Dỗ dành cô ấy

[2/8]: Chương 2

5


Thẩm Lương Châu lái xe đưa tôi về khách sạn.


Xuống đến sảnh khách sạn, tôi mở dây an toàn.


Nói lời cảm ơn với anh: "Cảm ơn anh tối nay đã đưa tôi về."


Thẩm Lương Châu nghiêng đầu nhìn tôi: "Khách sáo rồi."


Tôi mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống thì đột nhiên nhớ đến những lời Phó Hàn Thanh nói hôm đó.


Như bị ma xui quỷ khiến, tôi buột miệng: "Có muốn lên uống một tách trà không?"


Thẩm Lương Châu hôn tôi ngay trong thang máy.


Tôi vốn đã ngà ngà say, lại bị anh hôn cuồng nhiệt như vậy, suýt nữa không thở nổi.


"Có camera…" Tôi thở dốc, hai má đỏ bừng.


Chân mềm nhũn đến mức gần như không đứng vững, chỉ có thể ôm chặt lấy eo anh.


Thẩm Lương Châu liếc nhìn camera, xoay người đổi góc độ, lại tiếp tục hôn xuống.


Lúc quẹt thẻ mở cửa phòng, anh bỗng gọi tôi: "Trần Hề, bây giờ em hối hận, tôi vẫn còn kịp dừng lại."


"Hối hận gì?"


Tôi ngẩng mặt nhìn anh, ngón tay quấn lấy cà vạt của anh, kéo anh lại gần: "Anh đã hôn đến mức môi tôi sưng lên rồi, giờ lại nói dừng à?"


Thẩm Lương Châu đột nhiên bật cười, anh đưa tay, ngón tay chạm lên đôi môi hơi sưng của tôi.


"Vậy thì sau này, dù em có hối hận cũng không kịp nữa đâu."


Lần đầu tiên của chúng tôi, Thẩm Lương Châu thậm chí còn không chờ đến khi vào phòng ngủ.


Tựa lưng vào bức tường cứng rắn đến mức hơi đau, tôi nhịn không được mà cắn anh một cái:


"Thẩm Lương Châu, anh là súc sinh à? Không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"


Bàn tay nóng bỏng của anh chống đỡ sau lưng tôi.


Cuối cùng lại thở hổn hển, hôn lên cổ tôi: "Trần Hề, tôi nhịn không nổi nữa rồi…"


6


Năm phút sau, tôi mới hiểu ý  câu nói của anh.


Thẩm Lương Châu bế tôi vào phòng ngủ. Tôi úp mặt vào gối, cười không ngừng:


"Thẩm Lương Châu, bao lâu rồi anh không có phụ nữ vậy?"


Thẩm Lương Châu nhìn tôi, mặt không cảm xúc: "Cũng khá lâu rồi, mấy năm nay tôi bận công việc."


Tôi ngạc nhiên nhìn anh, dần dần ngừng cười.


Một lúc sau, nước mắt bỗng dưng trào ra: "Xin lỗi anh, Thẩm Lương Châu, tôi..." Làm bẩn anh mất rồi.


"Trần Hề, em nói cái gì vậy?"


Có lẽ vì tôi khóc mà Thẩm Lương Châu hơi hoảng hốt. 


Anh luống cuống giúp tôi lau nước mắt, nhưng nước mắt tôi tôi vẫn không ngừng được.


"Tôi không nên dây dưa với anh."


"Nhưng em đã dây dưa rồi."


Thẩm Lương Châu cúi xuống, nâng mặt tôi lên, ánh mắt anh chăm chú, giọng nói đầy nghiêm túc:


"Trần Hề, nếu em đã dây dưa, thì phải dây dưa đến cùng."


6


Ngày thứ bảy ở Hồng Kông.


Bạn tôi ở Bắc Kinh, Khương Húc, bất ngờ gửi tin nhắn WeChat: "Hề Hề, bao giờ cậu về Bắc Kinh?"


"Tạm thời chưa có ý định quay về."


"Mọi người đều nhớ cậu lắm, hai ngày nữa là sinh nhật Chu Tử, cậu về tụ tập đi."


"Không đâu, cậu giúp mình nhắn lại với cậu ấy, mình sẽ gửi quà về."


"Vậy cũng được, nhớ chăm sóc bản thân nhé."


Trong phòng bao, Khương Húc đưa điện thoại cho Phó Hàn Thanh: "Hàn Thanh, cậu nhìn này, hay là cậu gọi cho Hề Hề đi? Cô ấy chắc chắn sẽ nghe lời cậu."


Phó Hàn Thanh lạnh lùng nhìn màn hình với vài dòng chữ ngắn ngủi.


Đột nhiên dập điếu thuốc, đứng dậy: "Muốn về hay không thì tùy, chết ở bên ngoài luôn cũng tốt."


"Hàn Thanh…  cậu đừng nóng, trong lòng Hề Hề chắc là buồn lắm."


"Đúng vậy, lần này cô ấy còn tháo cả nhẫn ra, có vẻ thực sự đau lòng. Mà cũng do 

cậu và cô gái đó làm quá lên…"


"Mẹ kiếp, đã chia tay rồi thì cô ta còn muốn thế nào?"


Phó Hàn Thanh bỗng nhiên nổi giận: "Nghe cho kỹ đây, đừng ai mẹ nó trong các cậu tìm cô ta nữa, chết cũng đừng tìm!"


"Được được được, không tìm, không tìm. Cậu đừng nổi nóng nữa, mấy hôm trước vừa nhập viện vì xuất huyết dạ dày đấy."


"Cũng chỉ khi có Hề Hề ở đây, cậu mới không phát bệnh dạ dày. Cô ấy đi mấy ngày, mà cậu đã tự hành hạ mình thế này…"


Càng nghe bạn bè nói, sắc mặt Phó Hàn Thanh càng u ám.


Cuối cùng, anh ta cầm lấy áo khoác, đập cửa bỏ đi.


Một đường đi thẳng xuống tầng, gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng Phó Hàn Thanh vẫn bừng bừng cơn giận.


Người phụ nữ Trần Hề cũng có bản lĩnh đấy, bảy ngày rồi mà cô không một cuộc gọi, không một tin nhắn.


Muốn chơi thật chứ gì?


Phó Hàn Thanh lạnh mặt, kéo số của Trần Hề vào danh sách đen.


Tốt nhất là cô mẹ nó đừng có khóc lóc mà quay về cầu xin tôi.


Vì lần này, tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng với cô như trước nữa.


7


Khi Thẩm Lương Châu gọi điện tới, tôi vừa gõ xong dòng chữ cuối cùng và nhấn định dạng bài viết.


Từ thời đại học, tôi đã bắt đầu viết chuyên mục cho tạp chí, có chút danh tiếng.


Vậy nên sau khi tốt nghiệp, tôi dứt khoát làm toàn thời gian luôn.


Cũng nhờ có chút tài năng mà thu nhập của tôi cũng không tệ lắm.


Công việc lại tự do, chỉ cần xách laptop đi trời nam biển bắc còn được.


Thế nên chia tay rồi, tôi cũng không cần ở lại Bắc Kinh để dằn vặt bản thân.


"Hề Hề, tối nay muốn ăn gì?"


Giọng nói rõ ràng của Thẩm Lương Châu vang lên, như thể xoa dịu đi cả buổi chiều bận rộn của tôi.


"Não tôi chết mấy chục triệu tế bào rồi, mệt lắm, anh chọn đi."


"Vậy ăn lẩu nhé? Tôi biết một quán có món não hoa ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích."


Tôi rất thích ăn não hoa khi ăn lẩu. 


Nhưng sau này, Phó Hàn Thanh nói nhìn thấy nó ghê tởm, tôi cũng ít động tới.


Nhưng tôi nhớ láng máng, khẩu vị của Thẩm Lương Châu trước nay luôn rất thanh đạm.


"Thẩm Lương Châu, anh không cần chiều theo tôi như vậy đâu, tôi sớm đã không còn kén ăn nữa rồi."


"Là tôi cũng chợt muốn ăn thôi. Nhớ hồi đại học không? Căng-tin số 2 có hàng món cay nóng, não hoa mềm mà tươi."


Nghe anh nhắc tới những chuyện đó, tôi cũng bất giác thèm ăn. Quán đó thực sự ngon.


Tôi đã ăn suốt bốn năm đại học mà không chán.


"Vậy được, đi ăn lẩu."


"Bây giờ tôi qua đón em."


"Ừm."


Thẩm Lương Châu dẫn tôi tới một quán lẩu Trùng Khánh đã mở nhiều năm ở Hồng Kông.


Quán nhỏ, cũ kỹ, chỗ ngồi không rộng rãi, nhưng buôn bán rất tốt.


Nhìn Thẩm Lương Châu mặc vest chỉnh tề, ngồi trong không gian này, thực sự không hợp chút nào.


Tôi nhìn anh tỉ mỉ lau ghế cho tôi bằng khăn giấy.


Lại thành thục tráng bát đũa bằng nước nóng, rồi rót nước ép cho tôi.


Một công tử nhà như anh, làm những việc vặt này lại chẳng có chút gượng gạo.


"Thẩm Lương Châu, bạn gái cũ của anh dạy dỗ anh tốt thật đấy."


Tôi không nhịn được mà cảm thán một câu.


Không giống tôi, bảy năm tan tan hợp hợp.


Cũng chỉ khi mới bắt đầu, lúc Phó Hàn Thanh theo đuổi tôi, tôi mới được hưởng cảm giác được người ta chăm sóc, nâng niu trong lòng bàn tay.


Sau này, khi tốt nghiệp đại học và sống chung với Phó Hàn Thanh hơn một năm.


Tôi sống y như một bà già vậy.


Dạ dày Phó Hàn Thanh không tốt, tôi lập tức học nấu cơm hầm canh.


Cẩn thận chăm sóc ăn uống sinh hoạt của anh ta như một người vợ nhỏ.


Nhưng giờ tôi mới hiểu ra.


Tôi yêu anh ta đến mức đánh mất chính mình, ngay cả đạo lý "yêu người phải yêu chính mình trước" cũng quên mất.


Thì làm sao có thể mong đợi tình yêu của anh ta mãi mãi không phai.


Thẩm Lương Châu vừa nhúng rau giúp tôi, vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi:  "Em nghe từ đâu ra là tôi có bạn gái cũ?"


8


Tôi sững sờ một chút: "Hồi đại học không phải lúc nào cũng có một cô gái đi theo anh sao? Hình như hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên?"


"Em nói Triệu Dĩnh?" Thẩm Lương Châu bật cười: "Cùng lớn lên từ nhỏ là thật, nhưng tôi chưa từng qua lại với cô ấy, tôi cũng không thích cô ấy, cùng lắm chỉ coi như em gái."


"Vậy những năm qua anh chưa từng qua lại với ai sao?"


Thẩm Lương Châu thong thả xắn tay áo sơ mi lên: "Từng đi xem mắt, cũng có thử tìm hiểu, nhưng không hợp thì chia tay."


"Ồ… Vậy sau đó không còn ai nữa?"


Tôi cụp mắt xuống, nhớ lại biểu hiện lần đầu tiên của anh vào đêm đó.


Lời này của anh bỗng dưng lại có độ tin cậy cao hơn vài phần.


"Trần Hề, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."


Câu nói đột ngột của Thẩm Lương Châu khiến tôi ngơ ngác: "Cái gì mà không như vậy nữa?"


Anh nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng.


Có lẽ vì hơi nóng từ nồi lẩu sôi bốc lên, vành tai anh đỏ đến mức kinh người.


"Một lát nữa em sẽ biết."


Thẩm Lương Châu múc phần não hoa đã chín cho tôi:  "Ăn đi."


Mãi đến khi anh đưa tôi về khách sạn.


Sau khi tôi tắm rửa xong, anh bế tôi từ phòng tắm ra giường.


Tôi mới đột nhiên hiểu ra câu nói ban nãy của anh có ý gì.


Chỉ là lúc đó, cả người của tôi đã mệt đến rã rời từng mảnh.


"Thẩm Lương Châu..."


Tôi không nhịn được trừng anh, nhưng trong đáy mắt lại phủ một tầng hơi nước, càng nhìn càng thấy cuốn hút hơn.


Gọi tên của anh như mang theo chút làm nũng, dù thế nào cũng không giống đang thực sự tức giận.


Thẩm Lương Châu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi: "Hề Hề, em có thoải mái không?"


Tôi lắc đầu, không muốn trả lời anh.


Anh cũng không giận, chỉ kiên nhẫn hôn tôi hết lần này đến lần khác.


Tôi bị anh dày vò đến mức không chịu nổi, nước mắt sinh lí theo khóe mắt tràn ra:

"Thẩm Lương Châu..."


Móng tay tôi cào lên lưng anh, giọng đã mang theo chút nghẹn ngào vì không chịu nổi.


"Hề Hề, giờ hãy nói cho tôi biết, em có thoải mái không?"


Thẩm Lương Châu cũng đã nhẫn nhịn đến đỏ mắt, cơ bắp trên tay siết chặt, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống.


Cuối cùng, tôi bị dày vò đến mức nức nở lên tiếng: "Thoải mái... thoải mái mà..."


Khi ý thức tôi dần mơ hồ, Thẩm Lương Châu ghé sát tai tôi, thì thầm một câu:


"Hề Hề, nếu đã thoải mái rồi... vậy vĩnh viễn đừng rời xa tôi nữa, được không?"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên