Đổi người

[2/5]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^
4. Sau khi bốn người thảo luận xong, dì Bạc vui vẻ đưa cho tôi một món quà gặp mặt, cực kỳ dày! Ngoài tấm séc ra, còn có một bộ trang sức vàng rất đắt! "Tĩnh Tĩnh à, Văn Ân nhà ta cái gì cũng tốt nhưng tính tình có chút nóng nảy, nhưng nếu nó thật sự tuỳ hứng, thì ngay cả vài con bò cũng không kéo nổi. Nếu sau này con bị ức hiếp, cứ nói với dì, dì sẽ dùng thước phạt nó!" Tôi nhìn bộ trang sức vàng, miệng cười khách sáo: "Dì đừng khách sáo, Văn Ân có tính cách mạnh mẽ… ý con là, con không để bụng đâu." Bố mẹ tôi không thể nhìn nổi. Dì Bạc che miệng, càng nhìn tôi càng thích: "Nhà thông gia nuôi con gái như thế nào vậy, thật khiến người ta thích." Chú Bạc cũng cười vui vẻ: "Ôi, sau lễ đính hôn nhất định phải dẫn về nhà tôi ở một thời gian nhé. Văn Ân từ nhỏ đã cứng đầu như lừa, Tĩnh Tĩnh lại giống như một cô gái nhỏ vậy." Món quà gặp mặt của tôi, bố tôi nói sẽ giúp tôi xử lý, tôi phải tuân lệnh bồi dưỡng tình cảm với Bạc Văn Ân. Tôi đi giày cao gót 8cm, cô ấy đi giày cao 3cm, nhưng lại cao hơn tôi một chút. Tôi rất ghen tị, tôi cao 163cm, cô ấy đoán khoảng 170cm, cánh tay đang khoác lấy tay tôi trắng mịn, vóc dáng rất đẹp. Thật đáng ghét! Đây là sự chênh lệch của thế giới sao! Bạc Văn Ân đột nhiên cười: "Thế nào, có muốn tôi đứng ở đây cho chị nhìn thêm trước khi rời đi không? Chị có vẻ hài lòng với vóc dáng của vị hôn thê này đấy." Mặt tôi đỏ bừng, lớp trang điểm cũng không che giấu được: "Tôi không phải, tôi không có, cô đừng nói linh tinh. Tôi chỉ muốn hỏi xem cô có muốn ăn gì haykhông." "Ừm, thôi không ăn đâu, chúng ta đi dạo phố nhé? Mấy ngày nay tôi hiếm khi có thời gian, muốn thư giãn một chút." Đi dạo phố à... Tôi lén nhìn số dư trong điện thoại, thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, nghe theo cô." Bạc Văn Ân đột nhiên xoa đầu tôi, cười tươi: "Chị thật đáng yêu, mới nãy trông như một con chuột hamster chưa trữ đủ thực phẩm qua mùa đông vậy." Tôi kéo khóe miệng, vừa nghèo ba năm, bỗng chốc trở nên giàu có, tâm lý vẫn nghèo. Thấy tôi không ổn, Bạc Văn Ân thay đổi sắc mặt: "Chị đừng lo lắng, chị mới là vị hôn thê, nên lần đi dạo phố này tự nhiên là tôi phải trả tiền rồi." Có gì đó không đúng. Dù nghèo, nhưng tôi không thể để yên chuyện này. Tôi chỉnh lại cô ấy: "Là tôi lấy vợ, tôi nên mua cho cô, cô mới vừa được cấp giấy chứng nhận hôn thê, hãy yên phận một chút cho tôi." "Được, được, nghe theo chị." Bạc Văn Ân nói một cách hời hợt. Tôi tức giận: "Đừng xoa đầu tôi nữa! Không phải lông chuột hamster đâu! Sẽ bị rối lên đó!" Bạc Văn Ân giơ tay đầu hàng. Khi chúng tôi đang đùa giỡn, đến sảnh khách sạn, tôi nghe thấy tiếng nức nở từ xa. "Anh A Hưng, đều do em không tốt, hôm nay không nên đến đây, còn hại anh bị thương, chị của anh thật đáng sợ." Giọng của Phong Hưng rất dịu dàng, tôi nghe đến muốn ói. "Phàm Mộng, đừng khóc nữa, mắt em sưng lên rồi, anh đau lòng lắm." "Em yên tâm, cả cuộc đời này anh chỉ cần em, việc ở nhà anh sẽ tự giải quyết, em đừng lo lắng có được không?" Bạch Phàm Mộng khẽ nức nở: "Nhưng mà bố mẹ anh có vẻ là người rất mạnh mẽ, còn chị của anh nữa... Anh A Hưng, em không phải nói xấu người nhà anh đâu, em thật sự rất lo lắng cho anh." "Nha đầu ngốc, em yên tâm, bố mẹ anh rất yêu anh, nếu không được nữa thì anh sẽ làm loạn tuyệt thực, hoặc đòi tự tử này kia, họ chắc chắn sẽ đồng ý với anh." Đúng vậy, họ yêu mày quá mức, chính vì mày đã làm bản thân phải vào viện rồi sớm mất mạng. Tôi tức giận đến run người, Bạc Văn Ân ôm chặt tôi, liên tục nói nhỏ: "Chị, hít thở sâu, đừng nghĩ lung tung, hít vào…" Tôi run rẩy chỉ vào cánh cửa, nói lắp bắp: "Đánh… đánh chết nó!" Bạc Văn An bất đắc dĩ, cô xoa trán: "Chị, đánh chết thì phải ngồi tù, nếu chị vào tù thì chẳng phải tôi sẽ thành góa phụ sao?" Chẳng qua vừa nói xong, cô ấy liền đặt tôi ngồi lên ghế, nhặt một cái gậy dưới đất, đạp cửa đi vào. 5. Trong phòng, trước tiên là tiếng kêu ngạc nhiên của Bạch Phàm Mộng, tiếp theo là tiếng đấm đá nặng nề, cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng em trai tôi, không, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của tên Phong Hưng đó. Tiếng gào thét của nó rất thảm thiết, người trong khách sạn đến gần, thấy tôi ngồi đó, có vẻ do dự. Có một người tiến lại gần: "Phong tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy?" "Không có gì, chỉ là mâu thuẫn gia đình bình thường thôi." Người này có vẻ rất quen, tôi nhìn một lúc, nhận ra đó là một trong hai nhân viên an ninh đã kéo Phong Hưng đi, người đã nhét khăn trải bàn vào miệng hắn. Anh ta nhìn về phía cánh cửa, do dự một chút, rồi đi lên lầu. Chắc là đi tìm bố tôi, bố tôi rất thương con trai, có lẽ ông sẽ nhanh chóng xuống đây. Không được, tôi phải phấn chấn lên, cơ hội khó có được, nếu không đánh cho đã, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi vào trong rồi đóng cửa lại, phát hiện khóa cửa bị đá hỏng. Khóa cửa của khách sạn dĩ nhiên không phải là kém chất lượng, mà một cú đá có thể làm hỏng khóa như thế… Ôi mẹ ơi, Bạc Văn Ân thật đáng sợ! Bạch Phàm Mộng cũng bị sức mạnh này làm cho khiếp sợ, đứng ở góc tường, run rẩy. Phong Hưng lăn lộn trên sàn, muốn tránh những cú đánh của Bạc Văn Ân, nhưng vì thân hình quá lớn, lăn lộn cả buổi mà vẫn không thể tránh được. Khi thấy tôi vào, Phong Hưng hét lên: "Phong Hiền Tĩnh, còn không mau kéo người phụ nữ điên này đi sao!" Tôi nhếch môi, đi qua và đá thêm một cú: "Mày đang gào với ai thế?" Giày cao gót 8cm của tôi đạp lên ai cũng tạo thành nỗi đau, đặc biệt là sau khi bị Bạc Văn Ân đánh lâu như vậy, cơ thể Phong Hưng khắp nơi đều bị sưng đỏ, cú đá này làm hắn kêu thảm hơn nữa. Lúc này Bạch Phàm Mộng lao vào, nằm trên người Phong Hưng, khóc lóc: "Các người đừng đánh nữa, nếu muốn đánh thì đánh tôi đi, huhuhui, tôi biết các người không thích tôi, đừng đánh anh ấy nữa." Cô ta nhiệt tình như vậy, đương nhiên tôi cũng không tiện từ chối, hai người bị đá vài cái, trong lòng tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Có vẻ như có người từ tầng hai xuống, tôi nghe thấy chú Bạc cố tình hỏi lớn: "Có chuyện gì vậy? Dưới lầu có tiếng động gì vậy?" Tôi và Bạc Văn Ân nhìn nhau, nhanh chóng lẩn đi. Cô ấy mang theo công cụ gây án, lái xe đi đến siêu thị và vứt bỏ chúng ở đó. Bạc Văn Ân khoác tay lên vai tôi, rất hào phóng: "Đi nào, hôm nay tất cả các chi phí của chị sẽ do tôi thanh toán." Cũng không cần đâu, bây giờ tôi có tiền rồi. Nhưng tôi thật sự đã lâu không đi mua sắm trong siêu thị, sau khi mua sắm một hồi, Bạc Văn Ân đề nghị: "Có muốn đi xem nhà mới không?" Tôi có chút do dự: "Có cần phải đi xem không?" "Muốn thì đi thôi." Bạc Văn Ân sau khi đánh nhau thêm phần cứng cỏi, tôi ngoan ngoãn ngồi trên xe, không dám động đậy. Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn: Mẹ tôi: "Tĩnh Tĩnh, con đang ở đâu?" Tôi: "Đang đi dạo phố với Văn Ân." Mẹ tôi: "Vậy thì tốt, đừng đi lung tung một mình, bố con đã đổi séc của dì Bạc cho con, đã chuyển vào thẻ của con rồi, chơi vui vẻ." Một khoản tiền lớn lại vào tài khoản, tâm trạng tôi dễ chịu hơn, có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Tôi: "Mẹ, con đã phá hỏng lễ đính hôn của Phong Hưng, mẹ không tức giận sao?" Sau vài phút, mẹ tôi trả lời tin nhắn: "Con gái ngốc, chỉ cần con vui vẻ là được." Tôi cảm động: "Vậy, mẹ, hãy để bố chuyển toàn bộ cổ phần của Phong Hưng cho con đi, có tiền con sẽ rất vui." Vài giây sau, mẹ tôi gửi một đoạn âm thanh, giọng nói giống như sư tử Hà Đông: "Con nhóc thối, con ngứa đòn à! Cổ phần chưa chuyển nhượng, chỗ đó vẫn là của bố con!" Tôi xoa xoa tai, xấu hổ gượng gạo cười với Bạc Văn Ân: “Chê cười rồi, mẹ chồng của cô tính khí như vậy. Chuyện trong nhà không nên để lộ ra ngoài, đừng nói cho người khác biết nha" 6. Bạc Văn Ân một tay giữ vô lăng, tay kia gập lại chống lên cửa sổ xe, nhìn thẳng về phía trước. "Muốn có cổ phần của gia đình à?" Tôi không giấu giếm: "Có được nó còn hơn là để cho em trai tôi." Bạc Văn Ân cười: "Cô có biết quản lý công ty không?" Thú thật, tôi không biết. Trước đây tôi chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, tôi mặc định rằng công ty do bố tôi và Phong Hưng quản lý, chưa bao giờ nghĩ đến việc này. "Hiện tại thì không biết, nhưng tôi có thể học." Học không được trong một năm thì học trong hai năm, hai năm không được thì học trong ba năm, trước khi bố tôi nghỉ hưu, tôi chắc chắn sẽ học xong. Bạc Văn Ân lại cười: "Chị thật có chí, nếu gặp điều gì không hiểu có thể hỏi tôi." Hả? Có ý gì? Tôi không tin: "Cô biết những thứ này à?" Bạc Văn Ân trả lời một cách tự tin: "Biết." Tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn không hiểu gì về vị hôn thê của mình. Tối đó tôi cố tình về muộn. Bố mẹ tôi ngồi ở phòng khách, có vẻ chờ tôi đã lâu. Tôi đi chậm rãi lại gần: "Bố mẹ, sao vẫn chưa ngủ?" Tôi vẫn đang nghĩ cách để kết thúc trò cười hôm nay, thì nghe bố tôi nói: "Nghe mẹ con nói, con muốn 20% cổ phần kia của Phong Hưng à?" Tôi đến gần, ân cần xoa vai bố tôi: "Hiện tại không cần gấp, bố giữ lại cho con, khi nào con học xong cách quản lý công ty thì hãy đưa cho con." Bố tôi cười tức giận, đẩy tay tôi ra: "Tham vọng của con không nhỏ đấy." Tôi đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn họ: "Bố mẹ, con nói thật. Nếu bố mẹ thương yêu em trai, cho nó chút tiền nhỏ để không chết đói là được. Phong Hưng không sáng suốt, cho nó quá nhiều tiền ngược lại là hại nó." Bố tôi im lặng. Mẹ tôi trừng bố tôi một cái, rồi quay sang nói với tôi bằng giọng dịu dàng: "Con nói vậy, con là con gái, nhận tiền lớn như vậy không phải làm hại con à?" Tôi rất kiên định: "Con sẽ không kết hôn, tài sản này con giữ, chắc chắn sẽ để bố mẹ an hưởng tuổi già, sống lâu trăm tuổi." Nếu tôi đã sống lại một lần, chắc chắn không thể để họ sống bơ vơ tuổi già, lo lắng vì tiền bạc. Mẹ tôi lập tức đỏ vành mắt: "Đứa con gái này, cái gì mà không kết hôn, con và Văn Ân đã định ngày rồi, sau này học hỏi thêm từ cô ấy đi." Nói đến đây, tôi ngay lập tức hứng thú: "Mẹ, sao tự dưng hai người lại đồng ý cho con và Bạc Văn Ân đính hôn vậy? Con là người trẻ tuổi còn cảm thấy hoang đường, nếu thường ngày con nói như vậy, các người đã đánh con ba trận rồi." Mẹ tôi đá vào chân tôi: "Đứa con gái này, mẹ và bố con chưa đến tuổi nghỉ hưu, đã nói linh tinh rồi." Tôi ôm chân nhăn mặt đau đớn, tôi thích đá người như vậy là do di truyền từ xương cốt mà ra. Tôi cảm thấy bố mẹ tôi đang giấu tôi điều gì đó, nhưng dù tôi hỏi thế nào, họ cũng giữ im lặng, chỉ nhắc đi nhắc lại về chuyện của tôi và Bạc Văn Ân: "Đối tượng kết hôn không phân biệt giới tính, ngày qua sống thoải mái mới là điều quan trọng nhất." "Nếu muốn giữ thể diện thì phải chịu khổ, còn chọn giữa thể diện hoặc tâm hồn thoải mái thì phải chọn tâm hồn." "Đây là vị hôn thê do chính con chọn, nếu giữa chừng đổi ý, chân con sẽ bị đánh gãy." Dù họ nói gì, cuối cùng cũng chỉ thống nhất một điều: "Con học hỏi thật tốt với Văn Ân, đừng chọc cô ấy, Văn Ân rất giỏi đánh đấm, nghe nói nhà họ đã đặc biệt mời thầy giáo về dạy." Tôi theo bản năng rụt cổ lại, khả năng đánh đấm có hay không, tôi đã thấy chiều nay, may mà trước đây tôi không chọc giận cô ấy!
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên