Điệu Walts đeo mặt nạ

[1/6]: Chương 1

1

 

Tình yêu với Trần Tấn Nam là một trò chơi rượt đuổi do anh chủ động.

 

Hồi cấp ba, Trần Tấn Nam là một thiếu gia ngang ngược nổi loạn trong lớp tôi.

 

 Còn tôi là lớp trưởng của anh.

 

Anh lúc nào cũng dẫn theo đám bạn vi phạm kỷ luật, gây phiền phức cho tôi.

 

Tôi ghét anh suốt ba năm trời.

 

Nhưng vào mùa hè sau kỳ thi đại học.

 

Trong bữa tiệc sinh nhật của mình, anh lại công khai tỏ tình với tôi.

 

Tôi từ chối anh.

 

Trần Tấn Nam lập tức sầm mặt.

 

Gia đình anh có quyền có thế.

 

Sự ngang ngược của anh nổi tiếng khắp trường.

 

Nhưng hôm đó, anh không làm khó tôi.

 

Chỉ mím môi, nghiêng đầu, không nhìn tôi nữa.

 

Sau đêm đó, anh bắt đầu ‘theo đuổi’ tôi trong suốt hai năm trời.

 

Chúng tôi học đại học cùng thành phố.

 

Anh thường xuyên đến trường tôi.

 

Thậm chí hay xuất hiện dưới ký túc xá của tôi.

 

Anh từng đội mưa mang ô đến cho tôi.

 

Từng cõng tôi đến bệnh viện trong một ngày tuyết rơi khi tôi bị ốm.

 

Thậm chí, một người xưa nay chẳng có lòng yêu thương động vật như anh, lại cùng tôi cứu một con chó bị thương, cẩn thận nuôi dưỡng bên mình.

 

Mùa hè năm hai đại học, cuối cùng tôi cũng bị sự kiên trì hiếm có của anh làm rung động.

 

Chúng tôi ở bên nhau.

 

Đêm đó, anh thực sự rất vui.

 

Anh ôm tôi, vùi mặt vào cổ tôi, im lặng rất lâu.

 

Cuối cùng anh nói:

 

“Tương Nghiên, cảm ơn em đã chịu yêu anh.”

 

2

 

Ở bên Trần Tấn Nam ba năm.

 

Mỗi ngày trong ba năm ấy, thực ra chúng tôi vẫn như đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy.

 

Chính anh từng nói rằng, anh rất trân trọng tôi.

 

Nên anh muốn trở thành một người yêu thật tốt.

 

Ba năm đó, trước mặt tôi, anh thu lại sự sắc bén, mềm mại hơn.

 

Anh tập thay đổi tính xấu của mình.

 

Học cách cúi đầu, cũng học cách chăm sóc người khác.

 

Tôi cũng rất coi trọng tình cảm này, coi trọng anh.

 

Tôi kiên nhẫn hòa hợp với anh, bao dung sự bá đạo của anh, nhẫn nhịn cả tính kiểm soát và thói quen của một công tử nhà giàu.

 

Vì vậy, ngoài những lần cần thích nghi với nhau, giữa chúng tôi chỉ còn lại ngọt ngào.

 

Thậm chí bạn bè xung quanh cũng không chịu nổi sự quấn quýt của chúng tôi.

 

Năm anh tốt nghiệp đại học, chúng tôi dọn về sống chung.

 

Năm đó, anh được cha đưa vào công ty để rèn luyện.

 

Còn tôi tiếp tục học đại học.

 

Hai người, một chó.

 

Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ cứ thế mà hạnh phúc mãi mãi.

 

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn chia tay.

 

Nhưng khi chia tay, mọi chuyện lại trở nên vô cùng tồi tệ.

 

3

 

Thực ra, nửa năm trước khi chia tay, tôi đã mơ hồ cảm nhận được điềm báo.

 

Tôi là sinh viên y khoa bận rộn.

 

Trần Tấn Nam là đại thiếu gia được nuông chiều trong công ty.

 

Cuộc sống của chúng tôi ngày càng lệch nhịp.

 

Tôi lúc nào cũng bận rộn.

 

Còn anh lại có quá nhiều thời gian rảnh.

 

Không chỉ một lần anh bày tỏ sự bất mãn.

 

Nói rằng anh muốn xoay quanh tôi, nhưng chẳng có cơ hội.

 

Nói rằng tôi thậm chí không thể dành trọn vẹn một ngày để ở bên anh.

 

Huống hồ, trong anh vẫn còn một bản tính không thể thay đổi, đó là sự kiểm soát và chiếm hữu ngạo nghễ.

 

Thời gian đó, tôi vô cùng mệt mỏi.

 

Vừa bị công việc kéo căng, vừa bị anh níu lại.

 

Anh đến bệnh viện tìm tôi ăn cơm, tôi chỉ có thể dành ra mười phút.

 

Lúc tôi rời đi, anh luôn mạnh mẽ giữ tôi lại.

 

Anh nói: "Thầy của em không thiếu một người như em đâu."

 

Tôi gạt tay anh ra, lần thứ n nói với anh: "Là em muốn theo học thầy."

 

Một đêm nọ, tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện và rời khỏi nhà.

 

Trần Tấn Nam cũng thức dậy theo tôi.

 

Ba giờ sáng, tôi đứng ở cửa thay giày.

 

Anh lạnh mặt đứng trước tôi.

 

Nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: "Em đừng học ngành này nữa."

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, nói tiếp: "Anh có thể giúp em tìm một công việc nhàn hạ hơn, phù hợp với em hơn."

 

Động tác đi giày của tôi khựng lại trong chốc lát.

 

Sau đó, tôi không nói gì, cầm chìa khóa đi ra ngoài.

 

Cửa vừa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng đồ vật nặng nề đập vào cửa.


4

 

Đó là khởi đầu.

 

Là sự khởi đầu cho mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và Trần Tấn Nam.

 

Mẹ của anh cũng đến bệnh viện tìm tôi vào một buổi chiều nọ.

 

Vị phu nhân cao quý, xinh đẹp ấy ngồi trước mặt tôi với dáng vẻ kiêu kỳ.

 

Bà dường như không chịu nổi mùi bệnh viện, còn đưa tay lên bịt mũi.

 

Bà nói: "Con trai tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ điều gì."

 

"Từ khi ở bên cô, nó luôn phải nhún nhường."

 

Bà tiếp tục: "Nó thích ai là quyền tự do của nó. Tôi và cha nó sẽ không phản đối."

 

"Nhưng tính chất công việc của cô—" Bà nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn: "Định sẵn là không thể chiều theo nó."

 

Bà đẩy một tấm danh thiếp về phía tôi.

 

"Liên hệ với người này, đổi ngành đi."

 

Bà nói như lẽ đương nhiên: "Vẫn liên quan đến y học, nhưng cô sẽ không còn phải mệt mỏi như vậy nữa."

 

Ngày hôm đó, tôi từ chối mẹ của Trần Tấn Nam ngay tại chỗ.

 

Lúc bà rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

Tối hôm đó, tôi và Trần Tấn Nam lần đầu tiên cãi nhau to.

 

Anh mặc chiếc áo len đen, đi dép lê, mái tóc rối bù, đứng trước mặt tôi chất vấn: "Tương Nghiên, trong suốt nửa năm qua, có ngày nào em ở nhà trọn vẹn một ngày không?"

 

Anh nói quá lớn tiếng.

 

Đến mức con chó nhỏ sợ hãi rúc vào góc, khe khẽ rên lên.

 

Tôi bước tới, bế con chó lên.

 

Nó bám chặt lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi.

 

Anh liếc nhìn con chó trong vòng tay tôi.

 

Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tiếp tục hỏi: "Em có biết đã bao lâu rồi em không ôm nó không?"

 

Tôi ôm chó, nhìn anh: "Yêu em, có phải là một sự thiệt thòi đối với anh không?"

 

5

 

Anh chỉ cười lạnh một tiếng.

 

Có vẻ như anh cũng không muốn nổi giận trước mặt tôi.

 

Quay đầu lại, cố gắng kiềm chế một lúc lâu.

 

Khi quay lại, giọng điệu của anh đã nhẹ đi.

 

Anh nói: "Tương Nghiên, đừng học y nữa."

 

"Anh không chịu nổi khi em bận đến mức không còn tâm trí dành cho anh."

 

Anh vươn tay kéo tôi lại, giọng mềm hẳn: "Anh cũng đau lòng khi thấy em quá mệt mỏi."

 

Tôi chậm rãi thở ra một hơi thật dài.

 

Rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh.

 

Tôi nói: "Không thể nào."

 

Sắc mặt Trần Tấn Nam đanh lại trong một thoáng.

 

Hình như tôi đã hoàn toàn chọc giận anh.

 

"Em từng yêu anh chưa, Tương Nghiên?" Anh đột nhiên lạnh giọng hỏi tôi.

 

Mỗi khi thực sự tức giận, anh luôn mang theo một sự áp bức mạnh mẽ.

 

Tôi cũng lạnh mặt, cau mày nhìn anh.

 

Anh nói: "Trong lòng em, gia đình, thầy cô, bệnh nhân, thậm chí những người cùng ngành với em, ai cũng có thể xếp trước anh!"

 

"Mẹ nó, ai cũng quan trọng hơn anh?"

 

Trần Tấn Nam chỉ vào chính mình, hỏi tôi: "Anh là gì đối với em?"

 

Anh nói:  "Anh đứng ở đâu trong lòng em?"

 

Có vẻ như lần này, anh thực sự bị tôi chọc tức.

 

Tôi ôm chặt chú chó nhỏ trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Hai chúng tôi nhìn nhau hơn hai phút, cuối cùng tôi lên tiếng: "Vậy thì, chúng ta chia tay đi."

 

Tôi nói: "Trong vài năm tới, em vẫn sẽ bận rộn như bây giờ. Em cũng sẽ không vì yêu cầu của anh mà từ bỏ ngành học mà em yêu thích."

 

"Chấm dứt sớm thì tổn thất cũng ít hơn, Trần Tấn Nam."

 

Gần như ngay khi tôi dứt lời, vẻ mặt dữ dội của Trần Tấn Nam bỗng nhiên trống rỗng.

 

Anh như thể chưa kịp hiểu ý của tôi, nhưng sắc mặt đã tái nhợt đi vài phần.

 

Cổ họng anh giật giật mấy lần, như muốn nói gì đó.

 

Nhưng tôi không cho anh cơ hội.

 

Tôi chỉ tiếp tục: "Em sẽ chuyển đi trong tuần này. Ngoài đồ đạc cá nhân và con chó, em sẽ không lấy bất cứ thứ gì."

 

Có lẽ Trần Tấn Nam đã bị tôi chọc giận đến cực điểm.

 

Sắc mặt tái mét, nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ cười giễu cợt.

 

Sau đó, anh thẳng tay giật chú chó từ trong lòng tôi.

 

"Đây là chó của anh!" Anh nói.

 

Tôi cau mày chặt hơn: "Là em mang nó về nhà trước."

 

Trần Tấn Nam ôm chặt con chó, nói: "Nhưng suốt mấy năm nay, là anh chăm sóc nó, chơi với nó."

 

Anh nhìn tôi từ trên cao xuống: "Mấy năm nay, em có bao nhiêu ngày ở nhà? Em đã dắt nó đi dạo bao nhiêu lần? Ở bên nó bao lâu?"

 

6

 

Đêm đó, chính Trần Tấn Nam là người ôm chó bỏ đi trước.

 

Lúc đi, anh kiêu ngạo và dứt khoát.

 

Anh là một đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.

 

Tôi nghĩ lần này, tôi đã thực sự động vào vảy ngược của anh.

 

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi vừa mở cửa, tôi lại nhìn thấy anh ôm chó, thản nhiên bước vào nhà.

 

Trần Tấn Nam vẫn mặc bộ đồ tối qua, trên tay xách theo hai túi đồ ăn sáng.

 

Chú chó nhỏ rúc trong khuỷu tay anh, vừa thấy tôi liền sủa vang.

 

Mái tóc ngắn của Trần Tấn Nam rối bù, sau đầu còn dính hai sợi lông trắng của chó.

 

Vừa đổi giày vào nhà, anh vừa nói: "Đêm qua bọn anh ngủ trong xe, ngủ đến mức đau cả lưng."

 

Anh liếc tôi một cái, làm như vô tình hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

 

Nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh, tôi vừa định mở miệng nói chuyện.

 

Trần Tấn Nam đã giành nói trước: "——Ăn sáng trước đã."

 

Cuối cùng, tôi vẫn mềm lòng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên