Điệu Walts đeo mặt nạ

[2/6]: Chương 2

Nghĩ đến Trần Tấn Nam thời cấp ba, trong khuôn viên trường từng ngông nghênh kiêu ngạo đến nhường nào.

 

Khi nào thì anh từng hạ mình đến mức này.

 

Ngồi ở hai đầu bàn ăn, Trần Tấn Nam bày đồ ăn sáng ra.

 

Toàn bộ đều là những món tôi thích.

 

Anh nhét đũa vào tay tôi, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Từ nay về sau, dù chúng ta có cãi nhau thế nào, em có thể mắng anh, đuổi anh đi."

 

Trần Tấn Nam chỉ coi lời chia tay tối qua của tôi là một trận cãi vã.

 

Anh nói: "Nhưng chính em không được bỏ đi."

 

Có lẽ đây chính là lý do mà đêm qua, anh tức giận bỏ đi trước.

 

Vì anh sợ tôi đi.

 

Nên anh đành phải đi trước.

 

Nhưng lại không dám đi xa, chỉ ấm ức cuộn mình trong xe dưới nhà suốt cả đêm.

 

Sáng hôm sau lại căn đúng lúc tôi chuẩn bị đi làm mà trở về tìm tôi.

 

7

 

Tôi thở dài, rất nhẹ, rất khẽ.

 

Rồi đột nhiên lên tiếng, hỏi Trần Tấn Nam đang ngồi đối diện.

 

"Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?"

 

Tôi nói: "Thông minh hơn em, xinh đẹp hơn em, hiểu chuyện hơn em, anh muốn tìm kiểu người nào cũng có."

 

Tôi nói: "Tính em lạnh nhạt, học hành bận rộn, ngay cả thời gian dành cho anh cũng không có."

 

Trần Tấn Nam đột ngột ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Thậm chí trên mặt còn lộ ra một vẻ hung dữ hiếm thấy.

 

Anh nói: "Anh không muốn nghe những lời này, vì anh sẽ không đồng ý chia tay với em."

 

"Dù em có tìm ra bao nhiêu lý do, anh cũng không muốn nghe."

 

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, nơi còn vằn lên những tia máu đỏ vì thức khuya, nói: "Em chỉ muốn hỏi thử thôi."

 

Trần Tấn Nam lại cúi đầu, giấu đi biểu cảm hung dữ trên mặt mình.

 

Anh dùng đầu đũa khuấy nhẹ vào bát cháo, nhỏ giọng nói:

 

"Thích em thì có cần lý do gì đặc biệt đâu."

 

"Hồi cấp ba, em ngồi ngay phía trước anh, anh đã luôn thích nhìn em."

 

"Chỉ cần thấy em nói chuyện với bất kỳ nam sinh nào, thậm chí cả nữ sinh, anh cũng bực mình. Bực đến mức nhất định phải tìm cách gây chuyện, chỉ để em dồn hết sự chú ý vào anh."

 

"Em nói chuyện với anh, anh liền vui vẻ."

 

"Em cười với anh, anh hận không thể mang cả thế giới đến dâng cho em."

 

Trần Tấn Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

 

Anh nghiêm túc nhìn tôi: "Em chính là em. Không ai có thể so sánh với em được."

 

Nhưng buổi sáng luôn quá ngắn ngủi.

 

Chỉ mười mấy phút sau, tôi phải đến bệnh viện.

 

Trần Tấn Nam đứng ở cửa nhìn tôi thay giày.

 

Vừa thay xong, anh liền giơ tay ôm chặt lấy tôi.

 

Anh vòng tay qua eo tôi, nhẹ nhàng xoa lên lưng tôi hai cái.

 

Anh nói: "Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay anh sẽ ngủ bù ở nhà."

 

Anh nói: "Tối nay đừng ăn ở căng-tin, anh mang cơm đến cho em."

 

"Em thích học y, thích làm bác sĩ, cứ tiếp tục đi."

 

"Chỉ cần ngoài việc học, em dành toàn bộ thời gian còn lại cho anh là được."

 

Tôi đứng ở cửa, mặc cho anh ôm.

 

Tôi muốn nói rằng với tính chiếm hữu mạnh mẽ của anh, trong mối quan hệ này, anh luôn là người chịu uất ức.

 

Sớm cắt đứt mới là tốt nhất.

 

Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ khuôn mặt anh vùi sâu vào cổ.

 

Cuối cùng tôi vẫn không nói ra.

 

Chỉ lặng lẽ giơ tay, gỡ hai sợi lông chó trắng trên gáy anh xuống.

 

8

 

Đây là lần đầu tiên trong ba năm yêu nhau, tôi và Trần Tấn Nam cãi nhau.

 

Nhưng chúng tôi làm lành một cách âm thầm, không một tiếng động.

 

Trần Tấn Nam như lật một trang sách, dùng hành động để nhanh chóng lật qua trang xung đột này.

 

Nhưng đồng thời, anh lại bộc lộ sự kiểm soát mạnh mẽ hơn và cảm giác bất an lớn hơn.

 

Anh không còn đưa ra yêu cầu với tôi nữa.

 

Mà tự mình tiến đến gần tôi hơn.

 

Trước đây, thỉnh thoảng anh còn đến công ty gia đình làm việc.

 

Nhưng bây giờ, anh gần như dành trọn 24 giờ mỗi ngày chỉ để bên tôi.

 

Buổi sáng, anh đưa tôi đi làm.

 

Buổi tối, anh đón tôi về.

 

Thậm chí bữa trưa và bữa tối cũng là anh mang đến bệnh viện để ăn cùng tôi.

 

Tôi làm ca ở bệnh viện bao lâu.

 

Thì xe của anh có thể đỗ trong hầm bệnh viện bấy lâu.

 

Một đêm khuya, anh ôm tôi, đã mơ màng buồn ngủ.

 

Tôi khẽ nói:

 

"Em không muốn vì yêu em mà anh mất đi cuộc sống của riêng mình, tất cả đều xoay quanh em như vậy."

 

Trần Tấn Nam trong cơn ngái ngủ, chỉ rúc sâu vào cổ tôi hơn.

 

Lẩm bẩm mơ hồ: "Nhưng em… chính là cuộc sống của anh."

 

Nói xong, anh ôm tôi chặt hơn.

 

Trong sự bao bọc mạnh mẽ của Trần Tấn Nam.

 

Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô.

 

Bà nội, người đã nuôi tôi khôn lớn, tuổi cao, bất ngờ bị ngã.

 

Trên đường đưa đến bệnh viện, bà đã không qua khỏi.

 

Cô bảo tôi về nhà lo tang sự cho bà.

 

Tin tức này như sét đánh ngang tai.

 

Cha mẹ tôi mất sớm, họ hàng đều xem tôi là gánh nặng.

 

Chỉ có bà nội, bà đã nhường phần lương thực ít ỏi của mình để nuôi tôi lớn.

 

Tôi còn chưa kịp báo hiếu bà, chưa kịp đón bà về bên mình.

 

Bà đã hoàn toàn rời khỏi tôi rồi.


9

 

Tôi nhận được cuộc gọi từ cô tôi khi đang ở bệnh viện.

 

Lúc đó, tôi vừa cùng giáo sư kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ.

 

Khoảnh khắc ấy, mắt tôi tối sầm, tai ù đi, suýt chút nữa đứng không vững.

 

Có người đứng bên cạnh đã kịp thời đỡ tôi.

 

Anh ta ghé sát tai tôi, lớn tiếng gọi tên tôi rất lâu.

 

Mãi đến khi tôi hoàn hồn lại.

 

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vào đồng nghiệp nam quen thuộc trước mặt.

 

Anh ta vẫn đang cau mày, tràn đầy lo lắng: "Tương Nghiên, em sao vậy?"

 

Anh ta đứng rất gần tôi, một tay đỡ lấy tôi, một tay nhẹ đặt lên vai tôi.

 

Khoảng cách này đã vượt xa giới hạn xã giao thông thường.

 

Tôi há miệng định rút tay về.

 

Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh nặng nề vang lên.

 

Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Cuối hành lang, Trần Tấn Nam đứng sừng sững ở đó, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt nhìn tôi đầy hờ hững.

 

Dưới chân anh, một hộp cơm giữ nhiệt đang lăn lóc trên nền đất.

 

Cổ họng tôi khô khốc, cố gắng gọi tên anh.

 

Nhưng Trần Tấn Nam lại dời ánh mắt đi trước.

 

Ánh mắt hung hãn của anh lập tức khóa chặt người đồng nghiệp nam đứng bên tôi.

 

Chỉ trong chớp mắt, anh đã sải bước đến trước mặt tôi.

 

Anh thậm chí không cho tôi cơ hội lên tiếng.

 

Trực tiếp nắm lấy cổ áo của đồng nghiệp tôi, giáng một cú đấm mạnh vào mặt anh ta.

 

Đồng nghiệp của tôi bị lực đấm cho ngã xuống đất.

 

Nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Tấn Nam túm cổ áo.

 

Khóe miệng anh ta lập tức rỉ máu.

 

Mà Trần Tấn Nam thì cười lạnh một tiếng: "Cậu cũng gan đấy nhỉ."

 

Anh khàn giọng nói: "Người của tôi mà cậu cũng dám tơ tưởng."

 

Trần Tấn Nam đã bị cơn giận lấn át hoàn toàn, không ai có thể cản được.

 

Đồng nghiệp tôi hoàn toàn không có khả năng chống trả.

 

Tôi ôm lấy cánh tay của Trần Tấn Nam, cố gắng kéo anh ra.

 

Nhưng không ngờ, anh lại hất mạnh tay, đẩy tôi ra xa.

 

Anh rũ mắt, ánh mắt tối sầm nhìn tôi, gương mặt không còn nụ cười dịu dàng nào như trước.

 

Anh chậm rãi gằn từng chữ một:

 

"Cậu ta dám động đến em, vậy mà em còn muốn bảo vệ cậu ta?"

 

Tôi buộc phải cao giọng với anh: "Trần Tấn Nam, anh bình tĩnh lại đi!"

 

Tôi nói: "Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của em!"

 

Trần Tấn Nam xoay cổ tay, mạnh tay ném đồng nghiệp của tôi vào tường.

 

Rồi anh quay sang nhìn tôi.

 

Biểu cảm trên mặt anh bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng đường gân xanh bên thái dương lại căng cứng.

 

Một giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má anh.

 

Anh nở nụ cười giễu cợt: "Đồng nghiệp à? Đồng nghiệp gì mà nửa đêm 12 giờ còn nhắn tin cho em? Đồng nghiệp gì mà khi say lại dám tỏ tình với em… Đồng nghiệp gì mà còn bị người ta ghép đôi với em?"

 

Trần Tấn Nam nói rất chậm, rất bình tĩnh.

 

Nhưng từng lời của anh như búa tạ giáng thẳng vào tim tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên