Nhờ phúc của Trì Tiêu, tôi tránh được màn xối nước tập thể.
Đến khi vòng tranh đoạt kết thúc, chỉ có quần và giày dính đầy bùn đất.
Lợi dụng lúc mọi người đang hỗn chiến đến người ngã ngựa đổ, tôi còn tiện tay nhặt được một tấm thẻ biểu diễn 10 phút.
Tôi ôm chiến lợi phẩm trong lòng, mãn nguyện tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống xem trận đấu tiếp theo.
Vừa ngồi ổn định, tôi mới có thời gian nhìn lại màn hình LED.
Chỉ một cái liếc mắt, suýt chút nữa khiến tôi ngất tại chỗ.
[Mọi người thấy "Trì Sở" thế nào?]
[Không không không, "Ngâm Tiêu" nghe hay hơn.]
[Không được! Nghe như CP marketing ấy! Không hợp khí chất của Trì đại thần với chị Ngâm chút nào!]
[Thật sự có người ship hai người họ à? Nhìn là biết kịch bản của chương trình rồi.]
[Nhà ai viết kịch bản để nữ bế công chúa nam vậy?]
[Nhà ai viết kịch bản cho hai người rượt nhau rồi cùng rơi vào rừng chuối thế?]
[Tôi nói sao năm nay show thực tế nhạt nhẽo thế, hóa ra thần tổng nghệ dồn hết may mắn cho người lần đầu tham gia rồi.]
...
Cái quái gì thế này?
Mới mấy tiếng thôi mà?
Thời tiết thay đổi à?
Hay thế giới ma huyễn rồi?
Tôi và Trì Tiêu….vậy mà có CP luôn rồi sao?
Tôi ngồi đơ ra hai phút.
Còn chưa tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ này thì vòng tranh đoạt trên biển đã chính thức bắt đầu.
Lần này khách mời được mời tới đều là những người quản lý vóc dáng cực kỳ nghiêm khắc.
Để tăng hiệu ứng chương trình, tổ sản xuất cố tình sắp xếp phần thi của nam diễn ra ngoài biển, trên các tấm phao nổi rải rác những thẻ bài hát khác nhau.
Ánh mặt trời buổi chiều gay gắt.
Mặt biển phản chiếu thành vô số mảnh vàng vụn lấp lánh, các nam khách mời cũng vô cùng phối hợp, người nào người nấy đều cố tình hoặc vô tình cởi áo. Hoàn mỹ đáp ứng tâm tư nhỏ của tổ chương trình.
Bình luận bùng nổ.
[Tổ chương trình xứng đáng được lập đền thờ!]
[Ngày nào cũng tăng ca, được ngắm cảnh này là quyền lợi chính đáng của tôi!]
[Không giấu nữa, cho tôi xem ai có body đẹp nhất nào!]
Tôi nhìn Trì Tiêu, người đang mặc nguyên chiếc áo thun trắng, nhàn nhã đứng bên bờ biển, bình tĩnh như một vị cao tăng nhập định.
Dường như hoàn toàn không để tâm đến những dòng nước ngầm đang cuồn cuộn trên sân đấu.
Tôi âm thầm lau mồ hôi.
Tiếng còi vang lên, một đám người lao ào xuống biển như bị bão cuốn đi.
Họ nhảy.
Họ bơi.
Họ vật lộn.
Họ tranh cướp.
Ánh mặt trời và bọt nước bắn tung tóe, rơi xuống những thân hình săn chắc cùng nụ cười rực rỡ, khung cảnh đẹp đến mức như một bức tranh nghệ thuật.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là…
Người lao nhanh nhất.
Giành dữ nhất.
Lại là Trì Tiêu.
Người vốn cả ngày nay cứ như chậm hơn người khác nửa nhịp, giờ phút này lại hoàn toàn khác.
Bản thân anh đã chiếm ưu thế về chiều cao và sải vai, ngay khi cuộc chiến bắt đầu, không biết từ đâu anh bộc phát một nguồn sức mạnh kinh người.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Gân xanh trên cổ và cánh tay nổi rõ.
Anh tiến thẳng một đường như chẻ tre, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi.
Trong một pha tranh đoạt kịch liệt nhất, anh thậm chí còn tung ra một cú quật vai cực đẹp, ném đối thủ xuống nước, gọn gàng đến mức khiến tất cả sững sờ.
Hiện trường lặng đi vài giây.
Ngay cả bình luận cũng ngừng trôi.
[Trời má... đây là Trì Tiêu thật hả?]
[Đây là mùa giao phối của động vật đực à? Tôi thích.]
[Có phải liên quan đến câu Sở Ngâm nói với anh ấy trước lúc thi đấu không?]
[Có khả năng lắm! Tôi thấy Trì Tiêu đứng ngẩn người nhìn cô ấy rất lâu mà.]
[Não CP của mấy người đáng sợ thật đấy.]
[Tổ chương trình đâu rồi? Mau thả âm thanh góc phụ đi! Tôi muốn biết họ nói gì!]
Cuối cùng, Trì Tiêu giành được tấm thẻ áp chót quan trọng nhất cùng với tấm thẻ chọn bài hát tùy ý duy nhất của cả chương trình.
Sau khi thi đấu xong, anh lại trở về dáng vẻ lười biếng thường ngày như thể người vừa đại sát tứ phương dưới biển không phải mình.
Mái tóc đen ướt đẫm rủ xuống trước trán, nước vẫn nhỏ từng giọt từ ngọn tóc, hơi nước khiến đường nét gương mặt anh trở nên mềm mại hơn.
Đẹp đến mức có chút yêu nghiệt.
Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình bị nước làm ướt sũng dính sát vào cơ thể, phác họa những đường cong mơ hồ mà rõ ràng.
Mặt tôi nóng bừng, lập tức quay đầu đi không dám nhìn nữa.
Nhưng Trì Tiêu rõ ràng không định buông tha tôi, anh đi thẳng tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nước biển từ người anh nhỏ xuống, rơi lên mu bàn chân tôi. Từng vòng sóng nhỏ cũng đồng thời lan ra trong lòng.
Anh đưa tấm thẻ chọn bài hát tùy ý tới trước mặt tôi rồi nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm như biển đêm, khóe môi hơi cong lên, anh hỏi:
“Kết minh không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com