Đoàn tụ

[1/8]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1


"Tôi nhớ là lúc chia tay, là Đường Gia đề nghị đúng không?"


Trong khi bạn gái anh đang đi vệ sinh, các bạn cùng lớp bắt đầu buôn chuyện.


Đường Gia chính là tôi.


Phó Trinh ngồi ở phía đối diện, trên môi nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.


Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau sáu năm xa cách.


Mọi chuyện đều có chút bất ngờ.


Tôi đến đây vì lớp trưởng nói Phó Trinh sẽ không đến.


Nhưng tôi không ngờ lại gặp anh ở đây.


Giờ đây, Phó Trinh đã là công thành danh toại. Anh là một doanh nhân trẻ xuất sắc trong thành phố và là một nhân tài vừa từ nước ngoài về.


Anh ấy mặc vest, dung mạo đĩnh đạc.


Chỉ cần nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ấy đã là đã biết cái giá phải bỏ ra nhiều như nào.


Mọi người đều coi trọng anh.


Nhìn lại bản thân, tôi không còn giỏi giang như trước nữa.


"Đúng là cô ấy là người đề nghị chia tay trước."


Phó Trinh trả lời câu hỏi của mọi người bằng giọng điệu bình tĩnh.


Mọi người đều có suy đoán riêng của mình.


Chẳng qua là tôi hám giàu, không chịu được khó khăn, đặt cược nhầm người để rồi mất tất cả.


"Đường Gia, tôi nghe nói người mà người mà cậu đi theo giờ đây đã bị bắt vào tù rồi, đúng không?"


"Bây giờ cậu cũng phải gánh nợ thay anh ta. Không phải cậu đến buổi họp lớp này để vay tiền đấy chứ?"


Giữa sự chế giễu của đám đông, đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh của Phó Trinh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một lời.


Tôi cười ngượng ngùng, vẫn một mực giữ im lặng.


Cánh cửa bị đẩy ra, bạn gái của Phó Trinh lại đi vào, thấy bầu không khí kỳ lạ, cô ấy mỉm cười hỏi:


"Tôi đi vắng có chút thôi mà xảy ra chuyện gì vậy?"


Phó Trinh chủ động phá tan bầu không khí im lặng, nhẹ nhàng nắm tay cô: "Không có gì, chỉ là đang hồi tưởng lại chuyện cũ thôi."


Cô ấy bình thản ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười lúm đồng tiền ở khóe miệng.


"Phó Trinh đã nhắc đến cô với tôi, nếu cô không buông tay thì giờ đây cô đã là phu nhân của Tập đoàn Phó thị rồi."


Nhiều người tỏ vẻ khoái trá trong mắt.


Vào thời đó, nhà Đường đang ở đỉnh cao quyền lực, đi đến đâu tôi cũng trở thành tâm điểm chú ý.


Sự ganh ghét này sẽ không biến mất theo thời gian, nhưng sẽ trở thành lý do khiến họ tiếp tục làm tổn thương bạn nhiều năm sau đó.


Phó Trinh lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng, giọng nói lạnh lùng không thể cưỡng lại: "Đều là chuyện đã qua rồi."


Mọi người đều im lặng, nhận ra rằng ông chủ không muốn tiếp tục chủ đề này nên bắt đầu nói sang chuyện khác.


Bạn gái anh ấy chúc mừng tôi, "Cảm ơn cô đã để anh ấy đi. Khi nào chúng tôi kết hôn, cô nhất định phải đến nhé."


Tôi lặng lẽ che vết sẹo trên cổ tay và nói một cách gượng gạo: "Chúc mừng nhé."


2


"Sao cậu không giải thích với anh ấy?"


Trên điện thoại, cô bạn thân Tiểu Thu lên tiếng bênh vực tôi.


Buổi họp lớp kết thúc sớm. Tôi đứng trong gió lạnh, quấn mình trong áo khoác và thở ra hơi nóng, "Anh ấy có bạn gái rồi."


Đầu dây bên kia rơi vào trầm tư.


"Anh ấy có bạn gái rồi?" Tiểu Thu không thể tin được.


"Ừm."


Các bạn cùng lớp rời đi theo nhóm ba hoặc bốn người, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu trên tuyết trông giống như những mảnh thủy tinh tan vỡ.


"Cậu đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể gặp lại anh ấy, vậy mà—"


"Tiểu Thu, sẽ không có ai dậm châm tại chỗ đợi mình mãi đâu."


Một số từ nếu không được nói ra ngay lúc đó sẽ không có tác dụng gì ngoài việc khiến người khác khó chịu hơn khi mãi sau này mới nói ra.


Gió lạnh làm mắt tôi đau buốt. Tôi chớp đôi mắt đau nhức và nói: "Mình bỏ cuộc."


Mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều trong suốt nhiều năm qua, vật lộn để thoát khỏi vũng lầy và muốn đoàn tụ với anh ấy theo cách tử tế nhất, nhưng đã quá muộn rồi.


"Được, vậy cậu về đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."


Nhiệt độ trước Tết Nguyên đán đã xuống dưới 0 độ, rất khó để bắt taxi. Tôi đứng một lúc, tay đã lạnh cóng.


Điện thoại hiển thị: Đang xếp hàng.


Phía sau tôi vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp, kèm theo giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "A Trinh, tuyết đẹp quá."


"Bên ngoài lạnh lắm. Ra xe trước đi. Anh tới ngay." Giọng nói của Phó Trinh rất mang tính biểu tượng.


"Vậy thì anh nhanh lên đấy."


Khi người phụ nữ đi ngang qua tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.


Sau đó, cô ấy đi đến một nơi gần đó và mở cửa xe, động tác của cô để lộ chiếc vòng tay đeo trên cổ tay, vô cùng bắt mắt.


Đó là vật gia truyền của gia tộc họ Phó.


Năm đó tôi cũng đeo nó trên tay, sau khi chia tay tôi đã nhờ người trả lại cho Phó Trinh.


Vậy nên cô ấy không chỉ là bạn gái mà còn là vị hôn thê.


Đám đông đã tản đi hết, chỉ còn lại anh ấy và tôi.


Chiếc xe tôi đặt vẫn chưa tới.


Phó Trinh vẫn luôn đứng sau lưng tôi, không nói một lời.


Hai người chỉ im lặng đứng đó, dưới ánh đèn đường có hai cái bóng chồng lên nhau.


Tôi lại nghĩ về quá khứ, đêm chúng tôi chia tay, khi Phó Trình gặp tai nạn xe hơi trên đường đến gặp tôi.


Người anh em của anh ấy gọi điện tới và nói với giọng không mấy vui vẻ: "Anh Phó đang ở bệnh viện."


"Tính mạng của anh ấy có bị đe dọa không?"


"Nếu không có thì cô không tới sao?"


"Xin hãy chăm sóc anh ấy thật tốt."


"Đường Gia, anh ấy đã tìm được nơi để đi du học, sớm muộn gì cũng sẽ thành công, tại sao cô không thể đợi thêm một chút nữa? Cô thiếu tiền đến vậy sao? Cô sẽ không thể đền đáp hết những gì anh ấy đã làm cho cô trong suốt thời gian vừa qua, rồi cô sẽ quên hết mọi thứ, đúng không?"


Bạn anh ấy gần như phát đ.i.ê.n qua điện thoại và nói tôi là kẻ vô ơn.


Đầu dây bên kia đột nhiên bị ai đó bị giật mất và đ.ậ.p xuống đất.


Có thể nói, chính tôi là người đã bỏ rơi anh ấy.


Việc anh ấy ghét tôi là chuyện bình thường thôi.


"Cô nợ bao nhiêu?" Phó Trình dùng giọng điệu lạnh lùng kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.


"Không phải chuyện của anh."


Tôi hít một hơi không khí lạnh, cổ họng vừa bị kích thích vì rượu bỗng cảm thấy đau rát và tôi đột nhiên bắt đầu ho khan.


Không khí lạnh làm tổn thương khí quản, gây ra cơn đau dữ dội.


Tôi cúi xuống và bám vào cột đèn. Rượu tôi vừa uống bắt đầu trào ra trong dạ dày, làm tôi nghẹt thở, và nước mắt chảy dài trên mặt.


Phó Trinh đứng bên cạnh tôi, lạnh lùng nhìn tôi.


Chiếc taxi chậm rãi dừng lại trước mặt tôi, tài xế thò đầu ra khỏi xe: "Đi Vạn Hòa công quán đúng không?"


"Vâng."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên