Nghe nói cậu ấy mới nhập học vài tháng đã có bạn gái rồi? Không sao, tôi cũng có.
Thật ra là không muốn lắm, nhưng tôi không muốn mất mặt.
Thôi thì đành chịu tốn kém vậy.
Vì thế, tôi nghiến răng dùng tiền tiêu vặt thuê một anh bạn trai giả.
Hừ, nói cho cùng.
Không cần cậu ấy kèm tôi học, không cần ấy cậu chạy bộ cùng tôi.
Điểm môn chính của tôi vẫn cao chót, thể dục cũng vừa đủ qua môn.
Tôi muốn chôn vùi tất cả tình cảm dành cho cậu.
Giống như chiếc chuông gió bị cậu vứt bỏ không thương tiếc, nhưng lại là một vật vô cùng quý giá đối với tôi, nhưng...
Thôi.
Tôi cũng có thể không thích cậu ấy.
7.
Điện thoại "ting ting" một tiếng.
Kéo tôi về thực tại.
Tôi mở Wechat.
Chu Châu: Không vấn đề. Ở đâu?
Tôi gửi định vị cho anh ấy.
Chu Châu trả lời một biểu tượng ok.
Hôm đó, tôi thấy Ngôn Từ từ xa ôm một cô gái đi tới, trong lòng bối rối, liền tóm đại một người qua đường nhờ đóng giả làm bạn trai tôi.
Người qua đường đó chính là Chu Châu.
Có lẽ Chu Châu cũng đang kẹt tiền, nên lúc đó không hề do dự mà đồng ý.
Lần đó sau khi "diễn kịch" xong, chúng tôi còn add Wechat của nhau.
Không ngờ.
Mới vài ngày, tôi lại phải nhờ đến anh ấy.
Mất thêm 300 tệ nữa.
Tôi chán nản nghĩ, cuối tháng biết ăn cái gì đây...
Lúc ấy sao mình lại dở hơi bày đặt ra vẻ ta đây trước mặt Ngôn Từ chứ?!
Xung quanh yên tĩnh, mấy đứa bạn cùng phòng đều không có ở đây.
Tôi nằm khoèo trên giường tầng, ngửa mặt lên trần nhà.
Mím môi.
Mở điện thoại nhắn tin cho Ngôn Từ: "Chủ nhật rảnh không?"
Ngôn Từ trả lời rất nhanh: "Rảnh."
Tôi: "Vậy ra ngoài ăn cơm với bạn trai tôi nhé?"
Lần này khung chat im lặng một lúc.
Rồi...
Ngôn Từ: "Ờ, không rảnh."
Tôi: ...
Tôi đang định gõ chữ hỏi cậu ấy sao nói năng lật lọng thế, thì một tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên.
Trong ký túc xá yên tĩnh nghe càng chói tai hơn bao giờ hết.
Tôi giật cả mình.
Nhìn hai chữ "Ngôn Từ" nhấp nháy trên màn hình, tôi chậm rãi bắt máy.
"... Alo?"
"Tôi."
Tôi ngơ ngác "Cái đó... sao thế?"
"Không phải cậu tìm tôi có việc à?"
"Ờ" Ý cậu ấy là muốn tôi nói thẳng qua điện thoại, tôi sắp xếp lại câu chữ.
"Chủ nhật muốn mời cậu đi ăn với bạn trai tôi."
"Không đi."
"Vừa nãy cậu còn nói rảnh mà!" Tôi sốt ruột.
Ngôn Từ im lặng một lát, giọng cọc cằn: "Gửi địa chỉ cho tôi."
"Được" Tôi đồng ý ngay.
Cuối cùng Ngôn Từ còn thêm một câu: "Tôi cũng dẫn Giang Mỹ Mỹ theo."
"..."
"Đi thì đi!" Tôi thấy nhói ở ngực, bèn nói móc lại "Chỉ sợ bạn trai tôi quá đẹp trai, gặp rồi Giang Mỹ Mỹ bỏ cậu theo anh ấy thì khổ!"
"Hừ."
"Hừ!"
Cả hai đứa tôi đồng thời dập máy.
Tôi nằm vật ra giường, ôm điện thoại, bực bội mãi.
8.
Ba ngày dài như ba năm trôi qua, cuối cùng cũng đến Chủ nhật.
Tôi mặc chiếc váy mà cô bạn cùng phòng đã cất công chọn giúp, trang điểm tỉ mỉ cả tiếng đồng hồ rồi mới bước vào quán đồ Nhật.
Phải, quán đồ Nhật đấy.
Dù trong túi đã xẹp lép.
Nhưng mà!
Lòng tự trọng không cho phép tôi trở thành trò cười cho tên khốn kia.
Cùng lắm thì mặt dày mày dạn xin bố ứng trước tiền tiêu vặt tháng sau...
Khụ.
Nhưng tôi không ngờ tới.
Vừa bước chân vào quán thấy Ngôn Từ đã ngồi sẵn ở bàn, còn chưa kịp chào hỏi thì đã bị cậu túm tay lôi ra ngoài.
Cậu ấy khoanh tay đứng trước cửa kính, giơ tay ra: "Đưa đây"
"Cái, cái gì?"
Làn gió nhẹ thoảng qua, lướt trên cánh tay trần của tôi.
Không lạnh, nhưng hơi nhột.
Tôi vô thức xoa xoa tay.
"Đưa điện thoại cho tôi xem"
"Cậu muốn điện thoại tôi làm gì?"
Ngôn Từ: "Xem tháng này cậu sống kiểu gì"
Tôi...
"Tôi có tiền!"
"Lâm Thanh, tiền sinh hoạt của cậu cũng bằng tôi, tôi biết."
Trước khi lên đại học, bố mẹ tôi và bố mẹ Ngôn Từ đã ngồi lại với nhau, bàn bạc về khoản tiền sinh hoạt cho hai đứa.
Cuối cùng, họ thống nhất một con số.
Không nhiều, nhưng đủ cho sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng mà, bữa đồ Nhật đãi bốn người như vậy đối với tôi quả thực là quá xa xỉ.
Trong lòng hơi chột dạ, nhưng tôi vẫn cố cãi lại: "Không phải tôi đặt, là Chu Châu đặt!"
Ngôn Từ nheo mắt: "Chu Châu?"
"Bạn trai tôi!"
Bạn trai tôi tiêu tiền cho tôi, liên quan gì đến cậu!
Tuy bạn trai này cũng là tôi bỏ tiền ra thuê...
"..." Ngôn Từ nghiến răng, đột nhiên cởi áo khoác ngoài của mình, tiện tay ném lên đầu tôi "Tùy cậu"
Tôi vội vàng quấn chặt áo khoác.
9.
Tôi và Ngôn Từ giằng co ở cửa một lúc.
Bỗng có người quen đến.
Tôi vẫy tay: "Chu Châu, lại đây!"
Chu Châu nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, bước về phía tôi.
Tôi nháy mắt ra hiệu với anh rồi khoác tay anh, Chu Châu cũng mỉm cười nhìn tôi.
Tôi: "Dịch vụ bạn trai giả 300 tệ bắt đầu ngay bây giờ nhé"
Chu Châu: "Ok"
Soạt!
Chiếc áo khoác trên người tôi bị giật mạnh.
Tôi quay đầu lại.
Ngôn Từ đang đứng đó, tay cầm chiếc áo khoác vừa bị lấy đi.
Cậu hơi hất cằm về phía tôi, yết hầu chuyển động.
Nhưng lại nói với Chu Châu: "Bảo cậu ấy mặc thêm áo vào."
"Hả?" Chu Châu nhất thời chưa kịp phản ứng.
Ngôn Từ liếc nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên cánh tay đang khoác lấy nhau của tôi và Chu Châu lên tiếng.
"Phải ra dáng bạn trai chứ."
"Không cần" Tôi siết chặt tay Chu Châu, như thể đang khiêu khích Ngôn Từ "Ôm anh ấy tôi không lạnh nữa."
"...Ừ."
Ngôn Từ bỏ lại một chữ, xoay người bước vào quán.
Chu Châu nghiêng đầu nhìn tôi.
Nhưng tôi không nhìn lại anh.
Nhìn qua lớp kính, Ngôn Từ ngồi lại chỗ cũ, Giang Mỹ Mỹ thấy cậu quay lại lập tức dựa sát vào, sau đó người Ngôn Từ khẽ động...
Tôi vội cúi đầu không dám nhìn nữa.
Thầm mắng mình, vừa tốn tiền vừa tự chuốc lấy bực bội.
Nhìn chàng trai bản thân thầm mến thân mật với người con gái khác, Lâm Thanh, mày đúng là đồ ngốc.
"Lâm Thanh, vào chưa?"
"Hả? Ừ"
Tôi giật mình hoàn hồn, lại cau mày dặn dò Chu Châu: "Lát nữa vào đừng gọi em là Lâm Thanh nhé. Thanh Thanh, Tiểu Thanh, hay là bảo bối, gì cũng được."
Nào có bạn trai nào gọi bạn gái bằng tên đầy đủ chứ...
Không thể để lộ được.
"Được" Chu Châu nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
"Vậy vào thôi"
10.
"Bảo bối, em ngồi trong hay ngoài?"
Vừa đến chỗ ngồi, Chu Châu bất ngờ gọi một tiếng khiến tôi ngẩn người.
Theo bản năng liếc nhìn Ngôn Từ.
Cậu ấy ấy đang cúi đầu nghịch điện thoại, không nghe thấy à?
Tôi ngẩng đầu, cười tươi như hoa: "Chỉ cần ở cạnh anh, ngồi đâu cũng được."
Cuối cùng tôi ngồi phía trong, đối diện với Giang Mỹ Mỹ.
Phục vụ mang đồ ăn lên.
Ngôn Từ vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại.
Tôi không quen nhìn cậu như vậy, định nhắc nhở thì Ngôn Từ ngẩng đầu lên.
Bất ngờ không kịp phòng bị.
Ánh mắt tôi và cậu chạm nhau.
Ngôn Từ mấp máy môi ra hiệu: Xem điện thoại.
"…" Tôi khó hiểu nhìn cậuấy.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn bật điện thoại, mở Wechat…
Ngôn Từ: Bảo bối? Sến súa chết đi được.
Tôi đảo mắt, gõ chữ: Đẹp trai hơn cậu là được rồi.
Gõ xong, tôi len lén ngước nhìn Ngôn Từ.
Ừm…
Thiếu niên cúi đầu, dáng vẻ thanh tú, những khớp xương thon dài hiện rõ trên bàn tay đang cầm điện thoại, mái tóc hơi rũ xuống che khuất đôi mắt, toát lên vẻ tùy ý, phóng khoáng của tuổi trẻ.
Mà Chu Châu ngồi bên cạnh, góc nghiêng khuôn mặt sắc nét, phía sau áo thun đen có một múi cơ nổi lên trông thật đẹp mắt.
Đúng là soái ca, mỗi người một vẻ.
Lúc này, Giang Mỹ Mỹ nghiêng người sang, liếc nhìn điện thoại của Ngôn Từ: "Đang nhắn tin với ai đấy?"
Ngôn Từ chẳng có vẻ gì bối rối.
Cậu thản nhiên úp điện thoại xuống bàn, "Không ai cả, tin nhắn rác thôi"
Tôi...
Cái gì chứ.
Âm thầm mỉa mai tôi là đồ bỏ đi à?
Tôi tức tối nhắn tin: Ngôn Từ, tôi tuyệt giao với cậu!
Sau khi bị Giang Mỹ Mỹ nhắc nhở, Ngôn Từ không động đến điện thoại nữa.
Cơn giận của tôi không biết trút vào đâu.
Bèn quay sang làm phiền Chu Châu.
Tôi huých vai Chu Châu: "Bảo bối, em muốn ăn sashimi của anh."
"Không..." Chữ "không" của Chu Châu thánh ăn vừa thốt ra đã bị ánh mắt của tôi dọa cho thụt lùi, anh vội vàng đổi giọng "Khụ, được thôi."
"Woaa!" Tôi "hào hứng" gắp sashimi.
Rồi ngay trước mặt Chu Châu, ăn hết hơn nửa đĩa.
Nhìn anhmặt mày đau khổ, kéo đĩa sashimi chẳng còn lại bao nhiêu về phía mình, bĩu môi nhưng lại không dám ngăn tôi.
Tôi thầm buồn cười.
Tâm trí bị Ngôn Từ làm cho rối bời cũng khá hơn một chút.
Nói là bữa ăn bốn người, nhưng bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và Ngôn Từ chắc hẳn hai người còn lại đều cảm nhận được.
Về phần Chu Châu, anh dĩ nhiên chẳng quan tâm.
Chỉ cần ngồi ăn im lặng là có 300 tệ bỏ túi, đúng là ngồi không cũng hưởng lợiquá còn gì.
Còn Giang Mỹ Mỹ...
Là con gái, chắc hẳn cô ấy rất vui khi thấy bạn trai chủ động giữ khoảng cách với thanh mai như tôi.
Dĩ nhiên là không thể chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng hiện tại.
tôi Vì tôi và Chu Châu lạichẳng có chuyện gì để nói.
Vậy nên...
Bữa cơm này, chúng tôi ăn chỉ lẳng lặng ai ăn phần nấy.
11.
Quán ăn này nằm ngay trên phố Trung Quan Thôn, cách Thanh Hoa, Bắc Kinh đều rất gần.
Ăn xong, bốn người chúng tôi đi dạo trên phố.
Tôi khoác tay Chu Châu.
Giang Mỹ Mỹ sóng vai bên cạnh Ngôn Từ, im lặng không nói gì.
Công bằng mà suy xét, tính tình Giang Mỹ Mỹ cũng khá tốt.
Tuy nhiên không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác Ngôn Từ không mấy để tâm đến cô bạn gái này cho lắm…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com