Đối Tượng Xem Mắt Là Người Yêu Qua Mạng

[1/4]: Chương 1

Bị gia đình ép đi xem mắt.


Tối hôm đó, tôi uống say tí bỉ, lỡ lăn giường với nam thần.


Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi điện hỏi kết quả buổi xem mắt.


Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, nam thần ghé sát tai tôi, phả một hơi nhẹ vào.


"Ở nhà tôi, ngủ với tôi rồi, chuyện này có thể nói ra sao?"


1


Đồ đàn ông khốn kiếp!  


Tôi vừa chửi thầm trong lòng, vừa xoa cái eo đau nhức đến mức chảy cả nước mắt sinh lý.  


Những hình ảnh xấu hổ đêm qua ùn ùn kéo về trong đầu.  


Ai có thể nói cho tôi biết tại sao đối tượng yêu đương qua mạng và đối tượng xem mắt của tôi lại là cùng một người, mà người đó còn là Thẩm Tổng cơ chứ?  


Là đàn anh hơn tôi hai khóa, sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Nam Đại.  


Vừa có tiền, vừa có sắc, CEO của Công Nghệ Hoa Ngật, nhân vật có tiếng tăm trong ngành.  


Vậy mà bây giờ, tôi lại đang ở nhà anh, lăn giường với anh luôn rồi?!  


"Khóc cái gì?"  


Tôi bỗng bị kéo vào một vòng tay ấm áp.  


Giọng nói khàn khàn lười biếng của Thẩm Tổng vang lên bên tai tôi:  


"Tối qua chẳng phải chính em khóc lóc cầu xin anh đừng dừng lại, nhanh lên sao?"  


"!"  


Mặt tôi đỏ bừng, vội đưa tay bịt miệng anh ấy, lắp bắp.  


"Anh nói bậy! Rõ ràng tối qua tôi nói là… Đừng mà, dừng lại đi! Nhanh lên."  


"Kết quả là anh vẫn…"  


Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh!  


2


Một tiếng cười khẽ vang lên.  


Thẩm Tổng ôm chặt tôi vào lòng, ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn:  


"Nếu dừng lại, làm sao khiến em vui được đây, cục cưng?"  


Chết tiệt!  


Mặt tôi đỏ như quả cà chín.  


Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.  


"Anh… đồ lưu manh!"  

"Còn nữa, ai là cục cưng nhà anh chứ, không được gọi bậy!"  


"Em không biết ai là cục cưng của anh à?"  


Thẩm Tổng giơ tay lắc lắc cổ tay trắng nõn, trên đó là một sợi dây buộc tóc màu hồng Stardew lóa mắt.  


"Có cần anh giúp em ôn lại chuyện tối qua không… bạn gái yêu quý của anh?"  


Anh nói rồi sát lại gần, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi.  


Nguy hiểm quá!  

Tôi cảnh giác ngồi dậy, ôm chăn trừng mắt nhìn anh.  


"Ai là bạn gái anh? Đừng có qua đây… Chúng ta chia tay rồi!"  


"Chia tay?"  


Thẩm Tổng cười lạnh, cánh tay dài vươn ra, kéo tôi vào lòng, nhìn thẳng vào mắt tôi.  


"Trên mạng thì câu anh, ngoài đời thì đá anh?"  


"gười ta thì xong việc là vô tình, còn em thì vẫn nằm trong lòng anh đây. Chu Nam, em định chơi trò tra nữ bỏ chạy à?"  


"Tôi không có!"  


3


Tôi nghẹn một hơi, nhỏ giọng nói:  


"Tôi chỉ… cần bình tĩnh lại."  


"Muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta."  


"Vậy sao?"  


Anh buông tôi ra, với tay lấy một điếu thuốc trên tủ đầu giường, châm lửa, ngậm điếu thuốc ngồi dậy nhìn tôi.  


"Cần bình tĩnh bao lâu? Một ngày? Một tháng?"  


Tôi còn chưa nghĩ xong.  


Khói thuốc phả tới, tôi cố tình ho khẽ, giả vờ khó chịu.  


"Anh hút thuốc làm gì chứ, ngột ngạt quá…!"  


"Ờm… Tôi vào phòng tắm một chút, lát nữa nói chuyện tiếp nhé."  


Tôi vừa vén chăn định xuống giường, muốn nhân cơ hội chuồn đi.  


Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay bị kéo lại.  


Thế giới xoay một vòng.  


Tôi bị Thẩm Tổng đè xuống giường.  


Tôi sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy khóe mắt anh đỏ lên, trong đáy mắt đầy rẫy dục vọng.  


Tim tôi giật thót một cái.  


Anh muốn làm gì?  


Anh không định lại…  


"Thẩm Tổng, anh bình tĩnh đi, đừng có làm bậy!"  


Anh cúi đầu xuống, tôi sợ đến mức hét lên.  


"Ồ?" Anh dừng lại, khóe môi nhếch lên.  


"Không phải em bảo cần bình tĩnh lại để suy nghĩ sao? Anh giúp em bình tĩnh lại nhé?"  


Trời đất ơi!  


Đây là cái quái gì thế?!  


"Không cần! Tôi nghĩ ra rồi!"  


Tư thế này quá xấu hổ.  


Sợ anh thật sự làm bậy, tôi vội vàng tiên hạ thủ vi cường.  


Thẩm Tổng bật cười, rồi buông tôi ra, tựa vào đầu giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.  


"Được thôi."  


"Vậy em nói đi, chúng ta là quan hệ gì?"  


"Tôi nghĩ…" Tôi liếc nhìn anh một cái, thử thăm dò, "Là FWB…?"  


Tôi sai thật rồi.


Sắc mặt Thẩm Tổng lập tức đen kịt.  


Bàn tay anh nắm lấy gáy tôi, trực tiếp phong bế môi tôi lại.  


Anh hôn rất mạnh, mang theo ý trừng phạt.  


Tôi dần không chịu nổi, giơ tay đấm anh:  


"Ưm…!"


4


Đến khi tôi gần như nghẹt thở vì nụ hôn của anh, anh mới buông tôi ra, giọng khàn khàn hỏi:  


"Bây giờ thì sao, biết chúng ta có quan hệ gì chưa?"  


"Quan hệ mập mờ!" Tôi ấm ức vô cùng, cố tình cãi bướng.  


Thẩm Tổng tặc lưỡi, tỏ vẻ không kiên nhẫn, ép sát lại gần tôi. Nhìn nụ hôn sắp rơi xuống, tôi sợ đến mức run lên.  


"Cục cưng, cho em một cơ hội nữa, nói xem, rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?"  


Hu hu hu…  


Tôi bị thế lực ác bá đe dọa rồi!  


Rõ ràng trước đây khi nhắn tin với tôi, anh không có cái kiểu này.  


Bây giờ ngay cả vỏ bọc dịu dàng cũng không thèm giả vờ nữa sao?  


Tôi rụt cổ lại, cuối cùng vẫn phải cực kỳ không cam lòng mà thốt ra câu kia.  


"Chúng ta là… là quan hệ yêu đương."  


"Ngoan lắm."  


Thẩm Tổng ôm tôi vào lòng, cưng chiều vuốt tóc tôi như đang dỗ mèo con.  


"Nhóc con bướng bỉnh, thật sự nghĩ anh không trị được em sao?"  


Quá ngang ngược!  


Đồ tiểu nhân, bỉ ổi!  


"Em có đói không?" Anh bóp nhẹ eo tôi, giọng trầm khàn: "Để anh nấu gì đó cho em ăn."  


Rõ ràng vừa rồi còn uy hiếp tôi.  


Bây giờ ai thèm ăn đồ của anh chứ!  


Tôi quay mặt đi, cứng đầu đáp: "Không cần, em không đói chút nào!"  


"Ục ục…"  


Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bụng kêu.  


"…"  


Tôi nghe thấy tiếng cười ngắn của Thẩm Tổng.  


"Cả người chỗ nào cũng mềm, chỉ có miệng là cứng nhất."  


Tôi…  


Thật sự mất hết mặt mũi rồi.  


Ngay khi tôi nhắm mắt giả ch//ết.  


Thẩm Tổng đã mặc một chiếc quần thể thao, xuống giường.  


Anh rót cho tôi một ly nước, ngồi trên mép giường lướt điện thoại đặt đồ ăn.  


Tôi cúi đầu uống nước, len lén quan sát anh.  


5


Anh không mặc áo, để lộ phần cơ ngực rắn chắc, cơ bụng rõ nét…  


Mẹ ơi!  


Tên đàn ông này không chỉ đẹp trai mà dáng người cũng quá mức hoàn hảo!  


Tôi nhìn đến sững sờ, nuốt nước bọt, âm thầm tự chửi mình không có tiền đồ.  


Đang định lén lút thu hồi ánh mắt.  


Bỗng nhiên, Thẩm Tổng nâng mí mắt lên, chạm phải tôi bằng một ánh nhìn chớp nhoáng.  


"Mặt đỏ thế này… lại muốn nữa à?"  


Anh hơi nheo mắt, phả một làn khói về phía tôi, sau đó ép sát lại gần.  


Tim tôi run lên, tiêu rồi!  


Hoảng quá, tôi lập tức đẩy anh ra, lăn xuống giường, nhặt quần áo lên rồi chạy ra ngoài.  


Vào phòng tắm, tôi cuống cuồng mặc đồ.  


Vừa mở điện thoại lên, cuộc gọi của mẹ đã tới dồn dập như đòi mạng.  


"Con nhóc thối! Sao điện thoại cứ tắt máy thế hả?"  


"Nếu để mẹ biết hôm qua mày không đi xem mắt mà lại trốn mất, xem mẹ có đánh gãy chân mày không!"  


"Mẹ!" Tôi liếc nhìn cửa, hạ giọng: "Ai đời đi xem mắt chỉ vì thi trượt nghiên cứu sinh chứ!"  


Mẹ tôi cười khẩy: "Đừng có nói ba cái lý do ba láp với mẹ. Hồi đó nói rồi, nếu đậu thì tiếp tục học, trượt thì ngoan ngoãn đi xem mắt!"  


"Thằng nhỏ nhà người ta vừa cao vừa đẹp trai, hợp với mày quá rồi, cứ yên tâm mà hưởng phúc đi!"  


"…"  


Không cần tâng bốc kiểu đó đâu mẹ ơi.  


Mẹ tôi nói tiếp: "À đúng rồi, thứ Bảy tuần sau về nhà một chuyến, nói chuyện với mẹ chút."  


"Có gì để nói đâu…" Tôi lẩm bẩm.  


Linh cảm nói cho tôi biết, đây chắc chắn là một bữa Hồng Môn Yến.  


Tôi vừa định kiếm cớ từ chối.  


Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay to nắm chặt lấy eo tôi.  


Tôi giật bắn người.  


Thẩm Tổng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.  


Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, cắn nhẹ vào vành tai tôi, hơi thở dồn dập, giọng trầm thấp.  


"Ở nhà tôi, ngủ với tôi rồi, chuyện này có thể nói ra sao?" 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên