23
Lúc này, ánh đèn ở hành lang mờ ảo khó tả.
Trần Tấn Nam bất ngờ nhắc lại chuyện của hai năm trước.
Anh thậm chí đứng thẳng người, chậm rãi tiến lại gần tôi.
“Anh cũng không biết là mẹ anh đã đến tìm em hai lần.”
Anh dừng lại ngay trước mặt tôi.
Anh giơ tay lên, rất tự nhiên vén tóc bên tai tôi.
Khi tôi cảnh giác nhìn sang, anh đưa tay ra hiệu: “Có một bông hoa bay tới.”
“Nhưng mà.” Trần Tấn Nam nói: “Anh thật sự không thể chịu đựng được sự phản bội của em.”
Ngay khi tôi khẽ cau mày, Trần Tấn Nam đã nhanh chóng nói câu tiếp theo.
“Anh biết lúc đó là hiểu lầm, nhưng anh quá nóng nảy, cũng quá lo sợ.”
“Anh sợ có người khác chiếm lấy ánh nhìn của em.”
Trần Tấn Nam nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi lần nữa.
Anh nghiêng người về phía tai tôi, nói nhỏ như thì thầm: “Tương Nghiên, Tiểu Nghiên, anh đã nghĩ suốt hai năm qua.”
“Anh có thể chấp nhận việc em không thích anh, em không yêu anh, nhưng chỉ cần em ở bên anh, như vậy là đủ.”
Đây gần như là một sự buông bỏ lòng tự trọng.
Anh nói câu ấy chậm rãi, như thể mang theo nỗi buồn sâu nặng.
Khoảng cách gần đến mức mùi rượu trên người Trần Tấn Nam bao trùm lấy tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh: “Anh uống nhiều quá rồi.”
Trần Tấn Nam lại đặt trán mình lên vai tôi.
“Đúng vậy.” Anh nói: “Tương Nghiên, em có thể đưa anh về nhà không?”
24
Trước đây, sự kiểm soát và nóng nảy của Trần Tấn Nam từng khiến tôi nghẹt thở.
Nhưng hiện tại, khi anh đỏ mặt, dựa vào tôi với dáng vẻ đáng thương.
Tôi lại không thể không mềm lòng.
Tôi cũng chỉ là một người bình thường.
Huống gì, Trần Tấn Nam là người duy nhất từng mang lại cho tôi sự ấm áp nồng nhiệt.
Khi bị anh ôm lấy đầy ấm ức và buồn bã.
Tôi không thể cứng rắn đẩy anh ra.
Đứng ở một góc yên tĩnh này.
Tôi bất chợt nhớ lại những đêm mưa thời cấp ba, khi tôi cầm ô đi bộ một mình về nhà.
Mỗi lần quay đầu lại, luôn thấy Trần Tấn Nam lêu lổng đi phía sau.
Khi ấy tôi chỉ đơn giản là ghét anh.
Chỉ cần thấy anh xuất hiện một cách kỳ lạ, tôi lập tức cảm thấy khó chịu.
Tôi chưa từng nghĩ vì sao anh lại có mặt ở đó.
Lại càng không nghĩ tại sao mỗi lần anh đều có mặt.
Sau một lúc im lặng rất lâu, tôi hỏi anh: “Nhà anh ở đâu vậy?”
Cánh tay Trần Tấn Nam đã ôm lấy lưng tôi.
Anh nói ra một địa chỉ mà tôi vô cùng quen thuộc, nơi tôi từng sống suốt ba năm trời.
Tôi dựa vào tường, cúi mắt nhìn sườn mặt anh vùi trong cổ mình.
“Ba năm nay, anh vẫn sống ở đó sao?”
Anh khẽ gật đầu: “Anh ở đó chờ em về.”
Anh nói: “Em không còn người thân, vậy anh phải giữ lấy nơi duy nhất thuộc về chúng ta, thuộc về em, ngôi nhà duy nhất đó.”
Anh nói: “Từ sau khi quen em, số điện thoại của anh chưa từng thay đổi, mấy ngày nay, anh chưa từng tắt máy một lần nào, anh đã nạp hàng vạn đồng tiền điện thoại, dù đang họp, anh cũng để chế độ rung.”
“Em sống một mình ở nơi xa, nếu gặp khó khăn, em biết dựa vào ai?”
Anh nói: “Anh sợ lỡ như em gọi cho anh, mà anh không nghe máy thì em phải làm sao?”
Tôi quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn phải nhắc anh: “Nhưng chúng ta đã chia tay rồi.”
Trần Tấn Nam ôm tôi, lắc đầu dữ dội: “Từ đầu đến cuối, anh chưa từng đồng ý.”
Anh nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với em.”
Anh nói: “Chúng ta chỉ giận nhau thôi, em chỉ là đang tức giận, em chỉ đang đi công tác, còn anh vẫn luôn ở chỗ cũ, đợi em.”
Anh ôm tôi thật chặt, thật chặt: “Anh sẽ mãi mãi đợi em.”
Có lẽ anh thật sự đã say.
Anh vùi trong cổ tôi, nói năng mơ hồ, câu cú rối loạn.
Nhưng tôi lại nghe hiểu rất rõ ý anh.
Liệu có nên giẫm lên vết xe đổ này?
Liệu lần này có lặp lại vết xe đổ không?
25
Khi đưa Trần Tấn Nam về đến căn hộ thì đã là hai giờ chiều.
Anh vẫn nắm chặt tay tôi, ngay cả khi đã nằm xuống giường và ngủ say rồi, cũng không buông ra.
Trợ lý của anh nhìn tôi đầy áy náy.
Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu là không sao.
Sau đó, anh ta do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Chủ tịch Trần thật sự rất xem trọng và để tâm đến cô.”
“Suốt hai năm nay, anh ấy luôn ở lại công ty. Chỉ khi nào được nghỉ ngơi, anh ấy mới quay về đây. Anh ấy nói chỉ có về nơi này mới có thể ngủ được.”
Trợ lý ấy khẽ thở dài: “Theo lý mà nói, với gia thế của chủ tịch Trần, anh ấy chẳng cần phải cố gắng vất vả như vậy. Nhưng anh ấy nói, anh ấy muốn nhanh chóng trưởng thành, trưởng thành đến mức có thể đứng bên cạnh cô.”
Anh ta nói: “Có lẽ những lời này không nên do tôi nói, nhưng tôi thật sự hy vọng cô có thể suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.”
Sau khi trợ lý rời đi, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Tôi nghiêng đầu nhìn Trần Tấn Nam đang ngủ say bên cạnh, và cả bàn tay đang bị anh siết chặt.
Khi ngủ, anh trông như rất thiếu cảm giác an toàn.
Một người đàn ông cao lớn như thế.
Vậy mà lại co mình, cuộn lại nằm sát bên tôi, còn úp cả mặt vào người tôi.
Tôi nhìn thật lâu, cuối cùng mới đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo đã nhàu của anh.
26
Khi Trần Tấn Nam tỉnh dậy, trời đã gần tối.
Vừa mở mắt thấy tôi, anh như rất bất ngờ xen lẫn vui vẻ: “Em vẫn còn ở đây sao?”
Anh nói: “Không phải đang mơ chứ?”
Tôi hỏi lại: “Tại sao lại là mơ?”
“Vì anh luôn mơ thấy em,” Anh nói, “Nhưng tỉnh dậy thì em đã biến mất rồi.”
“Lúc đó, em cũng chưa đủ chín chắn.” Tôi tựa vào đầu giường, chậm rãi nói.
Tôi nói: “Anh đã hiểu lầm em một cách vô cớ. Bà nội em đột ngột qua đời, thêm vào đó là—”
Câu nói của tôi dừng lại tại đây, nhưng Trần Tấn Nam đã tiếp lời: “Thêm vào đó là mẹ anh vẫn luôn gây áp lực cho em.”
“Lúc đó, chắc em mệt mỏi lắm nhỉ?”
Trần Tấn Nam đã ngồi dậy, quay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
“Mỗi năm anh đều đi thăm bà, em từng dẫn anh gặp bà một lần. Thế nên mỗi lần đến đó, anh đều ngồi trước mộ bà, kể đủ thứ chuyện, chuyện công việc gặp khó khăn ra sao, và cả nỗi nhớ em. Mỗi lần nói xong, anh lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.”
Anh một lần nữa nói với tôi: “Xin lỗi em. Lúc em khổ sở nhất, anh lại không ở bên cạnh.”
“Lúc đó, em cũng không lý trí chút nào.” Tôi nhìn anh: “Em cũng đã nói ra rất nhiều lời nặng nề.”
Đôi mắt của Trần Tấn Nam bỗng sáng lên trong khoảnh khắc ấy.
Anh như đầy hy vọng: “Là câu nào?”
Tôi mím môi, nhắc anh: “Là câu nói trong ngày tuyết rơi ấy.”
Mắt Trần Tấn Nam càng sáng hơn.
Giống như anh đã trở lại thời trung học, thời điểm anh rực rỡ và đầy tự tin nhất.
Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
Tóc anh rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm.
Nhưng khi ôm tôi, khuôn mặt anh chứa nụ cười rạng rỡ không thể che giấu.
“Cảm ơn em.” Trần Tấn Nam nói, giọng như nghẹn lại.
Vì anh đang quay lưng với tôi, nên tôi không nhìn thấy gương mặt anh, chỉ có thể đưa tay lên vuốt nhẹ sau gáy anh như an ủi.
Cũng vì thế, tôi chỉ thấy được nụ cười trên khuôn mặt anh, chứ không nhìn thấy cảm xúc cuồng loạn trong đôi mắt ấy.
27.
Lời cuối sách:
Sau hai năm, điều mà Trần Tấn Nam học giỏi nhất chính là cách giả vờ làm một người bình thường, hiền hòa trước mặt Tương Nghiên.
Ham muốn kiểm soát và chiếm hữu là thứ đã ăn sâu vào tận xương cốt của Trần Tấn Nam.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Tương Nghiên, cảm xúc đó đã bùng phát.
Trong hai năm qua, anh đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý.
Nhưng không một ai có thể chữa khỏi hoàn toàn cho anh.
Ngược lại, anh quan sát, phỏng đoán từ những bác sĩ ấy, rồi học được cách đóng vai một người yêu dịu dàng, hiền lành.
Hai năm Tương Nghiên ở nước ngoài.
Anh đã bay ra nước ngoài tổng cộng 20 lần.
Gần như mỗi tháng một lần.
Hồi đại học, hai người cùng học ở một thành phố.
Anh thường đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
Anh ẩn mình trong nơi thiếu sáng, chờ đợi Tương Nghiên một thời gian dài.
Nhưng anh hoàn toàn không thể chịu đựng được việc mất cô một cách triệt để.
Vì vậy, anh thậm chí đã thuê cả thám tử tư để theo dõi từng hành động, từng cử chỉ của Tương Nghiên.
Tương Nghiên bị thương, anh đau lòng.
Tương Nghiên buồn bã, anh cũng khổ sở.
Anh theo dõi Tương Nghiên ngày càng nhiều hơn trước.
Nhưng anh dần dần học được cách che giấu.
Trước mặt Tương Nghiên, anh bắt đầu biết kiềm chế.
Dù có nhìn thấy cô cùng đồng nghiệp nam ăn tối, uống rượu.
Anh cũng chỉ ngồi trong xe, kiên nhẫn chờ ngoài cửa.
Trước mặt cô, anh giả vờ tủi thân, đóng vai một người đang buồn.
Anh nắm chắc phần mềm yếu trong lòng Tương Nghiên.
Hai năm chia xa đó đã cho Trần Tấn Nam một bài học đắng cay tận xương.
Trong hai năm ấy, anh đã “trưởng thành” một cách nhanh chóng.
Trở thành một người trưởng thành có thể sánh vai với Tương Nghiên.
Một người có thể nắm quyền, có thể khéo léo xuất hiện bên cạnh cô một cách hợp lý.
Anh giống như một con chó không thể rời khỏi khúc xương.
Tương Nghiên là khúc xương duy nhất của anh.
Và suốt cuộc đời này, anh sẽ luôn bám chặt lấy khúc xương đó, không buông tay.
Chỉ cần Tương Nghiên còn ở bên anh.
Anh có thể mãi mãi đeo chiếc mặt nạ trưởng thành và hiền hòa ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com