Trên đường trở về, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Trì Tiêu.
[Lễ kỷ niệm thành lập trường, em có tới không?]
Ngón tay tôi dừng trên bàn phím.
Rất lâu sau mới gõ một chữ:
[Có.]
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
[Anh tới đón em.]
Tôi liên tục từ chối, cuối cùng hẹn gặp anh ở trường. Trì Tiêu miễn cưỡng đồng ý.
Là ngôi trường âm nhạc hàng đầu cả nước, lễ kỷ niệm thành lập trường náo nhiệt chẳng khác nào một đêm gala giao thừa.
Một ca sĩ nhỏ vừa mới có chút danh tiếng như tôi căn bản chẳng ai để ý tới, vì thế có thể thong thả dạo quanh khuôn viên.
Nghĩ kỹ lại, tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp được một năm.
Sau khi bảo lưu ở học kỳ hai năm hai, tôi theo Lôi Vũ thành lập ban nhạc.
Tuyển thành viên, thuê phòng tập, sáng tác, phối khí, chạy show...
Mãi đến hai năm sau, khi phát hành album thứ hai, tôi mới quay lại trường học nốt phần đại học còn dang dở.
Cỏ cây nơi đây quen thuộc đến mức như thể sáng nay tôi vừa mới đi học ngang qua.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp khuôn viên.
Tôi men theo hành lang khắc đầy khuôn nhạc, đi đến phòng hoạt động Hội Sinh viên.
Đang định nhắn tin cho Trì Tiêu thì vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một người quen.
Người đó cũng nhìn thấy tôi, anh hơi bất ngờ, rồi nở nụ cười thân thiện.
“Lâu rồi không gặp.”
Đàm Vĩ.
Bạn cùng khóa của tôi trong Hội Sinh viên.
Tôi hơi lúng túng, đáp lại một câu chào hỏi, rồi lặng lẽ áp sát tường, định chuồn sang góc khác của căn phòng.
Giữa tôi và Đàm Vĩ từng có một đoạn chuyện rất cẩu huyết.
Không ai sai.
Nhưng cũng chẳng ai đúng.
Học kỳ hai năm hai, vào một buổi chiều bình thường, tôi nhận được cuộc gọi từ quê, người thân báo cho tôi biết… Mẹ tôi mắc chứng trầm cảm rất nặng, bà đã uống thuốc tự tử. Hiện đang được rửa ruột trong bệnh viện.
Tôi lao khỏi phòng học như phát điên.
Khi ngồi trên chuyến tàu sớm nhất về nhà, hai hàm răng tôi va lập cập vì lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng.
Tôi xin nghỉ học hai tháng để chăm sóc mẹ, có lúc bà tỉnh táo, có lúc bà mê man. Đôi khi bà lẩm bẩm kể về những tháng ngày hạnh phúc trước kia. Đôi khi lại phát điên đập phá tất cả mọi thứ trong phòng bệnh.
Thậm chí có lúc bà cười dữ dội đến méo mó, vui sướng kể cho tôi nghe rằng bố tôi thực ra sống cũng chẳng hạnh phúc.
Lưu lạc nơi đất khách, cả đời cũng không đạt được điều mình mong muốn.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn mẹ khỏe lại.
Thế nhưng mỗi lần nhìn bà đau đớn nôn mửa, mê man trên giường bệnh...
Tôi lại hận bà.
Hận bà yếu đuối như thế.
Lại si tình đến thế.
Sắp kết thúc năm hai.
Rõ ràng trời đã bắt đầu ấm lên.
Thế nhưng...
Mẹ vẫn đi rồi.
Trước khi rời đi, bà nhìn hàng cây ngoài cửa sổ đang nhú lên những chồi non xanh biếc, đột nhiên tỉnh táo đến lạ. Bình tĩnh như thể tất cả những chuyện đã xảy ra chưa từng tồn tại.
Bà nhìn tôi rồi nói:
“Tiểu Ngâm à, sau này con phải sống như một cái cây. Muốn mọc thế nào thì mọc thế ấy, mẹ sẽ không bao giờ trói buộc con nữa.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Nhưng nhất định phải hứa với mẹ, phải tự mình đứng vững và tự mình trưởng thành.”
Con sóng cuối cùng...
Rốt cuộc cũng đã cuốn tôi đi mất.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com