Định mệnh

[1/7]: Chương 1

1.


Hệ thống yêu cầu ta công lược nhân vật phản diện.


Ta nhìn chàng trai đang quỳ trong sân dưới cơn mưa tầm tã, im lặng hồi lâu.


Trên người hắn dường như không còn chỗ nào lành lặn, làn da nhợt nhạt chằng chịt vết roi và bầm tím.


Tiết Hoài quỳ trên mảnh sứ vỡ, môi tái nhợt, vết thương trên lưng rách ra, đang chảy máu.


Hai tháng trước, công chúa đương triều, Trường Ninh, từ Nam Phong Các mua về một nam nhân mà nàng yêu thích.


Công chúa hung bạo và kiêu ngạo, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.


Nhưng có một điều khá thú vị, đó là Tiết Hoài vẫn học tập chăm chỉ ngay khi chịu đựng sự tra tấn từ công chúa.


Anh ta cố tình nịnh hót và tâng bốc công chúa, đồng thời dụ dỗ nàng ra lệnh bãi bỏ thân phận nô lệ của mình, sau đó tham gia kì thi của hoàng gia và đạt được danh tiếng.


Ta nhìn chăm chú bóng dáng gầy gò trong sân.


Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành thừa tướng trẻ nhất như trong sách đã viết.


Từng bước lật đổ cả hoàng cung, gi.ết hết những người đã từng làm nhục hắn.


..................


Ta sai hạ nhân gọi Tiết Hoài vào trong phòng.


Thiếu niên trước mặt cúi đầu, vết ngón tay bầm tím trên cổ đặc biệt rõ ràng.


Phải thừa nhận rằng hắn rất đẹp, nhưng không hề nữ tính, nét mặt tuấn tú và khí chất lạnh lùng như một thanh kiếm.


Những hạt tuyết rơi còn đọng lại trên lông mày và tóc của hắn,mang theo vài phần lạnh lẽo.


Nhìn thấy ta, Tiết Hoài quỳ xuống, thẳng lưng cúi đầu:


“Chủ nhân, ta sai rồi”


“Xin người hãy trừng phạt”


Giọng hắn nhẹ nhàng và dễ chịu.


Mí mắt ta giật giật


Phạt ư?


Phạt như thế nào?


Chẳng lẽ người cổ đại rất vui khi bị ngược đãi?


Thấy ta im lặng không nói gì, Tiết Hoài duỗi đôi bàn tay ngọc bích ra, cởi quần áo.


Tấm lưng gầy gò và trắng trẻo hoàn toàn lộ ra, bị bao phủ bởi những lỗ kim và roi quất.


Tay hắn tiếp tục đi xuống.


“Dừng lại”, ta che mắt lại, “mặc quần áo vào”.


Động tác của Tiết Hoài khựng lại, hắn ngập ngừng nhìn ta với đôi mắt ửng đỏ.


Ta hỏi một cách khó khăn:


“Người muốn làm gì?Ta...Ta không phải người bình thường”


“Đương nhiên là muốn người trừng phạt ta’


Hắn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng:


“Chẳng hạn như, quất ta thật mạnh bằng roi gai, đồng thời chửi rủa____”


“Không phải đến lúc trừng phạt rồi sao? Còn ở đây giả vờ thanh cao? Trước đây ở Nam Phong Các ngươi vẫn ổn, nhưng khi đến phủ công chúa giống như đã chết rồi vậy.”


Mặt ta tối sầm lại, một lúc sau nghiến răng nghiến lợi nói:


“Được thôi, ta sẽ làm hài lòng ngươi”


Nói xong, ta cầm lấy cây thước đánh vào tay hắn:


“Người có muốn cây thước này của ta không?Hửm? Nói đi!”


“Đồ ngốc, sao người phải giả vờ giả vịt vậy hả? Ngươi ở Nam Phong Các học hành nghiêm túc như thế, giờ đến phủ công chúa của ta lại hành động như một người khác”


“Từ hôm nay ngươi bắt đầu học cho ta! Chuyên tâm đọc sách vào!”


“Mỗi ngày học từ lúc gà gáy, cứ học như thế cho đến khi vào khoa thi mới dừng”


Khi chữ cuối cùng rơi xuống, trong đầu ta vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống:


[Mục tiêu công lược đã kích hoạt: Tiết Hoài]


[Giá trị công lược hiện tại: 5]


Âm thanh bất ngờ khiến ta giật mình, bàn tay run lên, cây thước trên tay lại đánh vào bàn tay của chàng thiếu niên.


[Giá trị công lược: +5]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên