Dỗ dành cô ấy

[1/8]: Chương 1

1


Năm thứ bảy ở bên Phó Hàn Thanh.


Tôi lén mua một bộ váy cưới, lấy hết can đảm chuẩn bị cầu hôn anh ta.


Nhưng rất không may, hôm đó tôi đến bữa tiệc muộn vài phút.


Vừa hay nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta và bạn bè.


“Cậu nói Trần Hề à? Sớm đã chơi chán rồi.”


Phó Hàn Thanh châm một điếu thuốc, cười nhạt: “Bảy năm rồi, đổi lại là cậu, cậu không chán à?”


Đám người đó cũng cười ồ lên: “Nói cũng phải, bảy năm, dù có là tiên nữ cũng chẳng còn hứng thú nữa.”


“Nhưng mà Trần Hề đúng là rất đẹp.”


“Dáng người cũng chuẩn, lần trước sinh nhật Hàn Thanh, cô ấy mặc một chiếc váy kiểu mẹ kế, đàn ông trong phòng có ai là không nhìn đến ngẩn người?”


“Nói thật đi Hàn Thanh, trước kia cậu yêu thích cô ấy như thế, giờ thực sự nỡ bỏ à?”


Giọng Phó Hàn Thanh lạnh nhạt: “Tôi có khi nào nói dối chưa?”


“Thế… nếu tôi theo đuổi Trần Hề, cậu không để bụng chứ?”


“Cứ theo đuổi đi.” Phó Hàn Thanh hờ hững phả ra một vòng khói: “Miễn là các cậu không chán ghét.”


“Vô dụng, cậu không thấy mất mặt sao? Người Hàn Thanh chơi chán rồi mà cậu còn muốn nhặt lại à?”


Lại một trận cười vang lên.


Tối hôm đó, tôi không bước vào phòng bao, chỉ tùy tiện viện cớ bị đau đầu rồi về trước.


Phó Hàn Thanh thậm chí không hỏi thêm một chữ, đã lập tức cúp máy.


Quyết tâm chia tay, có lẽ cũng được hạ xuống triệt để vào đêm hôm ấy.


2


Chưa đầy hai ngày, tin tức đã lan truyền khắp nơi.


Phó Hàn Thanh đang theo đuổi một nữ sinh năm hai đại học, học viện biểu diễn, trẻ trung, mềm mại và ngây thơ.


Anh ta theo đuổi người khác lúc nào cũng rầm rộ.


Giống như năm đó khi anh ta theo đuổi tôi, chỉ hận không thể tuyên bố cho cả thiên hạ biết.


Lấy nhà, xe, trang sức, mà vung tùy ý.


Cô gái nhỏ kia chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, chưa đầy hai ngày đã hoàn toàn đổ gục.


Trong một buổi tụ tập bạn bè, Phó Hàn Thanh trực tiếp dẫn theo người đến.


Vừa bước vào cửa, tất cả mọi người đều im lặng.


Vài cô gái có quan hệ tốt với tôi lo lắng nhìn sang.


Tôi mỉm cười: “Sao mọi người im lặng thế, nhìn tôi làm gì?”


Phó Hàn Thanh ôm cô gái ngồi xuống, lúc này mới liếc nhìn tôi một cái: “Trần Hề, hôm nay vừa hay có cơ hội, tôi nói thẳng luôn nhé.”


“Ừ, anh nói đi.”


“Mấy năm nay hợp hợp tan tan cũng chán rồi, tình cảm cũng sớm nhạt đi.”


Tôi siết chặt tay, chiếc nhẫn trên ngón giữa đâm sâu vào da thịt.


Nhưng tôi lại như không cảm thấy đau đớn.


“Huyên Huyên còn trẻ, đơn thuần, tôi thực sự thích em ấy, không muốn em ấy phải chịu ấm ức.”


Phó Hàn Thanh vuốt tóc cô gái: “Tôi phải cho em ấy một danh phận.”


Tôi khẽ gật đầu: “Ừ, tôi hiểu.”


“Sau này vẫn là bạn bè, có khó khăn gì cứ tìm tôi, chỉ cần còn ở Bắc Kinh, tôi vẫn sẽ giúp cô như trước.”


“Thôi khỏi.”


Tôi mỉm cười đứng dậy: “Đã chia tay thì chia dứt khoát, tránh để cô gái của anh hiểu lầm.”


Phó Hàn Thanh hơi nhướng mày kinh ngạc, vài giây sau mới nói: “Cũng đúng.”


“Vậy mọi người cứ tiếp tục đi, tôi về trước.”


“Để tài xế đưa cô về?”


“Không cần, tôi bắt taxi được rồi.”


Tôi bước ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại, nghe thấy có người hỏi:


“Mọi người đoán xem lần này Trần Hề có thể kiên trì bao lâu?”


“Hai ngày?”


“Lần này hình như cô ấy thực sự giận rồi, vậy tôi đặt cược một tuần.”


Phó Hàn Thanh nhìn cánh cửa chưa đóng hoàn toàn, cười lạnh lùng: “Không quá ba ngày, cô ta lại sẽ khóc lóc quay về.”


“Nhiều năm như vậy chẳng phải vẫn thế sao, đúng là chán ngấy rồi.”


“Cũng đúng, Trần Hề làm sao mà rời xa cậu được, ai mà không biết cô ấy yêu cậu đến phát điên…”


Tôi cười tự giễu, siết chặt túi xách, sải bước nhanh về phía thang máy.


3


Trở về căn hộ, tôi đi vào góc phòng thay đồ, lấy bộ váy cưới xuống.


Chờ đợi suốt nửa năm mới có được nó, chỉ tiếc là, mãi mãi không còn cơ hội mặc nữa.


Bộ váy cưới này được đặt may riêng, không thể trả lại.


Dứt khoát cầm lấy một chiếc kéo, cắt nát nó.


Dù sao để lại đây cũng chỉ khiến Phó Hàn Thanh chướng mắt.


Cuối cùng trước khi rời đi, tôi tháo nhẫn, đặt lên bàn trà.


Tôi không mang theo nhiều đồ, ngoài những vật dụng cá nhân, những thứ khác tôi đều không cần nữa.


Nghĩ một lúc, tôi để lại một mẩu giấy cho Phó Hàn Thanh:


Ngôi nhà này và mọi thứ trong đó, anh cứ tùy ý xử lý, không cần hỏi tôi.


Tôi đặt vé chuyến bay rạng sáng, bay đến Hồng Kông.


Người bạn thân nhất của tôi đã kết hôn và chuyển đến đó vào cuối năm ngoái, tiện thể đến tìm cô ấy giải sầu.


4


Bạn thân rủ tôi đi dạo phố và uống trà chiều.


Buổi tối còn có một buổi tụ tập nhỏ, đều là bạn học cũ và những người bạn trước đây.


Sau ba vòng rượu, lại có người đẩy cửa bước vào.


Mấy cô bạn học lập tức mắt sáng rực: "Thẩm Lương Châu? Cậu đúng là khách quý đấy!"


"Đúng vậy, đại ca à, hôm nay cậu sao lại đại giá quang lâm đến đây vậy?"


"Vừa hay ở phòng bên cạnh bàn chút chuyện, nghe nói có buổi tụ tập bạn cũ, bèn ghé qua góp vui."


Thẩm Lương Châu vừa nói, ánh mắt thoáng dừng lại ở một điểm nào đó, sau đó mới chậm rãi dời đi.


Bạn thân khẽ nhéo tôi một cái: "Hề Hề, Thẩm Lương Châu đến vì cậu đấy à?"


Tôi hơi say, lơ mơ nhìn người đàn ông kia.


Cao hơn cả Phó Hàn Thanh, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là vest công sở cùng tông màu.


Ngũ quan sắc nét, vóc dáng cực chuẩn, đôi chân dài miên man.


Tôi nheo mắt nhìn một lúc, sau đó thu lại ánh nhìn, lắc đầu: "Không thể nào, mấy năm nay bọn mình đâu có liên lạc gì."


Nhưng bạn thân mặc kệ tôi, trực tiếp gọi Thẩm Lương Châu: "Đại ca Thẩm, lát nữa có thể phiền anh giúp tôi đưa Hề Hề về  không?"


"Bọn tôi đều đã uống rượu, gọi xe qua mạng tôi cũng không yên tâm về cô ấy."


Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lương Châu.


Ánh mắt anh cũng vượt qua đám đông, rơi thẳng lên người tôi.


Khoảng hai giây sau, tôi thấy anh gật đầu: "Được."


"Cảm ơn đại ca nhé!"


Bạn thân cười tít mắt ngồi xuống, ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Hề Hề, bảy năm chỉ ngủ với một người đàn ông, thế thì không có lợi lắm."


"Phó Hàn Thanh có thể ba lòng hai ý trêu hoa ghẹo nguyệt, tại sao cậu không thể bắt đầu mùa xuân thứ hai?"


"Hơn nữa, một cực phẩm như Thẩm Lương Châu, không ngủ thì phí!"


"Làm sao cậu biết anh ấy sẽ ngủ với mình?"


"Ánh mắt anh ấy nhìn cậu như muốn lột sạch cậu rồi đấy bảo bối à."


"Tin mình đi, mình đã hẹn hò mười tám lần rồi, kinh nghiệm nhiều hơn cậu đấy."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên