Nhưng không nghĩ nhiều đây chẳng phải chuyện của tôi.
Biết đâu Ngôn Từ không thích thể hiện tình cảm khi yêu đương thì sao?
Ừm...
Hình như như vậy giả thuyết lại càng lạ hơn đấy.
Ting ting.
Tôi buông tay Chu Châu, mở khóa điện thoại.
Là một thông báo thông báo chuyển tiền, từ do Ngôn Từ.
Kèm theo dòng tin nhắn: "Tiền của tôi cho cậu, không được đưa bạn trai tiêu."
Tôi nghẹn họng.
Cái gì vậy...
Tôi đâu có nghĩ tự dưng mang tiền đi cho bạn trai giả tiêu chứ.
Nhưng tiền đã gửi đến rồi, không nhận thì phí quá.
Tôi nhanh chóng quên đi sự khó chịu vừa rồi, vội vàng nhấn nút nhận tiền.
Woa!
800 tệ.
Tôi vui vẻ gõ chữ: "Cảm ơn sếp"
Chưa gõ xong, điện thoại lại nhận được một tin nhắn mới.
Chỉ vỏn vẹn một chữ đơn giản.
Ngôn Từ: "Ừ."
Tôi ngơ ngác: "Cái gì?"
Ngôn Từ không trả lời tôi.
Không nhận được hồi âm, tôi đành phải tự tìm câu trả lời, kéo lịch sử trò chuyện lên trên: [Ngôn Từ, tôi muốn tuyệt giao với cậu!]
Ừ[Ừ.]
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, tôi bỗng chốc cảm thấy đầu óc rối bời.
Thi đỗ Thanh Hoa thì đã sao, vẫn chẳng hiểu nổi những suy nghĩ quanh co của con gái.
12.
"Á!"
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kêu đau của Giang Mỹ Mỹ.
Tôi quay đầu lại, thấy cô ấy đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt nhăn nhó xoa xoa mắt cá chân.
Chắc là trẹo chân rồi?
Ngôn Từ phản ứng nhanh hơn tôi, lập tức ngồi xuống kéo tay cô ấy:
"Dựa vào vai tớ, tớ đỡ cậu."
"Ừm..." Giang Mỹ Mỹ mềm nhũn dựa vào người cậu ấy, chống tay đứng dậy.
Lúc đứng lên còn khẽ hít hà một tiếng.
"Qua ghế dài bên kia ngồi một lát đi."
Nói rồi, Ngôn Từ dìu cô ấy về phía ghế dài trong công viên.
Tôi và Chu Châu đi theo ngay phía sau.
Chu Châu thản nhiên đứng cạnh như người vô hình.
Ngôn Từ đi chậm lại, cùng khớp với bước chân của Giang Mỹ Mỹ, hai tay để ngay ngắn bên người, mặc cho cô ấy vịn vào.
Lưng hơi khom, mũ áo hoodie rơi xuống cổ, để lộ phần gáy trắng nõn.
Hai người họ... thật đẹp đôi...
Tôi vội cúi đầu, đá đá mấy viên sỏi dưới chân.
Trong lTrong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Hồi bé, tôi và Ngôn Từ cũng từng rất thân thiết.
Không.
Không chỉ hồi bé, mà cho đến tận ngày thi đại học xong, chúng tôi vẫn còn ngồi tựa vào nhau bàn luận về những bộ anime mới ra.
Tôi đã có vô số lần hối hận.
Tại sao…
Chiều hôm đó, bản thân mất trí rồi muốn... hôn cậu ấy.
Từ giây phút đó, từ khi tôi phát hiện hàng lông mi cậu run rẩy, mối quan hệ của chúng tôi thực sự thay đổi.
Tôi thầm mến cậu ấy.
Đã rất lâu rồi.
Còn cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn, nhằm vì giữ thể diện cho tôi nên không nói rõ ràng.
13.
Giang Mỹ Mỹ ngã không nặng lắm.
Nghỉ ngơi trên ghế dài năm phút là hết đau.
Sau đó, bốn người chúng tôi chia tay nhau.
Ngôn Từ và Giang Mỹ Mỹ về Thanh Hoa, tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, đưa tay quẹt mũi.
Quay sang nói với Chu Châu: "Tạm biệt, em cũng về trường đây."
Nói xong là định đi luôn.
Vừa quay người, cánh tay đã bị giữ lại.
Chu Châu vẻ mặt như hiểu hết mọi chuyện, nhìn tôi đầy ẩn ý, nói: "Thích cậu ta?"
"Ai?"
"Cái cậu học Thanh Hoa đó." Chu Châu nhún vai.
Tôi giật mình.
Rõ ràng vậy sao? Diễn xuất của tôi tôi tệ đến thế cơ à?
Nhưng sau lần này, tôi cũng không định làm cái trò thuê bạn trai ngớ ngẩn nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt Chu Châu.
Vì vậy tôi gật đầu.
Không có ý tiếp tục giấu giếm.
Phải, tôi thích cậu ấy.
"À..." Chu Châu vỗ nhẹ lên tóc tôi, giơ ngón trỏ chỉ vào mình "Vậy anh giúp em theo đuổi cậu ta nhé?"
"?" Tôi chưa kịp phản ứng lại lời đề nghị hào phóng anhcủa anh thì đã lỡ miệng hỏi trước: "Anh bao nhiêu tuổi?"
"Em năm nhất đúng không? Anh hơn em 4 tuổi"
"Ồ..."
Tôi gật đầu.
Chu Châu vẫn đang hớn hở lên kế hoạch "Trước tiên, cần phải khơi gợi lòng ghen tuông của cậu ta đã. Vậy nên hai chúng ta chụp một tấm ảnh đôi, đăng lên vòng bạn bè công khai..."
"Chờ, chờ đã!" Tôi giơ tay ngắt lời anh, "Từ bao giờ em đồng ý để anh giúp em em theo đuổi Ngôn Từ thế? EmEm từ chối!"
Chu Châu nhướng mày, hỏi thẳng "Chụp hay không?"
Cứ như thể anhanh ấy chắc mẩm tôi sẽ không từ chối...
Và sự thật chứng minh, anh đã nắm thóp tôi rồi.
Tôi bắt đầu lung lay.
"...Nhưng Ngôn Từ vốn chẳng có ý gì với em cả."
Tôi cắn môi, kể cho Chu Châu nghe chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học.
Chu Châu nghe xong im lặng một lúc, rồi bỗng véo má tôi.
Lại còn khá mạnh nữa chứ.
!
Tôi vội vàng hất tay anh ra, trừng mắt nhìn, vừa xoa má vừa nói "Anh làm gì thế!"
Hơn nữa tôi cũng đâu có thân quen gì với anh ấy đâu?
Chu Châu thản nhiên buông tay.
Cũng không so đo việc tôi vừa đánh mình.
Để ngang tầm nhìn, anh hơi khom người xuống, nhìn tôi với ánh mắt mang theo ý cười, "Hửm, rốt cuộc em có muốn theo đuổi cậu ta không?"
"...Muốn." Có lẽ vì chỉ tâm sự chuyẹn này với mỗi anh nên giờ phút này tôi đặc biệt thành thật.
"Được, vậy thì đến chụp ảnh với anh đây nào."
"Ồ."
14.
Chu Châu kéo tôi ngồi xuống.
Cánh tay anh vòng qua vai tôi, mở camera điện thoại "1, 2, 3, cười..."
Tôi phối hợp nhoẻn miệng cười.
Ảnh chụp xong.
Chu Châu xem xét một chút, rồi bắt bẻ "Cười cứng quá, phải coi anh như bạn trai thật sự chứ, rõ chưa?"
"Được."
Chúng tôi chụp lại một tấm.
Lần này tôi giơ tay làm hình chữ V.
"Chậc."
"Sao nữa?" Tôi khó hiểu.
"Không đẹp."
"... Không chụp nữa, em về trường đây." Chê ai đấy hả?
"Nếu chụp ảnh thì anh sẽ xem xét không lấy 300 tệ lần này."
Tôi bỗng quay phắt lại: "Thật á?"
Chu Châu dựa vào ghế, khóe mắt liếc nhìn tôi, trong mắt ánh lên ý cười, anh gật đầu.
"Nói dối là cún."
"Được!"
Tôi lập tức ngay ngắn ngồi lại.
Vừa có thể thăm dò Ngôn Từ, vừa tiết kiệm được 300 tệ, cớ sao lại không làm!
Hơn nữa... Chu Châu cũng đẹp trai.
Dù sao chuyện giả làm người yêu cũng đã bị bạn cùng phòng biết rồi, thêm một tấm ảnh công khai trên mạng xã hội cũng chẳng sao.
Tôi chỉnh lại quần áo, vuốt tóc.
"Chụp đi."
Chu Châu nhướng mày, cầm điện thoại tiến lại gần.
Tôi vui vẻ nghiêng đầu, giơ tay chữ V.
Ngay trước khoảnh khắc màn hình được nhấn xuống.
Chu Châu ghé sát tai tôi, bỗng đổi ý: "Không lấy 300 nữa, vậy siêu cấp gấp đôi luôn, 1000 tệ nhé?"
"..."
Cún con!!!
30 giây sau, Chu Châu nhìn ảnh chụp trong điện thoại, vui vẻ gật đầu.
Anh ấy chìa ảnh cho tôi xem, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Đây mới gọi là đang yêu."
Tôi đứng bên cạnh, liếc qua bức ảnh.
Trong ảnh, tay phải tôi túm lấy cổ áo Chu Châu kéo xuống, mặt thì phồng lên, nhưng trông chẳng hề giận dữ, ngược lại giống như một cặp tình nhân đang đùa giỡn.
Còn Chu Châu thì cười toe toét nhìn vào ống kính, áo trước ngực bị tôi nắm đến nhăn nhúm, một tay vòng qua cổ khoác lên vai tôi.
"Nhìn em cười tươi chưa kìa."
"... Hiện giờ em không muốn nói chuyện với anh."
1000 tệ!
Chặt chém cũng vừa phải thôi chứ!
Điều này khiến tôi không khỏi suy nghĩ về mức độ nghèo khó của Chu Châu...
Ngẫm lại từ đầu đến giờ...
Lần đầu tiên, tôi tóm lấy anh - người đang đeo tai nghe đi bộ ven đường - nhờ giả làm bạn trai…
Chu Châu ngẩn người một chút rồi mỉm cười gật đầu, đồng ý ngay lập tức.
Để chuyển tiền, chúng tôi đương nhiên là phải kết bạn rồi.
Lần thứ hai, tức là ba ngày trước, vì Ngôn Từ dùng bạn gái để chọc tức tôi, tôi bốc đồng quyết định đặt tiệc ăn tối cho bốn người.
Lại tìm đến Chu Châu, thuê anh 300 tệ một ngày.
Ăn uống, gặp mặt, anh đều không cần chi trả một đồng nào.
Càng nghĩ tôi càng thấy kỳ lạ.
Nhìn Chu Châu đang soạn bài đăng lên mạng xã hội: "Anh không lừa em đấy chứ?"
"Anh lừa em thế nào?"
Chu Châu không hề tức giận trước lời chất vấn vừa rồi, vẫn ung dung nhìn tôi.
Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh.
"Ừm..." Tôi nuốt nước miếng, chậm rãi nói ra suy đoán của mình, "Anh, giả danh bạn trai, lừa gạt tài sản của em. Sau đó... để em nợ nần chồng chất, tán gia bại sản."
Tôi nói một hơi dài, còn cố tình dùng giọng điệu rất nghiêm trọng.
Chu Châu vẫn dùng đôi mắt bình thản chằm chằm nhìn tôi.
Bị anh nhìn, tôi bỗng thấy chột dạ.
"Anh..."
"Vậy mà lại bị phát hiện rồi."
Chu Châu nghiêng đầu thở dài.
Hả?!
Tôi mở to mắt, kéo tay anh, "Anh thừa nhận rồi!"
Tôi đưa tay định quay mặt anh lại, kết quả chỉ thấy anh ấy cười đến tận mang tai.
Ánh nắng buổi trưa cũng không rực rỡ bằng Chu Châu lúc này.
Tôi ngơ ngác, "Anh cười cái gì? Bị vạch trần rất tự hào sao?"
"Haha" Chu Châu cười đến mức không đứng thẳng người nổi, "Em thật sự là sinh viên Bắc Kinh à?"
Tôi gật đầu.
"Ngốc quá!"
"... " Dám mắng tôi sao!
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Chu Châu miễn cưỡng ngừng cười, ngồi thẳng dậy, kéo tay tôi đặt sang một bên.
Nét mặt anh ấy dần điềm tĩnh, dù ý cười vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Được, vậy để anh nói cho rõ."
"Ừm." Tôi nhìn lại anh ta.
"Ai trêu chọc ai trước?"
"Em… tìm anh trước."
"Ai nói muốn chuyển tiền cho anh để giả làm bạn trai lừa anh chàng Thanh Hoa kia?"
"Là… em."
"Ồ." Chu Châu lập tức chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không kiêu ngạo, tiếp tục bổ sung, "Anh nói muốn thêm WeChat với em à?"
"Không có." Là tôi muốn thêm WeChat của anh để chuyển tiền.
"Lần thứ hai là anh chủ động tìm?"
"Là… em."
Tôi bỏ ra 300 tệ thuê anh đóng giả bạn trai lần thứ hai.
"Vậy chẳng phải rõ rồi sao, anh không phải kẻ xấu."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com