1.
Trong hội trường tráng lệ, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ khiến tôi chói mắt.
Tôi chớp chớp mắt, có chút không hiểu được tình hình xung quanh.
Đây là một đại sảnh cực kỳ xa hoa, trông như đang tổ chức một buổi tiệc nào đó.
Vài năm trước, nhà chúng tôi cũng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu.
Nhưng sau khi gia tộc suy tàn, tôi mỗi ngày đều tằn tiện từng đồng, làm ba phần công việc, tất cả đều là lao động chân tay, vật lộn dưới tầng đáy xã hội, không còn chạm tới được những nơi như thế này nữa.
Không phải tôi không có kỹ năng hay bằng cấp, chỉ là bị người ta cố ý chèn ép, công ty tốt một chút đều sẽ không nhận tôi vào làm.
Mà thủ phạm của tất cả những chuyện này…
“Hoan nghênh mọi người dành chút thời gian đến tham gia tiệc đính hôn của con trai tôi và thiên kim nhà họ Bạc."
Bố tôi tươi cười hớn hở, mẹ tôi khoác tay bố tôi, cao quý đứng bên cạnh.
Cạnh bên bố tôi là em trai tôi - Phong Hưng, bên cạnh em trai tôi là vị hôn thê của nó - Bạc Văn Ân, Đây là buổi lễ đính hôn của em trai tôi.
Đúng vậy, chính tại buổi lễ đính hôn này, em trai tôi công khai từ hôn, quay sang nắm tay một bông hoa trắng không biết từ đâu đến, thâm tình thề non hẹn biển, đạp lên thể diện nhà họ Bạc.
Vậy nên nhà chúng tôi bị nhà họ Bạc nhắm đến, phá sản trong hai năm.
Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ cảnh huỷ hôn lại chuẩn bị tái diễn.
Sao có thể như vậy được!
Tôi đã rửa chén trong ba năm, đồng thời giao hàng trong hai năm, thậm chí tôi còn làm ở công trường xây dựng một thời gian, những ngày khổ cực như vậy, sao tôi có thể trải qua một lần nữa!
Bố tôi nói xong, cùng mẹ tôi khoan thai đi xuống, để lại sân khấu cho em trai tôi và Bạc Văn Ân.
Em trai tôi hắng giọng, chuẩn bị mở miệng.
Tôi ném ly rượu vang trong tay, với đôi giày cao gót 8cm, tôi nhanh chóng lao lên sân khấu, trong lúc mọi người không kịp phản ứng, tôi đá mạnh vào đầu gối của em trai tôi.
Em trai tôi ngay lập tức nhăn mặt đau đớn, ngã sang bên cạnh.
Tất cả mọi người trong phòng đều chưa kịp phản ứng, tôi nhìn quanh những ánh mắt ngạc nhiên, tự nhắc bản thân bình tĩnh.
“Thứ cóc ghẻ mà cũng dám đòi ăn thịt thiên nga, trong nhà này cổ phần của tao nhiều nhất, lễ này đáng lẽ nên đính cho tao!”
Lời vừa nói ra, biểu hiện của khách trong sảnh trở nên vô cùng đặc sắc.
Em trai tôi ôm đầu gối không dám tin, hét lớn: “Chị, chị điên rồi sao, chị vừa nói bậy gì vậy!”
Tôi lạnh lùng nhìn nó: “Tao nói bậy? Để cho mày thì mày cũng không biết trân trọng, đồ ngu nhìn mắt cá thành trân châu như mày không xứng đính hôn với tiểu thư nhà họ Bác."
Mắt em trai tôi loé lên, nó đang tìm kiếm gì đó trong phòng.
Trong mắt tôi hiện lên vẻ chế giễu, nó còn có thể tìm ai chứ?
Tìm cái đứa quay nó vòng vòng, ả trà xanh bạch liên hoa muốn leo vào nhà tôi chứ gì.
Kết quả là sau khi em trai tôi huỷ hôn, việc kinh doanh của nhà tôi càng ngày càng đi xuống, thấy tình hình không ổn, ả trà xanh nhanh chóng đá em trai tôi, cặp kè với một người cháu xa nhà họ Bạc.
Em trai tôi không chịu nổi đả kích, tự buông thả bản thân, ngày ngày say xỉn, thật là một đống bùn nhão!
Bộ dạng này của nó thật khiến người ta thất vọng, bố và mẹ tôi gần năm mươi tuổi rồi, lại phải tìm việc từ đầu, kết quả lại vì thằng ngốc này uống rượu thủng dạ dày, trên đường đến bệnh viện bị xe vượt đèn đỏ đâm phải, sớm phải lìa đời.
Những ngày khốn khổ hiện ngay trước mắt, nếu ngày hôm nay tất cả mọi chuyện có thể cứu vãn, tôi tất nhiên không thể để thằng ngốc này phá hỏng mọi chuyện lần nữa.
2.
Người nó muốn tìm tên Bạch Phàm Mộng, tôi đứng trên sân khấu cao, nhanh chóng tìm thấy người trước nó.
Mặc một chiếc váy trắng, dáng vẻ yếu đuối như kiếp trước, đứng đó như thể ai đó đã bắt nạt cô ta.
Tôi đưa ngón tay ra, từ xa chỉ vào cô ta: “Bảo vệ, cô ta không có thiệp mời, cố ý lẻn vào trong sảnh, tôi nghi ngờ cô ta có mục đích không tốt, vì sự an toàn của khách mời và tài sản, nhờ các anh lôi cô ta ra ngoài"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Phàm Mộng lập tức tái nhợt, rưng rưng nước mắt, thân thể yếu đuối: “Tôi không phải, tôi chỉ là… Anh A Hưng."
Hai chữ đó được hét lên thật khiến tôi tương xót, vô cùng uỷ khuất.
Phong Hưng mạnh mẽ đứng lên: “Mộng Mộng là tôi đích thân mời tới, thân phận không có vấn đề, chị không cần vu cáo người khác."
“Tôi đích thân mời Mộng Mộng đến cũng là muốn mọi người làm chứng, tôi đối với Bạc Văn Ân vốn không có..."
“Câm cái miệng lợn của mày lại, Phong Hưng, nếu sau này mày vẫn còn muốn sống những ngày an ổn, ngay lập tức cút về cho tao"
Tôi tắt mic, cắn răng nói nhỏ.
Sân khấu cách đám đông khá xa, bọn họ không nghe thấy tôi nói gì.
Phong Hưng nhếch miệng: “Phong Hiền Tĩnh, chị lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi làm gì ở đây, bố đã đồng ý tối nay chuyển 20% cổ phần cho tôi, chị chỉ nắm trong tay 10%, sau này ngay cả muốn nghỉ hưu cũng phải xem tâm trạng của tôi, tôi không biết chị nghe tin này từ đâu, nhưng nếu biết điều thì cút xa một chút, đừng cản trở tôi."
“Ha, nếu không mày thử xem, mày có dám nói hết câu đó không"
Hai người chúng tôi còn chưa tranh xong cao thấp, bố tôi đã đi lên: “Đủ rồi, có chuyện gì về nhà nói, hôm nay là tiệc đính hôn của nhà họ Phong và nhà họ Bạc, đừng làm loạn ở đây."
Tôi vội vàng: “Bố, nếu hôn lễ này không dành cho con, thì không ai được có nó!"
Không biết kẻ thù làm ăn nào của gia đình tôi đã mua chuộc người, micro bật lại, câu nói này được phát qua loa, vang lên cho tất cả khách mời nghe thấy.
Phong Hưng cười nhạo: Phong Tĩnh Hiền, chị vì chút cổ phần, thần kinh không bình thường rồi."
Sắc mặt bố tôi chuyển đen rồi, tôi nắm chặt lòng bàn tay, có chút sợ dáng vẻ này của bố tôi.
Đang định nói vài câu biện minh, bố tôi quát: “Hỗn láo, thật mất mặt, còn không mau đi xuống"
Mặt tôi nóng bừng, cắn môi, quay người muốn đi, kết quả có hai nhân viên bảo vệ đi lên lướt qua tôi, giữ cánh tay em trai tôi rồi lôi nó đi, thậm chí còn lấy khăn bàn nhét vào miệng nó, ngăn không cho nó nói.
Tôi: ?
Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài: "Tĩnh Tĩnh à, không phải bố nói con, con muốn kết hôn, bố và mẹ không có ý kiến gì. Kể cả con thích con gái... chuyện này, chuyện này về nhà nói sau. Nhưng con sao có thể công khai cướp dâu trước mặt mọi người như vậy? Con đặt tiểu thư nhà họ Bạc vào đâu?"
Bạc Văn Ân không biết từ lúc nào đứng cạnh tôi, thân mật khoác tay tôi, mỉm cười: "Bác trai, không cần lo lắng cho con, con có thể mà. Chị xinh đẹp ngây thơ thế này, con được lời rồi."
Tôi: ???
Không phải chứ, tình huống gì đây?
3.
Tiếng bàn tán dưới khán đài càng lớn.
Có người hét: “Lão Phong, rốt cuộc có đổi người hay không, ông nói một câu đi, mọi người đều hoãn công việc để đến đây, khó khăn lắm mới đi được một chuyến”
"Đúng vậy, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, mau đổi tên trên sân khấu đi, thời gian cũng vừa đẹp”
Bố tôi mặt đen lại: "Đi đi đi, đừng có gây rối, chuyện của bọn trẻ sau này nói."
Buổi lễ đính hôn lố bịch cuối cùng cũng được dừng lại, nhà tôi và nhà họ Bạc sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi nhà cho xem.
Trong phòng nghỉ, Bạc Văn Ân vẫn kéo tay tôi, mắt cong cong: “Bác Phong, bác không cần lo lắng, cháu và Hiền Tĩnh có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn, nếu bác vẫn không yên tâm, chúng cháu cũng có thể tổ chức luôn hôn lễ ở nước ngoài, đến lúc đó bố mẹ cháu cũng sẽ tham dự”
Tôi sợ hãi lắc đầu, tôi chỉ muốn làm hỏng bữa tiệc đính hôn, không ngờ lại bị kéo vào!
Tôi cố gắng rút tay ra, kết quả Bạc Văn Ân trông có vẻ yếu ớt nhưng lại rất mạnh mẽ, tay tôi không nhúc nhích được.
"Không không không, làm phiền rồi, Bạc tiểu thư, chúng tôi..."
"Gọi tôi là Văn Ân được rồi."
Bạc Văn Ân nói chuyện rất dịu dàng, nhưng tôi lại không dám phản bác cô ấy.
"À, cái đó… Văn Ân à, chuyện đính hôn hôm nay đã bị phá hỏng rồi, các việc sau này hãy từ từ thương lượng, dù sao đó cũng là chuyện trọng đại của cô."
"Chuyện gì phải lăn tăn chứ, so với Phong Hưng, tôi và chị có nhiều chủ đề hơn, sống chung sẽ thoải mái hơn."
Trước đây tôi rất ít tiếp xúc với Bạc Văn Ân, chỉ gặp qua vài lần, ấn tượng của tôi về cô ấy là một người rất xinh đẹp, khí chất thanh nhã, có giáo dục, lúc nào cũng ân cần với mọi người.
Không ngờ lần đầu tiên tiếp xúc, dưới vẻ ngoài dịu dàng lại là một tính cách mạnh mẽ như vậy.
Bố tôi từ lúc kết thúc buổi tiệc vẻ mặt khó nói, sau nhiều lần thay đổi sắc mặt, cuối cùng chỉ đành bất lực nói: "Văn Ân à, chuyện này... vẫn phải thương lượng với thông gia."
"Không cần thương lượng, tôi đồng ý, tôi coi Tĩnh Tĩnh như con gái của chính mình vậy, hiện tại có thể thân càng thêm thân, đối với hai người già chúng tôi, đây là chuyện vui trời cho"
Cửa phòng nghỉ bị đẩy mở, Bạc tiên sinh dẫn theo vợ bước vào, vẻ mặt vui vẻ.
"Anh em à, giới trẻ bây giờ thay đổi rất nhiều, ông cũng nên bắt kịp tư tưởng thời đại, hai cô gái ở bên nhau cũng rất tốt, lại không cần lo lắng liệu chúng có bị toan tính bắt nạt ở nhà chồng không."
"Hơn nữa, Văn Ân là người mà anh nhìn lớn lên, tính cách của con bé anh còn không biết sao? Giao Tĩnh Tĩnh cho nhà tôi, anh có thể yên tâm."
Kịch bản ngày càng ảo, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tôi đã vác quá nhiều xi măng, trọng sinh chỉ là ảo giác do tôi mệt mỏi.
Tôi cứ im lặng không nói gì, chỉ nhìn hai cặp vợ chồng trung niên đang vui vẻ thảo luận, trong phòng nghỉ để quyết định chuyện của tôi và Bạc Văn Ân.
Người trước đó luôn không nói chuyện là mẹ tôi, lúc này cũng lên tiếng: "Thông gia nói rất đúng, chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn nó tự giải quyết, chuyện này là Tĩnh Tĩnh nhà tôi chủ động, vậy về lễ vật đính hôn, gia đình chúng tôi sẽ làm theo quy định của việc cưới vợ?"
Không, mẹ ơi, mẹ?
Mẹ bị ai đó tẩy não rồi sao?
Cứu tôi với, gặp phải chuyện này không mắng tôi ba ngày ba đêm, mà giờ đây lại tỏ ra hòa nhã thảo luận về việc đính hôn, đây hoàn toàn không phải người mẹ ruột với tính khí nóng nảy của tôi!
Tôi cảm thấy sau lễ đính hôn, đầu óc mình bị quá tải rồi.
Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ nhìn hai cặp vợ chồng trung niên, vui vẻ thảo luận, trong phòng nghỉ đã quyết định xong chuyện của tôi và Bạc Văn Ân.
Lễ đính hôn lần này sẽ chỉ tổ chức đơn giản, chỉ mời gia đình hai bên ăn cơm, việc đăng ký kết hôn sẽ không gấp, họ đều là những bậc phụ huynh hiểu biết, có thể để hai đứa trẻ từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Còn việc làm quen như thế nào?
Bạc tiên sinh nói rằng gia đình ông đã mua một ngôi biệt thự riêng, bố tôi nói vậy thì gia đình tôi sẽ sửa sang lại cho phù hợp.
Dì Bạc nói bà sẽ may trang phục cho hai đứa trẻ mặc trong lễ đính hôn, nhà bà có thợ thiết kế riêng; mẹ tôi nói bà vừa mới mua một bộ trang sức bằng ngọc bích, rất hợp với Văn Ân.
"Xong lễ đính hôn, hai đứa trẻ sẽ sống chung để dần quen với nhau."
"Được rồi được rồi, thông gia thật là người hiểu chuyện."