Mẹ về nước không lâu thì bố cũng trở lại.
Đúng ngày sinh nhật tôi, họ hoàn tất thủ tục ly hôn.
Hôm ấy, tôi cầm ô một mình đi từ lớp học thêm về nhà. Khi đi ngang qua tiệm đĩa nhạc, tôi nhìn thấy trong tủ kính bày một miếng gảy đàn màu bạc tinh xảo.
Chữ C.
Là Sở Ngâm.
Là Canoe, chiếc thuyền độc mộc.
Tiếng mưa rơi ào ào như sóng biển cuộn dâng. Gió giật làm chiếc ô trong tay tôi chao đảo như sắp gãy.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình chính là một con thuyền độc mộc cô độc, đứng ngoài bến cảng trú bão duy nhất của đời mình, nhưng lại không dám bước thêm một bước.
Tôi đã không mua miếng gảy đàn ấy.
Tôi sợ mình sẽ lại cứa thêm một nhát vào trái tim vốn đã tan nát của mẹ.
Từ đó, tôi ngoan ngoãn đi học, luyện đàn.
Mẹ cắn răng tăng ca, làm việc ngày đêm để gánh khoản học phí đắt đỏ cùng chi phí thi nghệ thuật cho tôi.
Cho đến khi tôi đỗ vào Học viện Âm nhạc, bắt đầu tự kiếm tiền bằng việc dạy piano gia sư.
Lúc ấy mẹ mới trở về quê sống, mẹ nói bà đã quá mệt mỏi, không muốn ở lại thành phố này thêm dù chỉ một ngày.
Vì thế, giữa biển người cuồn cuộn như sóng dữ ấy, chỉ còn lại một chiếc thuyền độc mộc mang tên tôi.
Bảy năm sau, lần nữa bước vào tiệm đĩa nhạc này, tôi có cảm giác như đã qua một kiếp người.
Không còn những ngày mưa dầm ẩm ướt năm nào.
Nơi đây cũ kỹ nhưng ấm áp, thoang thoảng mùi gỗ khô sạch sẽ khiến người ta thấy an lòng.
Ngồi sau quầy là một người đàn ông trung niên có gương mặt rất hiền hậu.
Tôi bước tới, lễ phép hỏi:
“Xin hỏi, chú là chủ tiệm ở đây phải không ạ?”
Ông ngẩng đầu lên, lấy kính đeo vào rồi cười:
“Đúng vậy. Cháu cần tìm gì sao?”
“Cháu muốn hỏi thăm một người. Một anh nhân viên từng làm ở quầy thu ngân vào mùa hè bảy năm trước.”
Thật ra tôi không ôm quá nhiều hy vọng.
Nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh còn người mất là chuyện quá bình thường.
Huống hồ...
Tôi cũng đang mang theo đáp án trong lòng để đi tìm câu hỏi.
Nào ngờ, ông chủ lập tức bật cười.
Đôi mắt cong cong, nụ cười chất phác đến lạ.
Ông xoay người, lục lọi trên bức tường sau quầy phủ kín ảnh chụp.
Một lúc sau, ông gỡ xuống một tấm ảnh cũ đã ngả màu.
Bức ảnh được chụp vào tháng Bảy, bảy năm trước.
Trong ảnh, vài người đứng trước cửa tiệm đĩa nhạc.
Ông chủ khoanh tay cười tươi như thể vừa trúng số.
Còn chàng thiếu niên đứng ngoài cùng bên phải dường như không quen nhìn vào ống kính.
Cậu miễn cưỡng cong môi nở một nụ cười nhạt.
Nhưng vẫn không che nổi vẻ ngông nghênh, rực rỡ của tuổi trẻ.
Đó là Trì Tiêu của năm hai mươi tuổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com