Đổi xe lấy con tặng kèm chồng

[2/3]: Hụt Hẫng – Khi Cha Không Có Tên Trong Khai Sinh


1.


Tháng cuối thai kỳ, Lâm Tịch bước đi chậm rãi như một quả bóng tròn đáng yêu. Mỗi bước chân cô là một lần Hàn Minh Dạ giật mình:


"Chậm thôi, chậm nữa, đừng bước nhanh quá!"


"Anh làm như tôi đang cõng bom nguyên tử."


"Không, bom nguyên tử ít nhất còn có người tháo ngòi, em là bom cảm xúc không ai điều khiển nổi."


Lâm Tịch tức đến nghẹn lời. Nhưng cô phải thừa nhận, có một Hàn Minh Dạ như vậy bên cạnh... đôi khi cũng ấm lòng.


Anh chuẩn bị trước cả tháng: đặt phòng VIP bệnh viện, thuê bác sĩ riêng, chuẩn bị 3 bộ quần áo cho trẻ sơ sinh, dự phòng nhiệt kế, bỉm, khăn ướt, kể cả... máy hút sữa.


Cô nhìn mấy thứ ấy, hỏi:


"Anh định sinh con à?"


"Không. Nhưng tôi lo em sẽ quên, nên tôi nhớ hộ."


...


Đêm trước ngày dự sinh, Lâm Tịch thức trắng. Không phải vì lo sợ, mà vì... định bỏ trống tên cha trên giấy khai sinh.


Cô nhìn tờ đơn kê khai đã điền gần hết, duy chỉ ô trống "Họ và tên cha" là cô để trống.


Hàn Minh Dạ đi ngang qua, bắt gặp.


"Em chưa điền tên tôi?"


"Tôi định để trống. Đứa bé này là của tôi."


Hàn Minh Dạ lặng im một hồi lâu. Cô cứ nghĩ anh sẽ cười cợt, đùa giỡn như mọi khi. Nhưng không, lần này... ánh mắt anh nghiêm túc lạ thường.


"Em thật sự không muốn tôi là cha hợp pháp của con sao?"


"Tôi không muốn anh bị ràng buộc."


"Còn tôi thì muốn." – Giọng anh trầm xuống. – "Em nghĩ tôi ở cạnh em suốt mấy tháng qua là để chơi sao? Tôi yêu em. Từ trước. Đến giờ. Tôi không nói ra, không có nghĩa là không có."


Cô nhìn anh, ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên, người đàn ông này... thể hiện cảm xúc không vòng vo, không bóng gió.


Hàn Minh Dạ ngồi xuống bên giường, tay khẽ đặt lên bụng cô.


"Nếu em không muốn tôi ghi danh, thì... ít nhất cũng cho tôi ở bên cạnh khi con chào đời. Được không?"


...


Sáng hôm sau, Lâm Tịch chuyển dạ. Cuộc sinh kéo dài hơn 6 tiếng. Hàn Minh Dạ đứng bên ngoài phòng mổ, không ngừng đi đi lại lại. Áo vest nhăn nhúm, cà vạt bị tháo tung, hai mắt đỏ hoe.


Đến khi bác sĩ bước ra, nói: "Chúc mừng anh. Là một bé gái khỏe mạnh. Mẹ tròn con vuông."


Hàn Minh Dạ suýt bật khóc.


Anh chạy vào, thấy cô nằm đó, mệt mỏi, nhưng môi nở một nụ cười nhẹ.


Anh cúi xuống hôn lên trán cô:


"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã sinh con cho tôi."


...


Tuy nhiên, khi làm giấy khai sinh, Lâm Tịch vẫn quyết giữ ý định cũ – bỏ trống phần tên cha.


Anh đứng bên cạnh, không nói gì. Chỉ im lặng.


Mãi đến tối, lúc cô bế con trong phòng, anh mới lên tiếng:


"Em biết không, cảm giác nhìn con có họ mẹ thôi... giống như bị gạt ra khỏi cuộc đời nó. Như thể tôi chỉ là người đi ngang."


Cô sững người.


Hàn Minh Dạ quay đi, cười nhạt:


"Nếu em đã quyết, tôi sẽ không ép. Nhưng em có định sinh thêm không, ít nhất... để lại cho tôi một đứa chứ. Tôi cũng muốn làm cha, không phải chỉ là 'kẻ hỗ trợ'."


Lâm Tịch cau mày: "Sao? Anh muốn tôi sinh tiếp?"


"Em sinh rồi, kinh nghiệm đầy mình. Bây giờ sinh nữa là đúng bài."


"Tôi là cái máy đẻ à?"


"Không. Em là người tôi yêu, và tôi muốn có một gia đình với em. Nhưng em không muốn lấy tôi. Vậy ít ra, hãy để tôi có một đứa con . Được không?"


...


Cô nhìn gương mặt nghiêm túc kia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cô đã luôn nghĩ anh chỉ quan tâm vì con. Nhưng giờ đây... cô không chắc nữa.


Cô lặng im.


Rồi gật đầu:


"Được. Nhưng chỉ một đứa thôi nhé."


Anh cười rạng rỡ như vừa trúng xổ số:


"Một đứa đủ. Nhưng nếu lỡ... là sinh đôi thì sao?"


Lâm Tịch không ngờ câu nói đùa đó... lại thành sự thật


2.


Sau khi thống nhất về "chuyện sinh thêm một đứa", Lâm Tịch dọn về sống tạm ở căn hộ cao cấp của Hàn Minh Dạ. Cô tự nhủ chỉ ở đến khi bé con đủ lớn để cai sữa, rồi sẽ đi. Nhưng đời mà, luôn có những cú xoắn bất ngờ...


Trong lần khám thai định kỳ sau đó, bác sĩ nhìn màn hình siêu âm, lặng người vài giây.


"Chúc mừng cô, là thai đôi."


Lâm Tịch chết sững.


Hàn Minh Dạ thì khỏi nói, cười toe toét như vừa nghe tin trúng độc đắc:


"Ôi trời ơi, hai đứa luôn! Trời cho tôi bonus rồi!"


Cô quay sang lườm anh cháy mặt:


"Anh mừng hơi quá rồi đó. Tôi sinh một đứa còn suýt hồn bay vía lạc, giờ hai đứa thì tôi còn nguyên xác không?"


Hàn Minh Dạ bước tới, cúi người cẩn thận đặt tay lên bụng cô:


"Bé đầu là của em. Hai đứa trong bụng là của anh. Vậy tính ra chúng ta đang nợ nhau một hôn lễ hợp lý nhỉ?."


Cô ngồi bật dậy: "Tôi không đồng ý cưới!"


"Sao vậy? Chẳng lẽ em định cứ để tôi lủi thủi làm ông bố không giấy chứng nhận? Chẳng ai thèm lấy tôi nếu tôi đã có ba con đâu! Em làm ơn chịu trách nhiệm với đời trai của tôi đi!"


Cô nín thở, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.


Ngày hôm sau, anh đột nhiên nghiêm túc đưa cô đến làm xét nghiệm ADN và giấy tờ cần thiết để khai sinh.


Cô nhíu mày: "Gấp vậy?"


"Vì không có giấy đăng ký kết hôn, anh phải chuẩn bị đầy đủ để được khai tên cha. Anh muốn là cha hợp pháp của cả ba đứa con chúng ta."


Lâm Tịch đứng ngẩn người.


Cô không ngờ, từ một cuộc trao đổi xe – con, mọi thứ lại tiến xa đến thế. Nhưng điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó...


Tối hôm ấy, cô thấy anh bày một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Nến lung linh, hoa hồng vây quanh, có cả nhẫn cưới.


Anh quỳ xuống trước mặt cô, giọng ngọt như đường cát:


"Lâm Tịch, em tặng anh con, anh tặng em cả đời. Đồng ý cưới anh nhé?"


Cô cạn lời, định từ chối thì...


Cửa phòng bật mở. Mẹ cô, bố mẹ anh, và cả bác sĩ riêng ập vào như được hẹn trước.


Mẹ cô cảm thán:


"Con gái à, ba đứa cháu rồi mà con còn không cưới, không lẽ con không nên chịu trách với người ta à!"


Ba Hàn Minh Dạ gật gù: "Con dâu ngoan, cưới đi, nhà ta chuẩn bị sính lễ và đặt tiệc xong rồi."


Mẹ Hàn thì ngồi sát bên con dâu tương lai, nhỏ nhẹ: "Mẹ đã đã cho người thiết kế váy cưới riêng cho con rồi. Giờ không lấy là uổng lắm đó."


Lâm Tịch nhìn quanh, như thể rơi vào một cái bẫy đã được dàn dựng cực kỳ khéo léo.


Cô ngồi phịch xuống ghế:


"Tôi... bị ép hôn rồi."


Hàn Minh Dạ cười toe toét:


"Không phải ép, là thuyết phục tập thể. Mọi người đều vì lợi ích của em thôi!"


Cô ôm trán thở dài:


"Chấp nhận số phận. Cưới thì cưới. Nhưng tôi muốn lễ cưới có mười hai tầng bánh gato."


"Được! Mỗi tàng anh sẽ in hình ba con, còn anh đứng chót vót tầng trên cùng."


Cô bật cười.


Và như thế, lễ cưới được lên k

ế hoạch trong lúc cô mang thai song sinh. Cô không ngờ, từ một chiếc xe đổi con, lại thành cả nhà – xe – ba bé và một ông chồng đẹp trai.


Còn gì mà đời chưa cho cô nữa không?


Lâm Tịch đã hoàn toàn bị cuốn vào những tình huống hài hước và không ngừng bất ngờ trong cuộc sống với Hàn Minh Dạ. Cô vốn là người mạnh mẽ, độc lập, nhưng khi đối diện với anh, mọi kế hoạch của cô đều như sụp đổ.


Sau đêm hôm đó, khi quyết định "chấp nhận số phận", Lâm Tịch vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại lại đi tới quyết định này. Không phải vì cô không muốn cưới Hàn Minh Dạ, mà vì cô không muốn bị ràng buộc. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đi quá xa rồi. Một đám cưới không hẹn trước, một gia đình hoàn hảo mà cô chưa từng nghĩ tới lại đang dần hình thành.


Mỗi ngày trôi qua, Hàn Minh Dạ đều khiến cô bất ngờ. Anh không chỉ là người chồng, mà còn là người bạn đời lý tưởng, luôn biết cách làm cô cười, làm cô cảm thấy mình quan trọng. Anh lo lắng từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ việc chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng, dọn dẹp căn hộ đến việc lo lắng cho sự nghiệp của cô.


Một ngày nọ, khi cô đang ngồi trên sofa đọc sách, Hàn Minh Dạ từ ngoài cửa bước vào với một đống túi lớn.


"Anh mua gì thế?" Lâm Tịch ngẩng đầu lên, hỏi.


"Em cần bổ sung dinh dưỡng cho thai đôi, nên tôi đã mua một đống thực phẩm tốt cho mẹ bầu và bé." Hàn Minh Dạ đặt đống túi xuống bàn, rồi nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy lo lắng. "Em đã ăn đủ chưa? Đừng để sức khỏe của mình bị ảnh hưởng. Con cái quan trọng, nhưng em cũng quan trọng không kém."


Lâm Tịch cười mỉm, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn trước sự chăm sóc ân cần của anh. Cô gật đầu:


"Anh lo quá rồi, tôi vẫn khỏe. Đừng lo cho tôi quá."


Anh nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cười rạng rỡ:


"Em có biết không, từ khi chúng ta quyết định có con, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cả cuộc sống của tôi cũng thay đổi, và giờ tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua đều có em bên cạnh."


Cô hơi bất ngờ trước những lời anh nói, nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân cũng có những thay đổi. Những ngày tháng đầu tiên sống với Hàn Minh Dạ đã khiến cô nhận ra rằng, anh không phải là một người đàn ông dễ dàng bỏ cuộc. Anh yêu cô không chỉ vì con, mà còn vì bản thân cô. Và tình cảm ấy dần dần làm cô xiêu lòng.


Vậy mà, dù mọi thứ tốt đẹp như vậy, Lâm Tịch vẫn không thể bỏ qua được một điều – cái tên "Hàn Minh Dạ" trên giấy khai sinh.


Ngày hôm sau, khi cô chuẩn bị cùng Hàn Minh Dạ đi khai sinh cho con, cô lại nhìn vào tờ đơn kê khai mà cảm thấy bối rối. Họ đã quyết định có con, đã quyết định chung sống, nhưng cô vẫn không thể đánh dấu tên của anh vào ô trống. Liệu có quá sớm để cô gắn bó với anh như vậy không? Liệu tình cảm của họ có đủ để cô chấp nhận anh trở thành cha của con mình hay không?


Hàn Minh Dạ nhìn thấy sự do dự trong mắt cô, lại bước tới gần và nhẹ nhàng nắm tay cô:


"Em biết không, lần đầu tôi nhìn thấy con trong bụng em, tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ là một người cha tốt. Nhưng tôi không chỉ muốn là cha của con, tôi muốn là người chồng của em. Hãy để tôi chăm sóc cho em, cho con, và cho gia đình của chúng ta."


Lâm Tịch nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cô bỗng cảm thấy một chút ngượng ngùng khi nhận ra rằng những gì anh nói chẳng phải là điều mà cô mong muốn từ lâu hay sao?


Cô thở dài, rồi cầm bút lên và viết tên anh vào ô trống.


"Được rồi, Hàn Minh Dạ. Anh sẽ là cha của con tôi." Cô mỉm cười nhẹ nhàng.


Hàn Minh Dạ cười rạng rỡ, hôn lên trán cô một cái thật nhẹ.


Sau khi hoàn tất giấy tờ, cả hai đưa con về nhà và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới. Cuộc sống ấy không chỉ có những nụ cười, mà còn là những thử thách và niềm vui. Một gia đình nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu thương, một gia đình mà Lâm Tịch chưa từng nghĩ đến nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


Mặc dù lúc đầu cô không hề nghĩ đến chuyện kết hôn hay có con với Hàn Minh Dạ, nhưng giờ đây, cô đã thấy mình thực sự thuộc về anh, thuộc về gia đình này.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên