Định mệnh

[7/7]: Ngoại truyện

Mùa đông năm Vĩnh An thứ mười hai, gió rét buốt.


Tiết Hoài tám tuổi ôm củi ướt vội vã chạy về nhà.


Đôi má đỏ bừng vì lạnh, từng hạt tuyết thấm vào chiếc áo mỏng.


Bên trong cánh cửa gỗ, là một người phụ nữ gầy gò đang nằm trên giường.


Bà ấy đã ch.ết từ lâu, thời tiết lạnh giá khiến cơ thể không thể thối rữa.


Mu bàn tay lộ ra dưới chăn đầy những đốm trắng và xanh.


Cậu nhóc Tiết Hoài không biết mẹ đã mất nên ngoan ngoãn ngồi xổm trong góc xếp củi.


Đột nhiên có nhiều giọng nói vang lên bên tai đứa trẻ:


[Nhân vật phản diện là tai tinh phải không? Anh ta đã gi.ết mẹ ruột của mình khi vừa xuất hiện ở chương thứ hai]


(*Tai tinh: Người mang lại xui xẻo)


[Tôi đồng ý với bạn ở tầng trên. Mỗi khi Tiết Hoài xuất hiện đều có người ch.ết]


[Cái này còn chưa là gì, về sau hắn hắc hoá, tàn sát bừa bãi, hắn chẳng khác gì một con sói.]


.........


Giống như sét đánh ngang tai, củi trong tay đứa trẻ rơi xuống đất.


Đứa bé tám tuổi cúi nhìn đôi bàn tay đầy bùn và chai sạn, đồng tử khẽ run lên.


Kẻ xui xẻo, người mang đến cái ch.ết....tàn sát tất cả...


Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên nhìn cơ thể cứng ngắc trên giường.


Trong bóng tối, những lời nói hung ác và đáng sợ đó lại vang lên, giống như lời thì thầm của ma quỷ:


[Nhân vật phản diện chắc chắn sẽ bị bán cho Nam Phong Các trong vài ngày tới phải không?]


[Hắn như vậy là đáng đời! Tên sói đội lốt người này đáng ch.ết ở đó mãi mãi không được ra ngoài!]


[Thực sự mong công chúa Trường Ninh sớm tìm thấy hắn, đem hắn về tra tấn mỗi ngày, nếu không sẽ không thỏa mãn chút nào!]


Tiết Hoài đứng dậy chật vật, nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.


Cậu bé như một con thú nhỏ đang sợ hãi với bộ móng vuốt và đôi mắt đỏ ngầu.


Gió thổi xào xạc, cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt.


Tiết Hoài cảm thấy lạnh buốt, đầu ngón tay trắng bệch.


Đứa trẻ khuỵu gối xuống đất, đầu gối đau nhức.


Tiết Hoài, tám tuổi, đã mơ hồ nhìn thấy tương lai tối tăm của mình vào cuối mùa đông năm Vĩnh An thứ mười hai.


Cậu bé hẳn phải rất sợ hãi.


Nhưng người duy nhất có thể làm chỗ dựa và trao hơi ấm là mẹ thì đã qua đời mất rồi.


...........


Đúng như những lời nói đó, Tiết Hoài đã bị bán cho Nam Phong Các.


Thỉnh thoảng, nhiều giọng nói khác nhau vẫn văng vẳng bên tai cậu bé, phần lớn là những lời buộc tội, lăng mạ, chửi bới.


Chỉ có một giọng nói của một cô gái là khác.


Cô ấy có một giọng nói trong trẻo và quyến rũ.


Ngày hôm đó, Tiết Hoài bị quản gia của Nam Phong Các phạt quỳ trong tuyết.


Đứa trẻ cúi đầu xuống, tê dại vì lạnh.


[Thật đáng tiếc, có phải vì những đối xử bất công này mà cậu trở thành kẻ xấu không?]


[Nếu ai đó có thể chuộc cậu ấy ra, rồi dạy thơ ca, thư pháp, lễ nghi và thiện ác, thì chắc chắn cậu ấy sẽ là một người có năng lực tài giỏi.]


Giọng nói của cô gái đó vang vọng trong tâm trí Tiết Hoài ngày ấy, át đi tiếng gió rít bên tai.


Lúc đó Tiết Hoài không nghe thấy gì, thế giới tĩnh lặng.


Những ngón tay đông cứng của Tiết Hoài hơi cong lại.


Cậu mở đôi mắt phủ đầy tuyết và cậu đột nhiên muốn sống.


Lâu dần, Tiết Hoài đã quen với những âm thanh xuất hiện bên tai mình.


Cậu ấy bắt đầu hiểu rằng thế giới này chỉ là một cuốn sách.


Và cậu là một nhân vật phản diện xấu xa, bạo lực.


Tiết Hoài thậm chí còn mong chờ giọng nói của cô gái đó.


Một giọng nói trong trẻo như tiếng chim xuyên vào thế giới tối tăm của chàng trai, mang theo một hơi ấm khó tả.


......


Sau đó, công chúa Trường Ninh đã mua cậu về.


Công chúa có tính tình độc ác và vô số cách tra tấn người khác.


Ngày hôm đó, Tiết Hoài bị rút móng tay, công chúa yêu cầu hắn ngâm mình trong suối nước lạnh, không được bước ra ngoài nếu chưa được cho phép.


Máu chảy ra từ cơ thể cậu bé nhuộm đỏ một nửa nước trong hồ.


Đó có lẽ là lần gần nhất cậu cận kề với cái ch.ết.


Vào lúc sắp mất đi ý thức, Tiết Hoài đột nhiên nhớ đến giọng nói trong trẻo đó.


Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.


Nó nói rằng, nó là hệ thống siêu việt, có thể đáp ứng một mong muốn của cậu.


Tiết Hoài cụp mắt xuống, cậu ấy mở đôi môi bị rách và giọng nói khàn khàn:


“Ta muốn cô ấy...đi vào...cứu ta”


Đêm tối như mực, chàng trai có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống.


Sau này, giọng nói của cô gái không còn vang lên bên tai cậu nữa.


Và cô ấy đã đến.


Dưới cơn mua tầm tã, chàng trai quỳ trên đống mảnh sứ vỡ.


“Tiết Hoài, vào đi”


Cô ấy nói.


Tiết Hoài đứng dậy, từ xa nhìn thấy một đôi mắt đẹp.


Trường Ninh công chúa đứng dưới mái hiên, đôi mắt trong veo như nước, nhanh nhẹn như thiếu nữ.


Là cô ấy.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên