào tĩnh lặng.
Chu Châu im lặng đưa tôi đến cổng trường, rồi xuống xe.
Anh mở cửa phía tôi, tay đặt lên khung cửa, ánh mắt ra hiệu tôi mau bước ra.
Ánh đèn đường hắt lên từ phía sau lưng anh, như phủ một vầng hào quang.
Tôi cúi đầu, chậm rãi bước xuống.
Chu Châu dựa vào xe, một tay đút túi quần, trông có vẻ lười biếng.
"Chu Châu..."
"Ừ."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Trước mặt tôi, anh chàng có hàng lông mày thanh tú, khuôn mặt với những đường nét hài hòa, sống mũi cao, cánh tay dưới lớp áo sơ mi xắn lên để lộ ra những đường cơ bắp ẩn hiện.
Tôi bước về phía trước một bước.
Nhìn anh, tôi muốn nói ra hết những tâm tư trong lòng bấy lâu.
"Tối nay em định tỏ tình với Ngôn Từ."
Nói rồi, tôi lấy từ trong túi ra mảnh giấy note đã bị vo nhàu nát, nét chữ viết bằng bút bi bị mồ hôi làm nhòe đi.
Nhưng may mắn vẫn còn đọc được.
Tôi giơ nó ra trước mặt Chu Châu, hai ngón tay giữ chặt hai bên mảnh giấy.
Giọng nói hơi run rẩy: "Những lời này... tôi thích cậu, thích rất lâu rồi... Đó là điều em định nói với cậu ấy..."
"Chậc."
Chu Châu khẽ cười, đảo mũi chân trên mặt đất một vòng, nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không: "Nhất thiết phải nói thế à?"
"..."
Sự lạnh nhạt của anh khiến tôi lúng túng.
Bàn tay cầm tờ giấy vô thức siết chặt.
"Em muốn nói..."
"Im miệng". Chu Châu đứng thẳng, tiến lên một bước, đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ mở môi: "Lâm Thanh, dù anh có thích em, em cũng không được nói chuyện với anh như thế, hiểu không?"
Người tôi khẽ run lên.
Đúng vậy.
Thích.
Chính là chữ này, khi tôi ghép nối tất cả những hành động trước đây của Chu Châu lại với nhau, từ này cứ xoay vòng trong lòng tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ dám đối mặt với nó.
Thế mà bây giờ, anh lại nói thẳng ra.
Giọng điệu không chút do dự.
Chu Châu, anh ấy thích tôi.
Tôi ngước mắt lên, bất chợt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh.
Bên trong đó chứa đựng điều gì?
Là biển cả tĩnh lặng, là sóng cuộn trào dâng hay là sự im lặng trước cơn bão.
Tôi chưa từng thấy anh như vậy, Chu Châu khàn giọng nói: "Thích thì đừng ấp úng. Thích thì hãy theo đuổi, em xứng đáng với tình cảm của tất cả mọi người."
Đến lúc này rồi, sao anh vẫn còn điềm tĩnh nhắc nhở tôi như vậy chứ...
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc.
Nhưng vẫn không được, nước mắt cứ lăn dài trên má, những giọt lớn như hạt đậu còn rơi cả lên tờ giấy ghi chú trên tay.
Tôi ngước nhìn Chu Châu, lần này, nỗi xót xa trong mắt anh không hề che giấu và có lẽ anh cũng chẳng muốn giấu.
Tôi vẫn luôn cảm thấy kinh ngạc.
Rõ ràng mới quen nhau chưa đầy một tháng, vậy mà tôi và anh, dường như đã trải qua cả một thế kỷ đấu trí.
Chu Châu vẫn nhìn tôi, tay anh đỡ lấy bên má tôi, khẽ hỏi: "Anh lau nước mắt cho em nhé?"
"Ưm... Được, được."
Chu Châu mỉm cười, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi tôi, rồi lại khẽ vuốt ve trên má.
Nhìn tôi chằm chằm vài giây, đột nhiên, anh búng tay vào trán tôi.
"Ngốc ạ, khóc lóc cái gì? Không làm bạn nữa à?"
Sự dịu dàng của anh khiến tôi không biết trốn vào đâu.
Nức nở nói ra những lời đã nghĩ suốt dọc đường: "Em, em không muốn đưa tờ giấy này nữa, em không biết tại sao. Rõ ràng, rõ ràng trước khi anh đến, em đã quyết tâm rồi. Nhưng anh vừa ngồi xuống nhìn em, em đã hoảng loạn..."
"Ừ, xin lỗi." Chu Châu đang xin lỗi tôi.
Nước mắt lại trào ra, tôi vội vàng lau đi, lắp bắp nói: "Anh không biết lúc nghỉ hè bị Ngôn Từ phát hiện em lén hôn cậu ấy, em đã hoảng loạn thế nào đâu."
"Anh biết, em kể rồi."
"Nhưng mà…" Tôi nhìn Chu Châu, nước mắt lưng tròng, không thể nào rời mắt, “Sao cứ nhìn thấy anh là em lại không nói nên lời chứ? Em muốn tỏ tình mà. Em đã mua đồng hồ cậu ấy thích, hôm nay còn mặc chiếc váy công chúa màu hồng cậu ấy thích, em đã vui vẻ chơi mạt chược, hát hò với cậu ấy, em đã vô số lần tưởng tượng đến ngày mình lấy hết can đảm nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy.”
"Nhưng mà… em lại không nói được."
Nỗi buồn trong lòng tôi như vỡ òa.
Tôi không biết tối nay mình bị sao nữa.
Là do mấy cốc bia kia sao?
Hay là do cơn gió đêm man mác?
Tôi không biết, thật sự không biết.
Tấm giấy nhắn vẫn nằm trong tay chứng tỏ tôi là một kẻ nhát gan, chàng trai trước mặt lau nước mắt cho tôi, khẽ nói rằng anh ấy hiểu.
Anh ấy hiểu gì chứ? Hiểu cái gì? Ngay cả tôi còn chẳng hiểu nổi chính mình.
"Váy đẹp lắm."
"Ừm."
"Em cũng rất xinh."
"Ừm."
"Không muốn tỏ tình thì thôi, học hành cho tốt."
"Hu hu…"
Chu Châu vỗ nhẹ đầu tôi, "Không được thì vẫn còn có ‘lốp dự phòng’ là anh đây mà."
"…" Tôi trừng mắt nhìn anh ấy "Anh nói cái gì đấy!"
Chu Châu cười "Thôi được rồi, vậy làm bạn nhé?"
"Em sẽ không coi anh là lốp dự phòng đâu."
"Anh biết."
"Bây giờ em không muốn yêu đương." Tâm trạng tối nay quá rối bời, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa.
"Sao cũng được."
"Ừm…"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com