Điệu Walts đeo mặt nạ

[4/6]: Chương 4

14

 

Rời khỏi biệt thự, tôi quay về căn hộ mà tôi và Trần Tấn Nam từng chung sống.

 

Căn phòng trống trải, vẫn giữ nguyên trạng thái như hai ngày trước khi tôi đi làm.

 

Nhưng Trần Tấn Nam không có ở đây, con chó cũng không còn.

 

Tôi thu dọn hành lý ít ỏi của mình.

 

Tất cả những thứ tôi đã mua trong hai năm qua khi ở bên anh, tôi không mang theo bất cứ thứ gì.

 

Trước khi rời đi, tôi đặt chìa khóa lên kệ giày ở cửa.

 

Tôi nhìn căn hộ mà chúng tôi đã ở ba năm qua lần cuối cùng.

 

Rồi không quay đầu lại, bước ra khỏi đó.

 

Đêm đó, sau khi về ký túc xá, tôi lên cơn sốt suốt hai ngày hai đêm.

 

Cơn sốt khiến tôi mất đi ý thức, đầu óc mơ hồ, bạn cùng phòng nói rằng tôi suýt nữa thì không qua khỏi.

 

Khi hạ sốt và tỉnh lại, tôi có cảm giác như mình vừa giành lại một cái mạng.

 

Đúng lúc đó, dự án hỗ trợ y tế nước ngoài mà thầy hướng dẫn của tôi đề xuất đã được phê duyệt.

 

Tôi là người đầu tiên đăng ký đi theo thầy.

 

Khi tôi nộp đơn xin tham gia, thầy nhìn tôi đầy nghi hoặc, cau mày hỏi: “Sao em lại để bản thân thành ra thế này? Điều kiện ở bên đó rất khắc nghiệt, với tình trạng này của em thì không ổn đâu.”

 

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Em có thể.”

 

Trước khi ra nước ngoài, Trần Tấn Nam từng tìm tôi.

 

Tôi tránh mặt, xóa và chặn hết mọi cách liên lạc của anh.

 

Thái độ của tôi đã đủ rõ ràng, tôi cũng không muốn có bất kỳ mối dây ràng buộc nào với anh nữa.

 

Không gọi được cho tôi, Trần Tấn Nam liền chờ dưới ký túc xá.

 

Đêm trước ngày tôi đi, thành phố đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy.

 

Anh đứng chờ trên con đường tôi phải đi qua để về ký túc.

 

Tuyết lạnh thấm ướt mái tóc đen của anh.

 

Nhưng anh còn lạnh hơn cả tuyết.

 

Anh rũ mắt, lạnh lùng nhìn tôi.

 

Câu đầu tiên chính là chất vấn: “Em bắt đầu lên kế hoạch ra nước ngoài từ khi nào? Từ nửa năm trước? Hay từ năm ngoái?”

 

“Ở bên anh khiến em khó chịu đến vậy sao? Khó chịu đến mức em tìm đủ mọi cách để rời xa anh?”

 

Giữa tôi và Trần Tấn Nam đã chất đầy những hiểu lầm.

 

Vì vậy, có giải thích thêm cũng vô ích.

 

Tôi chỉ lạnh nhạt quay đầu, không trả lời.

 

Trần Tấn Nam đột ngột túm lấy gáy tôi.

 

Anh ép tôi phải nhìn thẳng vào anh: “Tương Nghiên, trả lời anh.”

 

Bàn tay anh lướt nhẹ qua gáy tôi, giọng nói mang theo nguy hiểm: “Trong lòng em, anh là gì?”

 

Anh nheo mắt, thấp giọng hỏi: “Anh luôn thắc mắc… liệu em đã từng thích anh chưa.”

 

“Chưa từng.” Tôi đột nhiên ngẩng đầu, nói với anh.

 

Đã dứt thì phải dứt khoát.

 

Tôi khẽ thở ra, nhìn gương mặt Trần Tấn Nam trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

 

Anh như bị một đòn giáng mạnh, vỡ vụn.

 

Nhưng tôi vẫn nói: “Chúng ta chia tay đi.”

 

15

 

Hai năm ở nước ngoài thật sự rất bận rộn.

 

Thật ra tôi rất hiếm khi cố ý nghĩ đến Trần Tấn Nam.

 

Nhưng mỗi khi có ai đó tỏ ý thích tôi, phản xạ đầu tiên của tôi luôn là từ chối thẳng thừng.

 

Tình yêu với Trần Tấn Nam lúc ban đầu thì ngọt ngào, nhưng kết cục lại quá đắng cay.

 

Tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không còn muốn chạm đến cái gọi là “tình yêu” nữa.

 

Sau hai năm bôn ba, cuối cùng khi tôi trở về nước, lại đúng vào sinh nhật lần thứ 26 của tôi.

 

Ở trong nước, tôi không có bạn bè thân thiết, cũng không có người thân gần gũi.

 

Tôi chỉ có một mình.

 

Thế nên vừa đáp xuống sân bay, các đàn anh đồng môn liền lấy cớ sinh nhật tôi để tụ họp ăn uống.

 

Chu Trăn cũng đến.

 

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền cười và nói: “Em bị rám nắng rồi.”

 

“Nhưng lại có tinh thần hơn, cũng xinh đẹp hơn.”

 

Tôi không nói nhiều, chỉ cười nhạt, rồi uống một ly rượu.

 

Anh ta ngập ngừng một chút, lại nói: “Thật ra anh vẫn nợ em một lời giải thích, năm đó hai người chia tay—”

 

Tôi đã biết anh ta định nói gì.

 

Vì vậy tôi ngắt lời anh ta: “Chuyện đã qua rồi.”

 

Tôi hạ mắt nhìn rượu trong ly, nói: “Hơn nữa, việc chia tay của chúng em khi đó là điều tất yếu, anh chỉ có thể xem như... ngòi nổ thôi, không phải anh thì cũng sẽ là một lý do khác.”

 

Chu Trăn nghiêng người ngồi gần tôi, nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm: “Nghe nói em bây giờ vẫn còn độc thân, vậy thì anh... có thể theo đuổi em không?”

 

Tôi quay đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt tha thiết của anh ta.

 

Tôi bình tĩnh nói: “Xin lỗi, nhưng không thể.”

 

16

 

Rượu uống đến cuối buổi, ai cũng đã hơi say.

 

Mọi người bắt đầu đề xuất chơi trò chơi trên bàn rượu.

 

Chơi được mấy vòng, người bị trúng lượt là tôi.

 

Và đề bài mà họ rút được cho tôi là: gọi điện cho người yêu cũ và gọi đối phương là “bé cưng”.

 

Người chơi trước đó không ai trốn tránh.

 

Luật chơi không thể bị phá bởi tôi.

 

Do dự một lát, tôi lấy điện thoại của mình ra.

 

Tôi nói: “Lâu rồi không liên lạc, không biết anh ấy có đổi số không.”

 

Một đồng nghiệp háo hức nói: “Đổi thì tính sau, cô cứ gọi thử xem có liên lạc được không.”

 

Rất kỳ lạ, đã gần 600 ngày không liên hệ.

 

Nhưng tôi lại không cần suy nghĩ gì, đã bấm ra số điện thoại của Trần Tấn Nam.

 

Mọi người xung quanh cố tình giữ im lặng, tôi nhẹ nhàng chạm vào màn hình gọi đi.

 

Trong phòng bao rộng lớn.

 

Chỉ còn lại tiếng “—tút” đều đều trong điện thoại.

 

Uống hơi nhiều, tôi liếc nhìn thời gian trên góc màn hình, đã hơn 11 giờ khuya.

 

Chắc bên kia sẽ không bắt máy đâu.

 

Tôi lờ đờ nghĩ vậy.

 

Nhưng ngay giây sau đó, khi tiếng “tút” cuối cùng vừa dứt.

 

Cuộc gọi bất ngờ được kết nối.

 

Nhưng vừa bắt máy, bên kia lại không nói gì.

 

Chỉ có tiếng gió nhẹ vang lên.

 

Đồng nghiệp xung quanh không nói gì nhưng ra hiệu háo hức nhắc tôi về nội dung trò chơi.

 

Tôi liếc nhìn họ, hơi nghiêng đầu, khẽ nói vào điện thoại: “…Bé cưng, có nhớ em không?”

 

Bên kia vẫn im lặng.

 

Bầu không khí như bị dính chặt vào nhau trong khoảnh khắc ấy.

 

Khiến người ta vô cớ cảm thấy bức bối.

 

Một lúc sau, khi đồng nghiệp của tôi bắt đầu thất vọng, khi tôi cũng đã định cúp máy.

 

Bên kia đột nhiên có tiếng động rất nhỏ.

 

Tiếp đó là giọng đàn ông trầm và thấp truyền đến.

 

Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói: “Cũng tạm.”

 

Có lẽ thật sự do tôi đã uống quá nhiều.

 

Cồn đã làm tiêu tan sự bình tĩnh của tôi.

 

Vừa nghe dứt lời của Trần Tấn Nam, tôi lập tức tìm cách chữa cháy, nói nhanh: “Tôi đâu có nói anh, tôi đang hỏi con cún của tôi cơ.”

 

Giọng tôi mang theo sự bình tĩnh gắng gượng.

 

Nhưng Trần Tấn Nam bên kia thì không thể giữ nổi vẻ lạnh nhạt.

 

Giọng anh vừa gấp gáp vừa lớn, như thể mất kiểm soát mà hét lên với tôi: “Đó là chó của tôi!”

 

Anh nói: “Mẹ kiếp, cả đời này em cũng đừng mơ gặp lại nó nữa!”

 

17

 

Buổi tiệc rượu mãi đến tận nửa đêm mới kết thúc.

 

Lúc đồng nghiệp đỡ cánh tay tôi bảo tôi ra về, tôi vẫn còn mơ hồ chưa kịp tỉnh táo.

 

Ra khỏi quán bar, bị cơn gió lạnh tạt vào người, tôi mới thấy đầu óc mình dần dần tỉnh lại.

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy đồng nghiệp nói sẽ đưa tôi về nhà.

 

Phản xạ đầu tiên của tôi là muốn từ chối.

 

Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, lúc bé tôi vốn chẳng phải đứa trẻ được yêu thương.

 

Tính tôi từ nhỏ đã lạnh nhạt, khép kín, không giỏi kết nối với người khác.

 

Lớn lên rồi, tôi cũng không mấy hứng thú trong việc thiết lập mối quan hệ thân thiết với ai.

 

Chỉ có Trần Tấn Nam là ngoại lệ.

 

Anh quá rực rỡ, quá mãnh liệt.

 

Là người đã đột ngột xông vào thế giới ảm đạm của tôi.

 

Thế nhưng lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, tôi đã nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của đồng nghiệp.

 

Tôi theo phản xạ nhìn theo hướng ánh mắt của cô ấy.

 

Con đường vắng vẻ lúc gần sáng, chẳng mấy bóng người qua lại.

 

Vì vậy chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng ở góc đường trông thật nổi bật.

 

Bên cạnh là một người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe.

 

Trời thu đã chớm lạnh, vậy mà trông anh như chẳng hề thấy lạnh.

 

Chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng.

 

Anh cúi đầu châm thuốc, khi giơ tay lên, mặt đồng hồ cao cấp trên cổ tay khẽ phản chiếu ánh đèn đường.

 

Cơn gió thổi ngược làm tóc trước trán anh bay nhẹ.

 

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ gương mặt ấy.

 

Là Trần Tấn Nam.

 

Là Trần Tấn Nam mà tôi đã không gặp suốt hai năm trời.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên