Đỉnh Lưu Đăng 18 Tấm Ảnh Vì Một Câu Nói

[11/16]: Chương 11

Phải nói rằng kết minh với Trì Tiêu thật sự có không ít lợi ích.

Ví dụ như lúc này.

Hai chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, dùng số âm phù tích cóp được để đổi lấy đặc quyền phòng sản xuất âm nhạc.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi vô cùng vinh hạnh được trải nghiệm cảm giác có một bài hát do Trì Tiêu tự tay phối khí.

Lần đầu tiên được quan sát ở khoảng cách gần năng lực cảm nhạc và phối khí khủng khiếp của anh.

Tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, hóa ra trên đời thật sự tồn tại loại thiên tài này. Nghĩ đến chuyện mình và anh từng học cùng một trường, tôi càng thấy chấn động hơn.

Tôi chọn ba bài hát.

Bài debut của ban nhạc.

Ca khúc làm nên tên tuổi của chúng tôi.

Và ca khúc mới sắp phát hành.

Tôi tự tay ghép thành một bản remix dài khoảng mười phút theo ý tưởng của mình, sau đó đưa cho Trì Tiêu chỉnh sửa.

Ngày thường anh luôn mang dáng vẻ như điện thoại sắp hết pin, sóng Wi-Fi cũng chẳng bắt được, nhưng vừa bước vào trạng thái làm việc lại nghiêm túc đến đáng sợ.

Anh nghe rất kỹ, thỉnh thoảng mới góp ý vài câu rồi sửa lại vài chi tiết.

Chỉ là những thay đổi cực nhỏ, thêm vào vài âm sắc mới nhưng cả bài hát lập tức như được lột xác.

Sau đó, tinh thần "đã giỏi còn muốn giỏi hơn" của Trì đại thần bắt đầu phát huy.

Đến lúc tôi nhìn thấy anh tiện tay cầm loại nhạc cụ thứ sáu bước vào phòng thu để thu âm bè.

Tôi đã hoàn toàn tê liệt.

Từ kinh ngạc.

Đến ch/ết lặng.

Cuối cùng là sùng bái vô điều kiện.

Tôi chống cằm bên bàn điều âm, hai mắt sáng rực.

*Em đã tưởng tượng được cảnh mình đứng Top 1 bảng xếp hạng Live hôm nay rồi.”

Trì Tiêu nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi cong lên, đôi mắt cũng hơi cong theo.

“Chắc là Top 2 thôi.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười.

*Top 1 chắc chắn là của anh.”

Tôi lập tức trợn trắng mắt.

Đồ đàn ông đáng ghét.

Tôi bỗng tò mò, không biết anh chuẩn bị biểu diễn bài gì.

Suốt cả ngày chỉ lo sửa nhạc cho tôi, có làm chậm tiến độ của anh không?

Nhưng mặc cho tôi hỏi thế nào, anh vẫn giữ vẻ thần bí, chỉ nói đơn giản:

“Anh chuẩn bị từ lâu rồi. Không cần lo.”

Tôi kéo ghế ngồi sát lại.

“Học trưởng! Anh nói bảy năm trước chúng ta đã quen nhau. Rốt cuộc là lúc nào vậy?”

“Em sẽ sớm biết thôi.”

Lại nữa.

Lại cái kiểu úp úp mở mở này.

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Từ lúc nào mà Trì Tiêu, người nổi tiếng vì nói chuyện có thể khiến người khác nghẹn ch/ết, lại bắt đầu học được cách giấu giếm như vậy?

Tôi tức tối khoanh tay, ngồi bên cạnh hừ hừ thở mạnh.

Thấy vậy Trì Tiêu bật cười, anh xoay người về phía tôi, nâng tay lên như muốn làm gì đó nhưng cuối cùng lại lặng lẽ hạ xuống.

“Sở Ngâm.”

“Anh không giỏi nói chuyện, có vài điều… Anh muốn dùng cách mà mình giỏi nhất để nói với em.”

Tôi im lặng một lúc, chống cằm lên bàn nghiêng đầu nhìn anh.

“Vậy sao nhiều năm như thế… Anh chưa từng chủ động nói chuyện với em?”

Trì Tiêu ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên chút đỏ khả nghi.

“Anh vẫn luôn theo dõi trạng thái trên WeChat và Weibo của em.”

Tôi lập tức bật dậy, ôm chặt cổ áo lùi thẳng tám mét.

“Trời đất! Anh là b**n th** theo dõi người khác à?!”

Trì Tiêu dừng tay, nghiêm túc sửa sai:

“Theo dõi một người qua mạng xã hội thì phải gọi là fan.”

Tôi ngẫm nghĩ.

Ơ...

Nghe cũng có lý.

Nhưng chỉ vài giây sau, tôi lập tức phản bác:

“Không đúng! Fan ít nhất cũng phải bấm thích!”

“Anh có bấm nhưng em xóa bài ngay sau đó.”

“Hả? Bài nào?”

“Bài em đăng chửi trường học với hội sinh viên.”

Tôi: ...

Nói chuyện với Trì Tiêu đúng là dễ tức ch/ết.

Tôi nằm bò ra bàn, mặt mũi ủ rũ.

Còn anh như chẳng nhận ra, vẫn cắm đầu làm việc giữa hàng loạt track âm thanh.

Một lúc sau tôi bỗng nghe thấy anh khẽ nói:

“Trước đây anh từng nghĩ… Chỉ làm fan của em thôi cũng được.”

Tôi vẫn vùi mặt trong tay lười biếng đáp:

“Giờ không nghĩ thế nữa à?”

Trì Tiêu trả lời rất bình thản.

“Không còn cách nào khác. Tại eo em đẹp quá.”

Tôi: ...

Ai đó làm ơn bắt người này đi giùm tôi được không?

Sau một ngày sinh tồn đầy k*ch th*ch, buổi hòa nhạc tối nay lại trở nên đặc biệt dịu dàng.

Biển xanh thẫm.

Bầu trời tím lam sau khi ánh hoàng hôn tan hết.

Một sân khấu nhỏ dựng trên bãi cát, những dây đèn vàng ấm áp được treo khắp nơi.

Bên cạnh những chiếc ghế nằm là BBQ, champagne, bàn bánh ngọt và vô số món ăn ngon.

Những khách mời đã biểu diễn xong giờ đây có thể thảnh thơi tận hưởng gió biển.

Nghe âm nhạc.

Ăn uống.

Và ngắm sao.

Còn tôi, tai đang tận hưởng nhưng ngón tay thì run lẩy bẩy.

Biết thế đã tranh biểu diễn sớm rồi!

Vì kết minh với Trì Tiêu, tiết mục của tôi bị xếp áp chót.

Tôi cứ liên tục nhảy qua nhảy lại giữa hai trạng thái: Căng thẳng muốn chết và háo hức muốn xỉu.

Cuối cùng.

Đến lượt tôi lên sân khấu.

Tôi ôm cây guitar, hít sâu một hơi.

Sau đó dùng chiếc gảy đàn màu bạc ấy, nhẹ nhàng gảy lên dây đàn.

Tôi nhìn thấy Trì Tiêu cười.

Tiếng nhạc vang lên.

Trong đêm hè.

Từng nhịp trống bùng cháy.

Ánh đèn sân khấu đổ xuống người tôi.

Tôi hát.

Tôi đàn.

Tôi nhảy.

Giống như mọi lần đứng trên sân khấu suốt năm năm qua.

Giống năm đại học thứ hai.

Khi tôi bỏ dở khoa Piano.

Đeo guitar lên lưng.

Bất chấp tất cả mà chạy theo giấc mơ.

Giống những ngày tôi và đồng đội chen chúc trong tầng hầm tối tăm.

Trong những Livehouse ánh đèn mờ nhạt, kiên trì sống thêm một ngày vì âm nhạc.

Tôi cất cao giọng hát:

“Không hối tiếc ngày hôm qua…”

“Không phụ lòng ngày hôm nay…”

“Tôi chẳng sợ gian nan…”

“Chỉ sợ mình dừng bước…”

Mười phút trôi qua trong chớp mắt.

Tiếng nhạc dần khép lại.

Tôi nhìn thấy Trì Tiêu nâng ly champagne, hướng về phía tôi làm động tác cụng ly từ xa.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc bỗng trào lên.

Mơ hồ.

Mịt mùng.

Như từng tồn tại đâu đó trong ký ức.

Nhưng lại không thể nắm bắt.

Tiếng vỗ tay vang dội.

Bình luận trên màn hình cũng cuồn cuộn lướt qua.

Tôi nhìn xuống sân khấu.

Nhìn đồng đội của mình.

Rồi cúi người thật sâu.

Cảm ơn tất cả.

Cảm ơn những năm tháng đã kiên trì.

Chúc mừng chúng tôi.

Cuối cùng...

Cũng đã bước tới được một bầu trời mới.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên