1.
Đám cưới được tổ chức tại một khu resort 5 sao bên bờ biển – nơi ánh nắng chan hòa, sóng vỗ rì rào và mọi thứ đều lộng lẫy đến mức khiến người ta tưởng đang bước vào phim điện ảnh.
Lâm Tịch mặc váy cưới đuôi cá, cắt cúp tinh tế khoe đường cong gợi cảm dù đang mang thai song sinh. Cô bước từng bước trên thảm hoa, ánh mắt lạnh tanh như tổng tài nhưng miệng thì cười tươi rói. Hàn Minh Dạ đứng đợi dưới lễ đài, bộ vest trắng vừa vặn tôn lên vẻ điển trai quý tộc. Mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
"Anh nhìn nữa là tôi vấp ngã đấy."
"Anh sẽ lao đến đỡ, rồi ôm em chạy thẳng vào lễ đường. Lúc đó, dù em có phản đối cũng không kịp đâu."
Cô khựng lại, liếc xéo:
"Lời thoại này copy ở phim nào?"
"Không, do tình yêu của anh viết nên."
Bọn bạn học cũ hai người ngồi dưới khán đài hú hét không ngừng.
Lễ cưới diễn ra trọn vẹn, đầy tiếng cười. Nhưng khi khách mời chuẩn bị đến dự tiệc tối, một vị khách không mời mà đến xuất hiện: Giản Nặc – nam thần quốc dân, tài tử màn ảnh và cũng là người từng tỏ tình với Lâm Tịch ba năm trước trên sóng truyền hình.
Cả hội trường im phăng phắc khi anh ta bước vào, ôm bó hoa khổng lồ, thản nhiên như thể đám cưới là buổi tiệc trà chiều của anh.
“Anh đến trễ vì quay phim xong là ra sân bay liền. Chưa kịp chúc mừng thì… thôi, chúc em hạnh phúc.”
Câu đó nghe sao mà như chúc đám cưới tan rã vậy?
Hàn Minh Dạ bước tới, cười xã giao:
“Cảm ơn anh đã đến. Nhưng hoa anh mang, chắc phải để ngoài hành lang. Vì bên trong… toàn là hoa của tôi dành cho vợ mình.”
Giản Nặc nhướn mày:
“Anh không sợ tôi giành lại à?”
“Cô ấy đang mang song thai. Nếu muốn giành, anh phải giành cả tã, sữa, đêm mất ngủ và gối riêng. Dám không?”
Khách mời phá lên cười. Lâm Tịch đứng một góc lặng lẽ thở dài. Thật ra cô từng cảm động vì Giản Nặc, nhưng mọi thứ đã qua, và hiện tại, người đàn ông cô cần… là người không sợ tã bỉm và sẵn sàng đăng ký khai sinh ba đứa con dù chưa cưới.
Giản Nặc không nói gì thêm. Anh trao hoa cho cô, rồi rời khỏi buổi tiệc.
Sau bữa tiệc, Hàn Minh Dạ nhìn vợ mình – giờ đã là “chính thất” hợp pháp – ánh mắt rạng ngời:
"Chúng ta giờ có mọi thứ rồi. Nhưng em biết không? Anh vẫn thấy chưa đủ."
Cô ngáp dài, đang bận xoa bụng bầu:
"Anh còn muốn gì nữa?"
"Muốn em ngủ bên cạnh anh cả đời. Dù bé khóc, dù em nổi nóng, dù em mắng anh ngu. Vì… ngu vì em cũng là phúc phần."
Cô bật cười, ngã đầu vào vai anh:
"Anh dẻo mỏ thật đấy. May mà tôi lấy anh trước khi anh bị giật mất."
Cả hai cùng ngồi đó, nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa. Đám cưới trong mơ đã diễn ra, nhưng cuộc sống hôn nhân mới chỉ bắt đầu…
2.
Cuộc sống hôn nhân sau đám cưới Để bổ sung thêm cho câu chuyện và đạt được độ dài 3.000 từ, tôi sẽ tiếp tục phát triển các tình huống hài hước và sâu sắc trong cuộc sống hôn nhân của Lâm Tịch và Hàn Minh Dạ, giữ mạch truyện đúng với phong cách ngọt ngào và hài hước mà bạn yêu cầu. Dưới đây là phần tiếp theo:
---
3.
Thời gian trôi qua, những ngày tháng chăm sóc con cái dần thành thói quen. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Một lần, khi Hàn Minh Dạ đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, Lâm Tịch bỗng nhiên giơ chiếc tã bẩn lên trước mặt anh, giọng điệu ngọt ngào nhưng lại cực kỳ mỉa mai:
"Em có một đề nghị hợp tác lớn, anh có muốn tham gia không?"
Hàn Minh Dạ nhìn tã bẩn trong tay vợ, nhíu mày nhưng lại chẳng thể làm gì. Anh xoa đầu con, sau đó quay sang Lâm Tịch, cười khổ:
"Được rồi, hợp tác đi. Nhưng lần sau em phải đưa anh cái tã sạch nhé, đừng dọa anh như vậy!"
Lâm Tịch hếch mũi, bĩu môi: "Thế anh làm tổng tài, lại không thể xử lý nổi một cái tã sao?"
"Em nói đúng." Anh nhún vai, rồi giơ tay nhận cái tã từ vợ, "Một ông chủ tịch cũng phải biết làm mọi thứ."
Cuộc sống hôn nhân của họ luôn tràn ngập tiếng cười như thế. Mỗi ngày trôi qua không phải là những màn lãng mạn hoa lệ, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé đong đầy yêu thương. Nhưng giữa những niềm vui đơn giản ấy, vẫn có những bất ngờ.
Hôm nay, trong lúc cả hai đang ngồi trên ghế sofa, Lâm Tịch bỗng dưng đẩy Hàn Minh Dạ ra, quay lưng lại:
"Anh giỏi quá ha, tôi đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ rồi mà vẫn bị sốc. Cái gì cũng làm, cái gì cũng biết. Còn tôi thì…"
"Em thì sao?" Hàn Minh Dạ ngồi dậy, mày nhướng lên. "Em nói đi, tôi không biết em cần gì?"
Lâm Tịch nhìn anh, đôi mắt long lanh mà trầm mặc:
"Em chỉ muốn thấy anh nhiều hơn, không phải ông chủ tịch, không phải người đàn ông làm việc cả ngày, mà là một người chồng thật sự. Anh có thể không làm việc trong một ngày không?"
Hàn Minh Dạ giật mình, nhìn vợ rồi gật đầu, trầm ngâm:
"Được thôi, một ngày thôi nhé, chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả mọi việc. Hôm nay không có công ty, không có dự án, chỉ có em và chúng ta."
Vậy là, cả ngày hôm đó, Hàn Minh Dạ đã dành hết thời gian bên Lâm Tịch. Họ chơi đùa cùng con, làm việc vặt trong nhà và thậm chí ngồi xuống ăn một bữa tối không có ai làm phiền.
Khi đêm xuống, cả hai ngồi cùng nhau trong phòng khách, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt, không ai nói gì. Lâm Tịch ngả đầu vào vai anh, cảm nhận hơi thở ấm áp, cái ôm vững chãi mà anh dành cho mình.
"Em từng nghĩ cuộc sống sẽ luôn có một chút rắc rối, nhưng có anh bên cạnh, mọi thứ đều ổn." Lâm Tịch thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền.
"Vậy thì hãy để mọi thứ lại sau lưng. Chỉ cần có em, anh đã thấy đủ." Hàn Minh Dạ nhẹ nhàng đáp, tay ôm vợ vào lòng, tạo thành một bức tranh hoàn hảo.
---
4.
Ngày hôm sau, mọi thứ trở lại guồng quay quen thuộc. Nhưng với Lâm Tịch và Hàn Minh Dạ, điều này không có nghĩa là sự lãng mạn và tình yêu của họ sẽ phai nhạt.
Họ vẫn có những buổi sáng muộn mằn, những trận tranh giành giường ngủ, và những lần nhìn nhau như thể không thể sống thiếu đối phương.
Có lần, Lâm Tịch ngồi trong phòng làm việc, khi nhìn vào những bức ảnh cưới của mình và Hàn Minh Dạ, cô không thể không mỉm cười. Đám cưới hoàn hảo, cuộc sống hôn nhân đẹp đẽ. Nhưng sự thật vẫn là… họ vẫn tiếp tục bước đi từng bước, học cách yêu thương nhau theo một cách mới mẻ mỗi ngày.
Hôm đó, khi Hàn Minh Dạ về nhà sau một ngày dài, anh thấy Lâm Tịch đang nấu ăn, cô vẫy tay gọi anh vào:
"Em đã nấu xong rồi, anh vào ăn đi."
Anh bước vào bếp, nhìn vợ, đôi mắt anh long lanh yêu thương:
"Em thật là tuyệt vời."
Lâm Tịch cười khẽ, đưa đĩa thức ăn cho anh:
"Anh ăn đi, đừng quên là phải ăn đúng bữa nha."
Họ ăn tối cùng nhau, trò chuyện về công việc, gia đình, những giấc mơ mà cả hai mong muốn cùng nhau xây dựng. Bên nhau là sự bình yên, không cần phải quá nhiều lời nói, chỉ cần nhìn vào nhau là đủ hiểu.
---
Kết thúc một ngày dài, Lâm Tịch và Hàn Minh Dạ nằm bên nhau, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu tràn đầy trong trái tim. Cuộc sống hôn nhân của họ không phải là những câu chuyện hoàn hảo, không có những ngày đầy lãng mạn, nhưng những ngày bình thường ấy lại chính là hạnh phúc mà họ mong muốn.
"Em nghĩ hôn nhân là xiềng xích à?" Hàn Minh Dạ nhìn vợ, đôi mắt dịu dàng.
Lâm Tịch nở nụ cười, lắc đầu: "Không, hôn nhân là nơi em tìm thấy bản thân, và tìm thấy tình yêu vô điều kiện."
Cả hai im lặng, rồi lại ôm nhau, chìm vào giấc ngủ yên bình, nơi tình yêu vẫn luôn diễn ra... Nhưng không hề giống trong phim ngôn tìn. Tới đây là... tiếng khóc của con lúc 2 giờ sáng, tiếng gọi thất thanh từ phòng trẻ và những cú đá vào mông nhau để giành quyền ngủ thêm 5 phút.
Lâm Tịch dù đã làm mẹ lần 2 , dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn sốc toàn tập.
"Minh Dạ! Bỉm hết rồi!"
"Ơ kìa, anh mới thay bỉm lúc nửa tiếng trước!"
"Đứa này là đứa còn lại! Song thai mà anh, anh tính mỗi đứa thay bỉm một lần là đủ rồi hả?"
Hàn Minh Dạ trong bộ pyjama lòe loẹt, tóc tai dựng ngược, lồm cồm bò khỏi giường:
"Được rồi được rồi, để anh đi thay... Nhưng tối mai mình chơi oẳn tù tì chia ca nhé, như chia ca trực bệnh viện ấy."
Và thế là, từ một tổng tài lạnh lùng, Hàn Minh Dạ chính thức bước vào giai đoạn làm cha với chiếc bảng phân ca treo trên tủ lạnh: "Thay bỉm – ru ngủ – cho bú bình – tắm bé"… chia đều từng việc không sót một ai.
...
Một lần, lúc 3 giờ sáng, bé con tè trúng người Hàn Minh Dạ, anh ré lên như bị tra tấn:
"Con ơi, ba là chủ tịch tập đoàn đấy! Ba không được đối xử như thảm lau nhà đâu con!"
Lâm Tịch nằm lăn ra giường cười như điên:
"Chủ tịch à, lau thêm sàn phòng ngủ luôn nhé! Anh hôm nay trực ca vệ sinh mà!"
...
Ngoài việc chăm con, còn chuyện "đấu trí vợ chồng".
Lâm Tịch phát hiện Hàn Minh Dạ hay trốn ra ban công nghe điện thoại – nơi cô không nghe lén được. Cô sinh nghi, tưởng chồng ngoại tình, bèn bí mật cài máy ghi âm.
Hôm sau, cô bật file ra nghe, mong tìm ra chân tướng.
Nhưng thứ cô nghe được là:
"Alo mẹ à? Mẹ ơi con làm sao để dụ vợ ngủ sớm bớt ạ? Con đuối rồi... Cô ấy lăn qua lăn lại, đọc kịch bản, tập thoại, xem show đến tận 1 giờ sáng. Con thì phải dậy lúc 2 giờ thay bỉm đó mẹ!"
Lâm Tịch đỏ mặt, ôm mặt cười lăn.
Tối đó, cô hôn lên trán anh:
"Tội nghiệp chồng tôi quá, làm tổng tài mà phải xin mẹ vợ dỗ vợ ngủ."
Hàn Minh Dạ kéo cô vào lòng, thủ thỉ:
"Anh chấp nhận làm mọi thứ, miễn là em vẫn ở đây, cạnh anh, mỗi đêm."
...
Và thế là, cuộc sống hôn nhân của họ cứ thế trôi qua bằng những buổi tối đầy tiếng khóc trẻ con, những cú tranh giành gối ôm, những cái ôm giữa đêm và những lời thì thầm ngọt ngào lấp đầy mọi mỏi mệt.
Sau một ngày dài chăm sóc hai thiên thần nhỏ, khi mọi người đã yên giấc, Lâm Tịch ngồi xuống bàn viết nhật ký như thói quen hàng đêm. Cô cầm bút, ánh mắt lướt qua những dòng chữ đã viết từ trước, rồi bắt đầu:
"Tôi từng nghĩ hôn nhân là xiềng xích, là gánh nặng mà phụ nữ phải mang. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu thay đổi, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là thứ gì đó xa vời. Đó là tiếng cười của con trẻ, là những buổi tối thức trắng thay tã, là những lời cằn nhằn đáng yêu của chồng khi anh ấy mệt mỏi. Và quan trọng nhất, đó là ánh mắt anh ấy dành cho tôi mỗi khi chúng tôi cùng nhìn về một hướng."
Cô dừng lại một chút, nhớ lại ánh mắt trìu mến của Hàn Minh Dạ khi anh giúp cô thay tã cho các con, hay khi anh lén chuẩn bị bữa sáng bất ngờ để cô có thể ngủ thêm một chút. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến trái tim cô ấm áp. Lâm Tịch mỉm cười, đặt bút xuống, cảm thấy cuộc sống hiện tại chính là điều tuyệt vời nhất mà cô từng có.
---
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com