2.
Mọi người trong kinh đều nói rằng công chúa Trường Ninh tìm được một nam nhân tuyệt mỹ vô song.
Họ đồn rằng nam nhân ấy có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng.
Mỗi ngày công chúa đều dành thời gian cho hắn ta và vô cùng phòng túng.
Thỉnh thoảng, nam nhân ấy còn triệu tập các nam tử trong nhà lại một chỗ để cùng nhau vui vẻ.
Hoàng đế nghe xong rất tức giận, liền sai người đến khiển trách.
Khi thái giám đến phủ công chúa, ta cùng với mười tám nam tử của nguyên chủ đang ở trong phòng.
Giọng nói hơi khàn khàn của ta vang lên:
“Này...Ngươi có thể nhẹ nhàng một chút được không hả? Hỏng hết mất rồi”
“Người không biết làm à? Lớn như thế rồi còn không biết làm, không thấy xấu hổ sao?”
“Ta làm được nhưng mà không ra được....”
“Người tiếp theo”
..............
Thái giám đứng ngoài cửa sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa ra, trầm giọng nói:
“Công chúa! Giữa ban ngày ban mặt, người____”
Đột nhiên, giọng nói của hắn im bặt.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên tay còn cầm tờ giấy thi có dấu đỏ.
Mười tám tên đực rựa kia đang nằm trên đất với vẻ mặt hỏi đáp.
Tiết Hoài, mặc đồ màu trắng, ngồi bên cạnh ta với vẻ mặt điềm tĩnh.
Bộ đồ gấm hắn đang mặc là được ta ban thưởng cho, hắn trông không giống như một nam sủng, mà giống một đứa con của danh gia vọng tộc lớn lên trong tình thương của mọi người.
Những nam tử trên mặt đất đang nức nở:
“Ta không thể, ta thực không thể, huhu....”
“Công chúa, xin hãy thả nô tài ra, dù có bị đưa về Nam Phong Các thì nô tài cũng cam lòng”
...........
Thái giám đứng ở cửa giật giật môi:
“Hoàng thượng sai hạ nhân đến hỏi thăm sức khỏe của công chúa. Nếu công chúa không sao thì hoàng thượng của yên tâm rồi”
“Xin thứ lỗi cho nô tài”
Nói xong hắn vội vàng rời đi, bước chân loạng choạng.
Ngày hôm sau, khi Hoàng thượng nghe tin dạo gần đây công chúa siêng năng và chăm học, Người rất vui mừng, phất tay ban thưởng thêm năm nam sủng cho công chúa.
Tuyệt vời. Vừa đúng ý ta.
Bây giờ, ta đang ngả lưng trên người của người đẹp, một chàng đẹp trai khác thì bóp vai ta từ phía sau, hai bên trái phải đều có người đút trái cây.
Những nam sủng khác thì đang ngồi vào bàn và trả lời các câu hỏi.
Ai làm xong trước thì có thể bóp chân cho ta và có cơ hội trốn học một thời gian ngắn.
Cửa phòng bị đẩy ra, Tiết Hoài đi từ bên ngoài vào.
Hắn chỉ đơn giản buộc tóc bằng chiếc kẹp gỗ, tấm màn vừa vén lên, ánh nắng vừa vặn chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ.
Lông mày đẹp như tranh vẽ, điềm tĩnh và lạnh lùng.
Ta thích thú hưởng thụ cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt của Tiết Hoài rơi xuống bàn tay đang đặt trên vai ta, hắn khựng lại trong giây lát.
Tiết Hoài khẽ hạ hàng mi dài xuống để che đi bóng tối hỗn loạn trong mắt.
“Điện hạ, nô đã viết xong. Thầy nói tạm thời không có gì cần sửa”
Ta gật đầu.
“Tốt lắm, người lui xuống trước đi”
“Nhân tiện, tối nay ngươi hãy đến phòng ta”
Vừa dứt lời, cơ thể Tiết Hoài cứng đờ.
Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, nắm tay siết chặt, ánh mắt lạnh lùng, cười giễu cợt:
“Được”
3.
Buổi tối, ta đọc cuốn thoại bản cho đến khi buồn ngủ.
Một lúc sau, hình như có người khác vào phòng.
Trên người hắn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và lá tre.
Giống như tuyết mùa xuân tan vào tháng ba.
Ta mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của Tiết Hoài, hắn nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.
Tiết Hoài chắc vừa mới tắm xong, khóe mắt và mái tóc còn vương chút nước. Hắn mặc một bộ quần áo mỏng, chiếc áo khoác ngoài màu xanh rơi xuống, làm nổi bật vòng eo thon gọn, săn chắc của chàng trai trẻ.”
Có hơi chút lộ liễu thì phải.
Ta bước đến cạnh chiếc tủ bị khóa, lấy chìa khóa mở nó. Bên trong có rất nhiều vật dụng mà công chúa Trường Ninh dùng để ngược đãi nam sủng: Roi gai, sợi xích trói cổ tay....
Ánh mắt Tiết Hoài tối sầm lại, môi trắng bệch.
Hắn nhắm mắt lại như cam chịu số phận.
.............
Ta lấy chiếc hộp gỗ trong tủ ra, trong đó có một mảnh giấy mỏng.
“Đây là giấy bán thân của ngươi”
Trong căn phòng tối tăm và im lặng, những ngọn nến kêu tiếng nổ lách tách.
“Đốt nó đi. Từ nay ngươi không còn là nô lệ của ta nữa”
“Ta cứu ngươi ra khỏi Nam Phong Các, không phải để ngươi làm nô lệ nịnh nọt người khác.”
Ngọn nến đốt cháy tờ giấy ố vàng, tro rơi xuống bàn, phản chiếu trong mắt chàng thiếu niên.
Yết hầu của hắn khẽ cử động, hắn mở miệng định nói điều gì đó, nhưng không có từ nào phát ra.
Ta quay đầu lại nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang ngước lên:
“Ngươi thực sự rất mạnh mẽ, Tiết Hoài.”
“Ở một thế giới khác, ngươi đã chịu đựng mọi sự sỉ nhục, ngươi thông minh, dũng cảm, trở thành người nắm giữ quyền lực, nhưng vì trải qua nhục nhã khi còn trẻ, ngươi đã nuôi mối hận thù với tất cả mọi người và dẫn thân vào con đường đẫm máu, giết người vô tội một cách bừa bãi”
*(Khúc này có thể hiểu là nữ chính đã kể lại nội dung trong cuốn sách mà cô xuyên qua)
“Ta tin tưởng ngươi có năng lực, nhưng ta không muốn ngươi trở thành loại người như thế”
“Giờ ngươi hãy tham gia thi cử để đạt được điều ngươi muốn”
“Ngươi xứng đáng có một tương lai tươi sáng”
.............
Khi ta lần đầu đọc cuốn sách này, nhiều người trong phần bình luận đã chửi bới nhân vật phản diện, họ gọi anh ta là kẻ độc ác và tàn bạo. Đồng thời nói anh ta là một con sói. Cũng có người tiếc nuối tài năng của anh ấy, ghét việc hắn sinh nhầm thời.
Trên thực tế, khi một người rơi xuống vực sâu, vào thời khắc mấu chốt phải có một cánh tay dang ra kéo người đó ra ngoài.
Màn đêm yên tĩnh, không khí trong phòng khá ngột ngạt, ánh nến lung linh phản chiếu hình ảnh của hai người.
Không biết qua bao lâu, Tiết Hoài ngẩng đầu, trong bóng tối đôi mắt có chút lóe lên:
“Được”
Hắn nói.
Lần đầu tiên ta thấy Tiết Hoài cười.
Dường như nó làm cho băng tuyết tan chảy, mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, thờ ơ ngày thường.
Âm thanh hệ thống trong đầu lại vang lên.
[Giá trị công lực hiện tại: 50]
[Ký chủ tiếp tục phát huy nhé.]
Nhiều quá!!!!
Mắt ta đau nhức, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt.
“Điện hạ, có chuyện gì vậy?”
Giọng nói của Tiết Hoài vang lên bên tai ta.
“Không sao....lần đầu tiên ta thuyết phục học trò thành công, ta có hút hưng phấn”
Ta lặng lẽ khóc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com