10
Chu Trăn là đàn anh cùng trường của tôi.
Thời đại học, đúng là anh ta từng theo đuổi tôi.
Thậm chí có lần say rượu, anh ta đã lấy hết can đảm tỏ tình.
Ngay cả bây giờ, trong bệnh viện vẫn có người biết chuyện cũ này và từng trêu chọc chúng tôi trên nhóm chat.
Nhưng đó đều là chuyện đã qua.
Là chuyện xảy ra trước khi tôi và Trần Tấn Nam yêu nhau.
Hơn nữa, tôi đã từ chối rõ ràng, giữa chúng tôi chỉ còn là mối quan hệ đồng môn khách sáo.
Nhưng tại sao Trần Tấn Nam lại biết những chuyện này?
Anh biết từ khi nào?
Vì sao anh biết rõ từng chi tiết như vậy?
Kể cả những tin nhắn trêu đùa trong nhóm bệnh viện mà tôi chẳng thèm để ý, anh cũng biết rõ ràng.
Tôi như thể lần đầu tiên hiểu rõ con người Trần Tấn Nam.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Rồi tôi hỏi: "Anh đã theo dõi em? Hay là xem trộm điện thoại của em?"
Chu Trăn cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thở.
Dưới sự khống chế của Trần Tấn Nam, anh ta khàn giọng lên tiếng: "...Là hiểu lầm."
Nhưng một câu này lại khiến Trần Tấn Nam nổi giận thêm.
Vẻ mặt điềm tĩnh của anh lập tức biến mất.
Nắm đấm lại một lần nữa giáng xuống Chu Trăn: "Cậu thì có tư cách gì mà nói chuyện——"
Câu nói của Trần Tấn Nam bị cắt ngang.
Bởi vì tôi đã đứng dậy, chắn trước mặt Chu Trăn.
Tôi không chớp mắt, chỉ lấy điện thoại ra.
Cái chết của bà vẫn còn treo lơ lửng trong lòng tôi.
Tôi kiệt quệ đến mức không còn sức đôi co với một Trần Tấn Nam đang phẫn nộ.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Trần Tấn Nam, anh đừng phát điên nữa."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh: "Cố ý gây thương tích, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
11
Lần này, Trần Tấn Nam thực sự đã rời đi.
Anh không hề ngoái đầu lại, chỉ để lại hộp cơm giữ nhiệt lăn lóc bên góc tường.
Tôi nhặt nó lên, cẩn thận đóng nắp lại.
Sau đó, tôi đưa Chu Trăn xuống phòng cấp cứu dưới tầng.
Đầu óc tôi lúc này vô cùng hỗn loạn.
Chu Trăn nói chuyện với tôi mấy lần, nhưng tôi đều không nghe rõ.
Cuối cùng, anh ta hỏi: “Không phải em có chuyện gấp phải đi à?”
Khuôn mặt thì sưng vù, nhưng anh ta vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an tôi: “Em đi đi, anh có thể tự lo được.”
“Thay mặt anh ấy, em xin lỗi anh.” Bản thân tôi cũng cảm thấy câu này thật nhạt nhẽo. “Em đã để lại thẻ ngân hàng cho chị Chu, toàn bộ chi phí điều trị sẽ do em thanh toán.”
Dường như để giúp tôi vơi bớt gánh nặng trong lòng.
Chu Trăn kéo nhẹ khóe môi đang rướm máu, cười gật đầu.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không báo cảnh sát, cũng không truy cứu trách nhiệm của cậu ta.”
Câu nói của Chu Trăn như một tấm gương phản chiếu sự ích kỷ trong lòng tôi.
Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó.
Nhưng Chu Trăn chỉ lắc đầu.
Anh ta nói: “Em đi đi.”
12
Tôi không có cơ hội do dự.
Lập tức xin phép thầy nghỉ, rồi đặt vé tàu sớm nhất về nhà.
Nhưng khi trở về, tôi thậm chí không có thời gian để đau buồn hay tiếc thương.
Đón chờ tôi là cảnh tượng bác và cô tranh giành gay gắt số tài sản ít ỏi bà nội để lại.
Thậm chí bọn họ còn lao vào đánh nhau ngay trước linh đường của bà.
Tất cả chỉ vì căn nhà cũ kỹ của bà nội.
Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bức ảnh đen trắng phóng to của bà.
Trong ảnh, bà vẫn hiền hòa và nhân từ mỉm cười như ngày nào.
Biến cố luôn ập đến bất ngờ.
Rõ ràng tuần trước tôi còn gọi điện cho bà, còn hẹn cuối tháng sẽ về thăm.
Giữa lúc bác và cô xô xát, họ vô tình đụng vào tôi.
Bác tôi túm chặt cánh tay tôi, tức giận nói: “Mấy năm qua, tiền hưu của mẹ đều tiêu hết vào cháu rồi.”
“Anh họ cháu đâu có được hưởng đặc quyền như vậy! Tiểu Nghiên, cháu không thể chiếm hết những gì bà để lại đâu!”
Tôi quay sang nhìn người bác xa lạ trước mặt, rồi lại nhìn cô tôi, người vẫn đang dè chừng theo dõi tôi.
Họ tranh cãi ầm ĩ ngay trước mặt tôi.
Hóa ra, họ sợ tôi sẽ lấy hết tài sản của bà.
Tôi hất tay bác ra, lặng lẽ bước vào nhà.
Họ chỉ muốn căn nhà có giá trị nhất.
Vậy nên tôi tỉ mỉ thu dọn tất cả quần áo và đồ đạc của bà nội.
Những năm qua, bà sống rất giản dị.
Dù tôi đã đóng gói tất cả những gì thuộc về bà, chiếc vali vẫn không đầy.
Khi tôi đang sắp xếp quần áo, cô tôi bước vào.
Cô tựa vào tường, nhìn tôi làm việc.
Rồi cô hỏi: “Tối hôm kia, bà cháu vẫn cố gắng gượng chờ để gặp cháu, chỉ muốn nói với cháu vài câu thôi, sao cháu không nghe máy, gọi lần thứ hai còn tắt máy.”
Cô nói tiếp: “Khi đó, bà cháu đã không còn tỉnh táo nữa, chỉ còn biết gọi tên ở nhà của cháu thôi.”
Lời của cô khiến tôi như bị sét đánh.
Đầu óc hỗn loạn của tôi chậm rãi vận hành, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó.
Tối hôm ấy, tôi không có ca trực.
Trần Tấn Nam bá đạo ôm chặt lấy tôi, nói rằng thời gian ngoài công việc của tôi đều phải dành cho anh.
Anh không muốn bất kỳ ai quấy rầy tôi.
Thậm chí, anh đã lấy điện thoại của tôi đi.
Mối quan hệ giữa tôi và Trần Tấn Nam giống như một chiếc cân không bao giờ thăng bằng.
Anh luôn muốn quá nhiều, trong khi tôi có thể cho quá ít.
Vì thế, tôi luôn cố gắng nhường nhịn anh hết mức có thể.
Nhưng tôi không ngờ rằng, vì anh mà tôi đã bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của bà nội.
13
Trên đường quay lại trường, tôi một mình kéo theo vali hành lý của bà nội.
Mãi đến lúc này, tôi mới có thể thở phào.
Những chuyện xảy ra mấy ngày qua giống như những cơn ác mộng hỗn loạn không hồi kết.
Nhưng khi tỉnh lại, tôi đã không còn bà nữa.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc vali bên chân.
Tôi cũng đã hoàn toàn không còn nhà để trở về.
Những ngày qua, tôi thậm chí không có cơ hội để buồn bã.
Chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ tôi là do bà đan tặng.
Lúc này, tôi vùi mặt vào khăn, rốt cuộc lần đầu tiên bật khóc nức nở giữa dòng người đông đúc.
Có một cô tốt bụng bên cạnh hỏi tôi có chuyện gì.
Thậm chí còn gọi cả nhân viên trên tàu đến.
Nhưng tôi chỉ ôm chặt lấy khăn, nghẹn ngào xua tay, không nói lời nào.
Đến ga, tôi cũng chẳng có thời gian để chỉnh đốn lại cảm xúc.
Thầy giáo đã khẩn cấp gọi tôi trở lại bệnh viện.
Được nghỉ ba ngày đã là sự ưu ái lớn nhất mà thầy dành cho tôi.
Tối hôm đó, tôi lập tức quay lại bệnh viện làm việc.
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, khi tôi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì thấy một chiếc xe sang trọng màu đen đang chờ sẵn, cửa xe mở toang.
Đó là người do mẹ Trần Tấn Nam sai đến.
Họ mời tôi đến biệt thự sang trọng của gia đình anh ở trung tâm thành phố.
Khi xe dừng trước cửa biệt thự, tôi ngẩng đầu nhìn quanh, mọi thứ ở đây hoàn toàn xa lạ với tôi.
Sau đó, tôi bước từng bước đi qua cổng lớn, băng qua khu vườn, men theo hành lang rồi bước vào sảnh chính.
Đập vào mắt tôi là những ánh đèn lộng lẫy, những món đồ nội thất xa hoa.
Còn tráng lệ hơn cả những lâu đài trong truyện cổ tích tôi từng đọc.
Mười giờ sáng, mẹ Trần Tấn Nam mặc một bộ đồ ngủ, đang ngồi trên ghế sofa để người ta làm đẹp cho mình.
Thấy tôi đến, bà không thèm ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói: “Ngồi đi.”
Tôi vừa ngồi xuống sofa đối diện thì bà đã lên tiếng: “Dạo này trạng thái của Trần Tấn Nam rất tệ.”
Giọng điệu bà đầy thương xót: “Mấy hôm nay tối nào nó cũng uống say khướt. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng thấy nó như thế này.”
“Tôi nghe nói là do nó với cô có xích mích?”
Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Bà ta chậm rãi kể tiếp: “Năm đó tôi ly hôn với cha nó là vì chính mắt nó nhìn thấy ông ta mèo mỡ với đàn bà bên ngoài. Khi đó, nó mới chỉ 10 tuổi.”
“Lúc nhỏ, Trần Tấn Nam ngoan lắm. Nhưng từ sau chuyện đó, tôi ly hôn với cha nó, nó bắt đầu nổi loạn, gây chuyện khắp nơi ở trường.”
“Nhưng dù sao nó cũng là con trai tôi. Dù nó có hư hỏng đến đâu, tôi cũng sẽ che chở cho nó. Nhưng—”
Bà dừng lại một chút, sau đó nói từng chữ một: “Trần Tấn Nam không chịu được ấm ức. Cô không thể khiến nó cảm thấy thiệt thòi như vậy.”
Mẹ của Trần Tấn Nam nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại đầy áp lực.
Bà đã định sẵn nguyên nhân cho mâu thuẫn giữa chúng tôi.
Bà không cần lời giải thích của tôi.
Vì vậy, khi bà nói xong, tôi chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp:
“Cháu sẽ chia tay với anh ấy.”
Lúc này, người phụ nữ sang trọng trước mặt mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đón lấy ánh mắt của bà, lặp lại một lần nữa: “Dù xét ở phương diện nào, cháu và Trần Tấn Nam cũng không phù hợp, cháu sẽ chia tay với anh ấy.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com