Đỉnh Lưu Đăng 18 Tấm Ảnh Vì Một Câu Nói

[13/16]: Chương 13

Vừa ra khỏi sân bay, tôi lập tức chui vào một chiếc taxi, bảo tài xế chạy thẳng đến khu phố cũ.

Khu phố ấy dường như đã được cải tạo mặt tiền, so với trước kia sạch sẽ, ngăn nắp hơn rất nhiều nhưng cũng vì thế mà mất đi không ít hơi thở đời thường.

Tim tôi bất giác trĩu xuống, mãi đến khi xe rẽ vào con đường chính. Xuyên qua con hẻm dài treo đầy quần áo, những bức tường phủ rêu xanh, rồi dừng lại ở góc cuối cùng của khu phố, tôi mới khẽ thở phào.

Cửa hàng đĩa nhạc nơi góc đường ấy….vẫn còn đó.

Mơ hồ vẫn là dáng vẻ trong ký ức.

Năm tháng đã khiến tấm biển hiệu ngả vàng, cũ kỹ, nhưng nơi này vẫn sáng sủa, sạch sẽ.

Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người dịu lại, tôi bước nhanh về phía đó, càng tới gần, bước chân càng gấp gáp.

Như thể không thể chờ thêm một giây nào nữa.

Tôi đẩy mạnh cánh cửa.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Ánh chiều tà màu mật ong tràn vào theo khe cửa, đập tan sự yên tĩnh trong căn phòng.

Chỉ một bước chân, tôi như rơi trở lại mùa hè năm ấy.

Mùa hè giữa lớp 11 và lớp 12.

Lần đầu tiên bước vào cửa hàng này.

Tôi chỉ tiện tay lấy một chiếc đĩa.

Đeo tai nghe lên nghe thử.

Những nhịp trống mạnh mẽ.

Những tiếng gào thét cuồng nhiệt.

Đập tan bức tường tôi đã sống suốt mười mấy năm.

Một thế giới chỉ có Chopin và Bach.

Chỉ có những phím đàn đen trắng.

Giống như cánh cửa của một thế giới mới được mở ra.

Phía sau là thảo nguyên rộng lớn.

Là những con thú hoang tự do chạy giữa gió.

Ngày hôm đó về đến nhà, tôi thử hỏi mẹ:

“Mẹ, sau này nếu con chơi rock thì sao?”

Mẹ xuất thân từ gia đình thư hương, từ nhỏ luôn nghiêm túc, nguyên tắc, làm việc gì cũng theo khuôn phép.

Tôi từng nghĩ.

Dù mẹ không thích.

Cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu.

Tôi làm nũng một chút là qua.

Nhưng không ngờ nghe xong câu nói ấy, mẹ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt bà toàn tơ máu, ánh mắt tối tăm không chút ánh sáng.

Rồi đột nhiên, mẹ nghiến răng, nhíu chặt mày tát tôi một cái thật mạnh.

Từ nhỏ được cha mẹ nâng niu lớn lên, tôi chưa từng thấy mẹ đáng sợ như vậy.

Tôi sợ đến ngây người.

Sau này tôi mới biết, người cha hoàn hảo mà tôi luôn tự hào suốt mười mấy năm ấy.

Chính vào ngày hôm đó, đã biết tin người phụ nữ mà ông yêu cả đời quyết định ly hôn.

Rồi ông không nói một lời, bỏ lại tôi và mẹ bay sang nửa bên kia trái đất, đi tìm tình yêu của mình.

Đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hoang đường.

Cha là mối tình đầu của mẹ, hai người từng yêu nhau đến mức ai cũng ngưỡng mộ.

Sự phản bội ấy không chỉ phá hủy một cuộc hôn nhân, mà còn phá hủy gần hai mươi năm niềm tin và cuộc đời của mẹ.

Mẹ nhất quyết muốn có câu trả lời, dù tôi ôm lấy bà, khóc đến khản cổ xin bà đừng đi tìm câu trả lời ấy.

Nhưng cuối cùng.

Mẹ vẫn lên chiếc máy bay bay qua đại dương.

Trước khi đi, bà chỉ nói:

“Con ngoan, ở nhà học hành cho tốt.”

Vì thế suốt mùa hè năm đó, tôi gần như sống trong cửa hàng đĩa nhạc ấy.

Những giá gỗ chất đầy đĩa CD.

Đĩa than.

Băng cassette.

Tôi nghe đủ mọi thể loại nhạc, không từ chối bất cứ thứ gì.

Tôi dường như bắt đầu hiểu, thế giới này không giống những phím đàn piano, không chỉ có trắng và đen.

Nó đầy những điều kỳ quặc.

Vô lý.

Hoang đường.

Và khó lường.

Ở quầy thu ngân có một chàng trai cao cao gầy gầy, ngày nào cũng đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Tôi không hỏi lý do, chỉ ngồi đó đọc sách, nghe nhạc, gi/ết thời gian.

Anh cũng chưa từng đuổi tôi đi.

Có lẽ.

Anh giống tôi.

Đều cảm thấy.

Có một người lặng lẽ ở bên cạnh.

Không cần nói gì.

Cũng không tệ.

Tôi chỉ là không muốn về nhà.

Mỗi lần trở lại căn nhà trống trải, nhìn bức ảnh gia đình với những nụ cười từng hạnh phúc.

Tôi lại thấy nghẹt thở.

Mùa hè ấy.

Mưa rất nhiều.

Tấm kính trước cửa hàng ngày nào cũng như đang khóc.

Dần dần.

Tôi và anh thân hơn một chút.

Mỗi tối trước khi tôi rời đi, anh đều hỏi:

“Hôm nay em thích album nào nhất?”

Tôi nhẹ nhàng trả lời cho anh nghe.

Ngày hôm sau, album ấy sẽ xuất hiện trên kệ đề cử đặc biệt cạnh quầy thu ngân.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện một chiếc đĩa rất kỳ lạ.

Không tên.

Không ảnh bìa.

Không bao bì.

Chỉ là một chiếc đĩa trắng được đặt trong hộp nhựa trong suốt nhưng lại nằm chính giữa khu vực phát hành mới.

Tò mò nổi lên, tôi lấy nó xuống cho vào máy phát rồi đeo tai nghe và nhấn nút phát.

Cả thế giới bỗng nhiên yên tĩnh.

Hôm đó hiếm hoi là một ngày nắng, ánh mặt trời mùa hè trong suốt như lớp giấy gói kẹo.

Rơi xuống giá gỗ.

Rơi xuống những chậu cây xanh.

Mang theo hơi ấm dịu dàng.

Trong tai nghe là một bản dân ca rất nhẹ.

“Trang web lạc đường…”

“Thời gian ngừng lại…”

“Chúng ta gặp nhau…”

“Trong cửa hàng đĩa nhạc nơi góc phố…”

“Nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng của em…”

“Anh chẳng tìm được lời nào thích hợp…”

“Nếu có thể bất chấp tất cả…”

“Anh muốn ở lại bên cạnh em…”

Giọng hát rất hay, trong trẻo.

Sạch sẽ.

Mang chút khàn nhẹ như kim loại.

Đặc biệt đến mức khó quên.

Tối hôm ấy, khi anh hỏi tôi thích album nào nhất, tôi đưa chiếc đĩa trắng đó cho anh rồi hỏi:

“Anh biết ca sĩ này là ai không?”

Anh lắc đầu, chỉ đáp:

“Một người vô danh thôi.”

Không hiểu sao.

Tôi bật cười.

Nhìn chiếc đĩa ấy.

Tôi nói:

“Người này nhất định sẽ nổi tiếng.”

Anh không nói gì.

Chỉ lặng lẽ cất chiếc đĩa vào ngăn kéo.

Trước ngày mẹ trở về nước, tôi đến cửa hàng lần cuối để tạm biệt anh.

Tôi nói mình phải tập trung thi vào Học viện Âm nhạc, tạm thời sẽ không đến nữa.

Anh im lặng rất lâu, sau đó pha hai ly nước trái cây, đưa cho tôi một ly.

Rồi nâng ly lên, làm động tác cụng ly.

Giống hệt động tác mà Trì Tiêu đã làm với tôi trên sân khấu tối hôm ấy.

Anh nói: “Chúc em tiền đồ rộng mở.”

Tôi cầm ly lên.

Chạm nhẹ vào ly của anh.

Tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên lanh lảnh.

Tôi cười nói với anh:

“Chúc chúng ta… Đều có một tương lai rực rỡ.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên