18
Khi tôi đang chăm chú nhìn anh, anh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt tôi.
Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Dù cách một đoạn khá xa, tôi không nhìn rõ ánh mắt anh mang theo điều gì, chỉ cảm thấy cái nhìn ấy thật nóng bỏng, như thiêu đốt, như xuyên thẳng vào người tôi.
Tôi muốn quay mặt đi, tránh ánh mắt đó.
Nhưng Trần Tấn Nam bên kia đường đã dụi điếu thuốc.
Trong chớp mắt, anh đã sải bước nhanh chóng về phía tôi.
Đến trước mặt, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ tay kéo tôi vào lòng một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Đồng nghiệp tôi hơi do dự, như muốn nói gì đó phản đối.
Trần Tấn Nam nhìn cô ấy từ trên cao, lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi là người vừa gọi điện thoại khi nãy. Là bạn trai của cô ấy."
Đồng nghiệp tôi vừa kinh ngạc vừa hoang mang, vẫn cố níu lấy tay tôi, chưa chịu buông.
Trần Tấn Nam có vẻ không kiên nhẫn, khẽ bật ra tiếng "chậc" đầy bất mãn, rồi lấy điện thoại ra.
Màn hình khóa hiện lên chính là ảnh chụp chung của tôi và anh.
Cánh tay anh vòng nhẹ qua vai tôi, còn tôi thì đang tựa sát vào anh rất gần gũi.
Tôi nheo mắt nhìn bức ảnh, mơ màng nhớ lại, đó là ảnh chụp từ rất lâu rồi.
Lâu đến mức gương mặt Trần Tấn Nam trong ảnh vẫn còn mang nét non nớt, trẻ trung.
Men rượu khiến tôi loạng choạng, không đứng vững, Trần Tấn nam vững vàng đỡ lấy tôi.
Trước ánh mắt nghi ngờ của đồng nghiệp tôi, anh không chút do dự nói rõ tên tôi, ngành học, thậm chí còn đọc vanh vách cả mã số sinh viên mà tôi từng dùng thời đại học và cao học.
Tôi không nghe thấy đồng nghiệp đáp lại gì.
Chỉ cảm thấy bản thân còn chưa đứng vững bao lâu, đã bị Trần Tấn Nam bế bổng lên.
Cảm giác như trời đất đảo lộn, cơn choáng càng lúc càng dữ dội.
Và tôi, cuối cùng, hoàn toàn mất đi ý thức.
19
Giấc ngủ này như đã kéo dài rất lâu.
Khi tôi mở mắt ra, nhìn trần nhà quen thuộc phía trên, trong một khoảnh khắc, tôi không thể nào phản ứng kịp.
Tôi ngồi dậy, tay ôm đầu.
Và chính lúc ấy, tôi mới nhận ra, không nên thế này, và rõ ràng có điều gì đó sai sai.
Ký ức về tối qua lộn xộn và mơ hồ.
Tôi chỉ nhớ mang máng là, dưới sự cổ vũ của đám bạn, tôi đã gọi điện cho Trần Tấn Nam.
Nhưng vì sao vừa mở mắt ra, lại có cảm giác như thời gian quay ngược?
Tôi đang nằm trong phòng ngủ chính của căn hộ từng sống chung với Trần Tấn Nam sau khi tốt nghiệp đại học.
Tất cả mọi thứ trước mắt đều vô cùng quen thuộc, đồ đạc, bàn ghế, thậm chí cả chiếc chăn phủ trên người tôi cũng là hoa văn ngày xưa.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng động.
Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ đã được thay trên người.
Rồi bước xuống giường, mở cửa phòng, trong căn bếp mở, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đang quay lưng lại phía tôi, bận rộn trước bếp nấu ăn.
Có lẽ là nghe thấy tiếng động.
Anh quay đầu nhìn tôi, rồi nở một nụ cười nhạt nhưng dịu dàng.
Anh hỏi một cách rất tự nhiên: “Em dậy rồi à?”
Anh nói tiếp: “Đói không? Sắp ăn cơm rồi.”
Ngày xưa, Trần Tấn Nam hoàn toàn không biết nấu ăn.
Trong mấy năm sống chung, anh đa phần thuê người nấu đến tận nhà, hoặc đặt món ở những nhà hàng cao cấp.
Khung cảnh trước mắt lúc này thật kỳ lạ và khó hiểu.
Tôi theo phản xạ gọi tên anh:“Trần Tấn Nam?”
Ngay khi thốt ra, tôi mới nhận ra giọng mình đã khàn đi.
Lời vừa dứt, phòng bên phải tôi vang lên tiếng động.
Sau đó, một con chó trắng to lớn, lông mượt như nhung chạy tới dụi đầu vào chân tôi.
Nó thè lưỡi, ngẩng đầu nhìn tôi, vừa chạy vòng quanh chân tôi, vừa vẫy đuôi lia lịa.
Nó đã lớn thế này rồi sao?
Tôi cúi nhìn đôi mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn mình.
Không ngờ nó vẫn còn nhớ tôi.
Tôi ngồi xuống, nó lập tức nhấc hai chân trước lên, muốn nhào vào lòng tôi.
Không biết từ lúc nào, Trần Tấn Nam đã đứng phía sau lưng tôi.
Anh đưa tay giữ nhẹ gáy con chó, kéo nó lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cười khẽ: “Bây giờ nó nặng lắm rồi đấy. Mà nó lao cả người vào em một cái, em không chịu nổi đâu.”
20
Tôi từ từ đứng thẳng dậy, lại nhìn anh lần nữa.
Tôi hỏi Trần Tấn Nam: “Bây giờ anh định làm gì thế này?”
Anh tỏ vẻ còn bối rối hơn tôi:
“Anh làm gì cơ?”
Anh đang cố tình giả ngây trước mặt tôi.
Tôi quan sát gương mặt Trần tấn Nam.
Chỉ thấy một nụ cười nhàn nhạt, tự nhiên, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không muốn dây dưa thêm, tôi hỏi thẳng: “Quần áo của tôi đâu?”
Nụ cười trên mặt Trần Tấn Nam dần tắt đi.
Anh chậm rãi cởi chiếc tạp dề đang buộc quanh eo: “Anh nấu xong cơm rồi, ăn chút gì đi.”
Tôi lắc đầu: “Không cần.”
Trần Tấn Nam đưa tôi trở lại phòng ngủ chính.
Bộ quần áo tôi mặc tối qua đã được giặt sạch, sấy khô, xếp gọn gàng trong tủ.
Tôi thay đồ xong, ra phòng khách thì thấy Trần Tấn Nam đang ngồi xổm trên sàn, chơi đùa với con chó.
Tôi đứng sau lưng anh, nhìn bóng lưng anh và nói: “Cảm ơn anh đã đến đón tôi tối qua. Tôi còn việc ở bệnh viện, tôi đi trước đây.”
“Có cần anh đưa đi không?” Giọng Trần Tấn Nam vẫn mang theo chút lười nhác và ý cười.
Tôi không quay đầu lại, chỉ đáp: “Không cần đâu.”
“Chúc mừng sinh nhật.” Ngay lúc tôi vừa bước qua bậu cửa, giọng anh lại vang lên phía sau.
Tôi cảm nhận được hơi thở anh đang dần tiến lại gần.
Cho đến khi anh dừng lại ngay sau lưng tôi.
“Anh đã học làm bánh kem.” Anh đưa một chiếc hộp giấy về phía tôi: “Anh làm rất lâu mới được đúng một cái thành công.”
Ánh mắt anh sau lưng nóng rực.
Nhưng tôi vẫn cố giữ mình không quay đầu lại.
Tôi chỉ nói: “Không cần đâu. Cảm ơn anh.”
Rồi lại một lần nữa bước đi, rời khỏi đó.
21
Ngoài đêm đầu tiên trở về nước tình cờ gặp lại Trần Tấn Nam.
Nửa tháng sau đó, anh không hề xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Tôi tưởng giữa tôi và anh từ đó sẽ đường ai nấy đi, không còn liên quan.
Thế nhưng nửa tháng sau, trong một buổi họp ở bệnh viện,
Tôi lại một lần nữa nhìn thấy anh.
Trong phòng họp tầng cao nhất của bệnh viện, viện trưởng đặc biệt niềm nở dẫn vào một ông tổng giám đốc của công ty thiết bị y tế.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mãi đến khi nghe thấy tiếng người bên cạnh khe khẽ kinh ngạc, tôi mới ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
Chỗ ngồi chính giữa hàng đầu, Trần Tấn Nam mặc vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh nhạt bước vào ngồi.
Đây là lần thứ hai tôi thấy anh ăn mặc nghiêm túc như thế kể từ đêm hôm đó.
Ánh sáng từ màn hình phía trước nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét rõ ràng.
Bàn tay anh đặt nhẹ lên mặt bàn, tư thế ngồi thoải mái, toát lên vẻ cao ngạo, khó tiếp cận.
Bên cạnh có người khẽ thì thầm bàn tán, bàn về chuyện một ông chủ của công ty niêm yết sao lại trẻ như vậy.
Còn người ngồi phía trước tôi là Chu Trăn.
Ngay khoảnh khắc Trần Tấn Nam xuất hiện, anh ta đã lập tức quay đầu nhìn tôi.
22
Cuộc họp kết thúc, tôi là người đầu tiên rời khỏi phòng họp bằng cửa sau.
Nhưng thư ký của viện trưởng lại đang đứng đợi ngay bên ngoài.
Anh ta rất lễ phép mời tôi tham gia buổi tiệc trưa.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Trần Tấn Nam đang vừa đi vừa trò chuyện với viện trưởng một cách lơ đãng.
Anh không hề quay đầu lại, cũng chẳng nhìn về phía tôi lấy một lần.
“Tôi nhất định phải đi sao?”. Tôi hỏi người thư ký trước mặt.
Thư ký cười gượng, khéo léo né tránh: “... Đây cũng là ý của viện trưởng.”
Nhưng thực ra, trong buổi tiệc trưa đó, tôi còn không có tác dụng được bằng cái bình hoa trang trí.
Trên bàn toàn là lãnh đạo, tôi ngồi ở rìa ngoài cùng.
Còn Trần Tấn Nam thì bị vây quanh ở vị trí trung tâm.
Từ đầu đến cuối, chúng tôi thậm chí không có lấy một ánh mắt giao nhau.
Vì vậy đến gần cuối buổi, tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa.
Tìm cớ ra hành lang hít thở một chút.
Vừa mở cửa sổ ở cuối hành lang.
Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng của giày da vang lên phía sau.
“Viện trưởng của các em ánh mắt có hơi gian đấy.” Giọng Trần Tấn Nam vang lên ngay sau lưng tôi.
Hơi thở của anh cũng bao trùm lấy tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh, anh cầm áo vest khoác lỏng lẻo trên tay, dáng vẻ lười biếng tựa người vào phía đối diện tôi.
Anh như đang giải thích: “Anh chỉ vô tình liếc mắt nhìn về phía em lúc bước vào.”
“Thế là ông ta cũng gọi em đến luôn.”
Lời anh nói có phần nhiều hơn bình thường.
Không còn là vẻ lãnh đạm kiêu ngạo lúc ngồi giữa bàn tiệc nữa.
Tôi khẽ gật đầu rồi định rời đi, nhường chỗ cho anh.
Nhưng vừa bước được một bước, thì giọng anh lại vang lên sau lưng: “Xin lỗi.”
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.
Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm mà Trần Tấn Nam đang chăm chú nhìn tôi.
Anh nói: “Anh không biết lúc đó bà em đã mất.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com