1.
Buổi chiều mùa thu ở khu phố cao cấp Venora thực sự không khác gì một bức tranh yên bình: ánh nắng vàng nhẹ chiếu xiên qua những tán lá phong đang chuyển sang đỏ, tiếng nhạc jazz làm nền trong một quán cà phê nhỏ nằm góc phố, và một người phụ nữ đang ngồi bên trong với phong thái không khác gì minh tinh Hollywood.
Lâm Tịch. Nữ diễn viên nổi tiếng, gương mặt đẹp đến mức ngay cả khi đã đeo kính râm to bằng nửa khuôn mặt, người ta vẫn phải ngoáy đầu nhìn lại. Cô ngồi vắt vẻo dưỡng dản, tay lật tạp chí "Làm Mẹ Đơn Thân".
Thật ra Lâm Tịch cũng chẳng ngại ngần giống mọi người khi đọc tạp chí này giữa thanh thiên bạch nhật. Thậm chí, cô còn đặt bút highlight và vòng tròn các đoạn văn: "Lựa chọn tinh trùng: nên hay không nên chọn người quen cũ?" hay "Sinh con mà không cần kết hôn, xu hướng mới của sao Hollywood."
Cô đang nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm người giúp cô thực hiện ước mơ đặt ra: có con nhưng không cần rước rối của tình cảm. Yêu đương? Hôn nhân? Rối loạn. Mê cung. Cô đã từng rơi vào đó, bò ra được đã may mắn lắm rồi.
Và đúng ngay lúc cô đang dở trang "Top 10 tinh trùng xứng đáng nhất showbiz", một bóng dáng người cô quen thuộc đi ngang qua ô cửa kính.
Tim Lâm Tịch đập chậm nửa nhịp.
Ánh mắt cô liền loé lên tia sáng, lập tức quay ngoắt đầu ra ngoài nhìn cho kĩ. Trên vỉa hè đối diện, Hàn Minh Dạ đang bước vào quán.
Đẹp trai.
Cao.
Da trắng.
Khí chất tổng tài không cần giới thiệu.
Quan trọng nhất: Độc thân.
Và... từng là bạn trai cũ.
Lâm Tịch đẩy kính râm lên đỉnh đầu, hóng hớt nhìn theo.
"Tôi biết ngay là số phận sẽ không bạc đãi tôi và chọn cho tôi người tốt nhất mà."
...
Cô chưa kịp hoàn hồn thì Hàn Minh Dạ đã nhìn thấy cô.
Anh dừng lại một chút. Đôi mắt đen thẫm ánh lên chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại điềm đạm. Anh bước tới bàn cô, gật đầu nhẹ.
"Lâu rồi không gặp."
"Ừ, từ ngày anh đòi chia tay vì bảo tôi quá mê diễn xuất, không có thời gian yêu đương."
"...Ờm. Tôi xin rút lại câu đó."
Không khí có phần gượng gạo nhưng cũng đầy thú vị. Hàn Minh Dạ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, áo vest khoác hờ, cổ tay đeo đồng hồ Rolex, tóc chải gọn, hương nước hoa phảng phất mùi gỗ tuyết tùng. Chuẩn hình mẫu... giống tinh trùng loại A++ mà Lâm Tịch đang tìm kiếm.
Cô chống cằm, nghiêng đầu:
"Anh vẫn chưa kết hôn?"
"Chưa"
" Anh cũng chưa có con, đúng không?"
"Ừm".
" Còn tôi đang tính có."
Hàn Minh Dạ nhíu mày. "Ý em là...?"
Lâm Tịch thở ra, rồi nói rất nghiêm túc:
"Tôi muốn sinh một đứa con. Nhưng không muốn yêu đương hay kết hôn. Mà tôi lại cần người cho tinh trùng. Mà tôi cũng không muốn chọn ở ngân hàng tinh trùng vì không biết hình dáng họ như thế nào. Anh thấy đấy, trong danh sách tiêu chí của tôi: đẹp trai, da trắng, cao, thông minh, không dính dáng pháp lý phức tạp, và đặc biệt là không đòi quyền nuôi con. Anh đạt hết. Vậy nên... anh có thể cho tôi một đứa con không? Đổi lại, tôi tặng anh một chiếc xe."
Hàn Minh Dạ: "..."
Quán cà phê lập tức trở nên yên lặng. Dường như cả thế giới đều ngừng chuyển động chỉ để nghe rõ câu đó.
"Em nói thật?"
"Rất thật."
"Chiếc xe là loại gì?"
"Porsche 911, đời mới nhất. Màu đen. Nội thất đỏ. Tôi mới đặt tháng trước, chưa lấy."
"...Tôi nghĩ tôi có thể cân nhắc."
"Anh có bệnh lý gì di truyền không?"
"Không. Nhưng tôi bị dị ứng với chó."
"Tốt. Tôi cũng không thích chó."
Sau năm phút đối thoại như ký hợp đồng thương mại, cả hai người đã đứng dậy.
Hàn Minh Dạ chớp mắt: "Vậy bây giờ...?"
"Khách sạn gần nhất. Nhanh, gọn, sạch sẽ. Tôi không có nhiều thời gian."
Khách sạn 5 sao. Phòng tổng thống.
Không khí trở nên kỳ lạ hơn khi Hàn Minh Dạ đứng trong phòng, tay lật từng chiếc gối. Anh quay sang cô:
"Có phải... em từng tưởng tượng cảnh này chưa?"
"Ừ. Nhưng trong tưởng tượng của tôi, anh ấy hay mặc đồng phục cảnh sát hoặc quân nhân."
"Tôi có thể cosplay nếu cần."
Lâm Tịch lườm. "Không cần. Làm nhanh đi. Tôi còn có buổi họp báo."
...
Ba tuần sau.
Lâm Tịch ngồi trên bồn rửa mặt, tay cầm que thử thai. Hai vạch đỏ chót.
Cô nhìn chằm chằm que thử, cảm giác như vừa trúng vé số độc đắc. Mà giải thưởng là... một sinh linh bé nhỏ và một câu chuyện không thể kể với ai.
Điện thoại reo. Hàn Minh Dạ gọi đến.
Cô bắt máy.
"Tôi có tin rồi."
"Tốt. Vậy em có cần gì không?"
"Không cần. Nhưng tôi sẽ gửi hình siêu âm định kỳ, để anh biết là con vẫn ổn. Sau khi sinh xong, tôi sẽ giữ bé, anh có thể... bay đi châu Âu nghỉ dưỡng cho bớt dính líu."
"...Ừ. Mà nếu em đổi ý, cần tôi hỗ trợ, cứ gọi."
Lâm Tịch cười nhẹ: "Tôi sẽ nhớ điều đó. Nhưng nhớ, tôi không cần tình yêu. Tôi chỉ cần đứa bé."
Và cô thật sự tin rằng mình có thể làm điều đó. Không ngờ, đó chỉ là khởi đầu của một hành trình cười ra nước mắt.
2.
Mang thai. Lâm Tịch từng nghĩ đó là một hành trình nhẹ nhàng, như đi dạo trong vườn hoa. Nhưng chỉ sau ba tuần kể từ ngày nhận tin hai vạch, cô đã bị đánh úp bởi cơn nghén kinh hoàng.
Sáng nay, trợ lý Tiểu Hà vừa mới mang cà phê đen như mọi ngày, Lâm Tịch đã lật ghế, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn như thể vừa ăn hết một nồi lẩu siêu cay.
Không kịp trang điểm, không kịp chỉnh sửa gì, cô lết mình đến phòng khách, nằm xụi lơ trên sofa. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Hàn Minh Dạ đứng ngoài cửa, trên tay là một túi đồ ăn sáng từ nhà hàng 5 sao. Mặc sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ Patek Philippe, gương mặt anh rạng rỡ như mới rời họp hội đồng quản trị.
"Chào buổi sáng. Tôi nghĩ em cần ăn gì đó dễ tiêu."
"Anh đến đây làm gì?"
"Thăm con. Và mẹ nó."
"Tôi chưa sinh, anh chưa làm cha. Hôm nay là thứ Hai, đi họp đi."
"Hôm nay tôi làm việc tại nhà."
"Tại nhà anh."
"Tôi thuê nhà cạnh căn hộ em. Tôi gọi là 'văn phòng chi nhánh chăm sóc bà bầu'."
Lâm Tịch suýt nghẹn.
Hàn Minh Dạ rất biết cách khiến người khác mất kiểm soát. Không phải bằng cách gây gổ, mà bằng kiểu quan tâm khiến người ta... muốn đập đầu vào tường.
Buổi trưa, khi Lâm Tịch đang nằm ngủ, anh nhẹ nhàng đắp chăn, đặt một chiếc máy lọc không khí kế bên. Cô tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng ấy, lập tức giật mình:
"Anh... đang thử vai trong một bộ phim gia đình à?"
"Không. Tôi là diễn viên chính trong cuộc đời của em và con."
"...Anh đổi ngành sang làm thi sĩ rồi?"
"Không, chỉ là khi thấy em nôn đến mức xanh mặt, tôi cảm thấy không nỡ."
Lâm Tịch trừng mắt: "Chúng ta giao dịch rõ ràng. Tôi sinh con, anh nhận xe. Tình cảm không nằm trong hợp đồng."
"Nhưng tôi muốn thêm phụ lục. Có thể thêm điều khoản tôi được làm người hỗ trợ chính thức không?"
...
Từ hôm đó, Hàn Minh Dạ xuất hiện nhiều hơn cả trợ lý của cô.
Đưa đi khám thai. Kiểm tra nhiệt độ phòng. Gọi bác sĩ dinh dưỡng riêng. Mua bốn loại gối bà bầu vì không biết cô thích loại nào. Mỗi sáng gửi một tấm ảnh siêu âm mới được chỉnh bằng app làm đẹp.
Lâm Tịch thật sự bắt đầu thấy... không ổn.
...
Tại phòng khám sản khoa VIP.
Hàn Minh Dạ đi cạnh Lâm Tịch, tay xách túi xách hộ cô như thể đã làm việc này cả trăm lần. Các bà mẹ khác nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Y tá tiến tới: "Chồng cô Lâm, mời anh điền thông tin."
"Anh ấy không phải chồng tôi." – Lâm Tịch lập tức đính chính.
Y tá đỏ mặt cười: "À, xin lỗi... tôi tưởng vì anh ấy chăm sóc chị kỹ quá..."
Hàn Minh Dạ cười nhẹ, tay ký tên: "Cứ ghi tạm là người bảo trợ cũng được."
Lâm Tịch lườm anh: "Tôi tự ký được."
"Em nôn suốt cả đêm, tay còn run, đưa đây."
...
Chiều hôm đó, cả hai về lại nhà.
Lâm Tịch ngồi trong phòng khách, tay ôm bụng, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
"Anh đang có âm mưu gì? Muốn giành quyền nuôi con à?"
"Không. Nhưng tôi phát hiện ra mình rất thích thấy em cáu. Như một con nhím nhỏ."
"Tôi không đáng yêu đến mức đó đâu."
"Đúng. Em đáng yêu gấp đôi mức tôi tưởng tượng."
Lâm Tịch ngã ghế.
...
3.
Ba tháng trôi qua nhanh chóng. Lâm Tịch không thể phủ nhận rằng cuộc sống của mình đã thay đổi khá nhiều từ khi có Hàn Minh Dạ xuất hiện trong cuộc đời. Mặc dù ban đầu chỉ là một giao dịch đơn thuần, nhưng cô bắt đầu cảm nhận rõ sự quan tâm vô cùng chu đáo của anh dành cho cô và đứa bé trong bụng.
Một ngày nọ, khi Lâm Tịch đang ngồi trong phòng khách, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ trong ngành.
"Chào Tịch Tịch! Dạo này cậu khỏe không? Lâu quá không gặp!"
Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, vì người gọi là Tô Tiểu Nghi, một nữ diễn viên cũng khá nổi tiếng trong giới. Hai người từng là bạn học cũ, nhưng mối quan hệ không quá thân thiết.
"Chào Tiểu Nghi. Mình vẫn khỏe, cậu thì sao?"
"Ừ, cũng ổn. Nhưng mình nghe đồn cậu mang thai rồi đúng không? Chuyện này đúng không?"
Lâm Tịch nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu. "Mình không muốn bàn về chuyện này đâu."
Tô Tiểu Nghi khẽ cười. "Ôi, đừng như vậy mà. Tớ chỉ muốn chúc mừng cậu thôi. Chắc chắn là Hàn Minh Dạ sẽ rất vui khi có con, đúng không? Cậu chắc chắn không thể từ chối một người đàn ông như vậy đâu nhỉ?"
Lâm Tịch hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết Tô Tiểu Nghi đang muốn kích động cô, nhưng cô sẽ không dễ dàng bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện này.
"Chuyện của tôi, tôi tự biết lo. Cảm ơn cậu đã gọi."
Cô cúp máy ngay lập tức. Một cảm giác không mấy dễ chịu đọng lại trong lòng cô. Cô không thể hiểu được lý do tại sao những người xung quanh luôn tò mò về cuộc sống riêng tư của cô đến thế. Liệu họ không có gì khác để quan tâm hay sao?
Lâm Tịch thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi bất chợt, cô lại nhớ đến Hàn Minh Dạ. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô trong suốt thời gian qua. Dù là giao dịch, dù là không yêu đương, anh vẫn luôn chăm sóc và quan tâm cô. Không phải ai cũng làm được như anh.
Cô đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của mình. Ngay khi cô mở cửa, một hình ảnh khiến cô bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Hàn Minh Dạ, tay cầm một đống tài liệu, đang ngồi ngay trên chiếc ghế làm việc của cô. Anh không có vẻ gì là vội vã, chỉ đơn giản là đang kiểm tra công việc, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô, lại chứa đầy sự ân cần.
"Em lại gặp phải chuyện gì sao?" Anh hỏi, không nhìn lên.
Lâm Tịch hơi ngập ngừng, rồi quyết định ngồi xuống cạnh anh. "Không có gì đâu. Chỉ là một cuộc gọi không mấy dễ chịu từ người cũ."
Hàn Minh Dạ khẽ ngước lên, ánh mắt anh tìm kiếm trong đôi mắt cô. "Em có muốn kể không?"
Lâm Tịch hơi lắc đầu, rồi mỉm cười. "Không, em không muốn làm anh lo lắng."
Anh gật đầu, một tay đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa. "Vậy thì em cứ để anh chăm sóc tất cả mọi thứ. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
Cảm giác ấm áp từ tay anh khiến Lâm Tịch cảm thấy một chút an lòng. Thật ra, dù cô luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và độc lập, nhưng những lúc như thế này, cô lại cảm nhận được sự vững chắc mà Hàn Minh Dạ mang lại. Cô không cần phải lo lắng hay gánh vác mọi thứ một mình nữa.
Vào buổi tối, khi cả hai đang ngồi ăn tối cùng nhau, Lâm Tịch bất chợt cảm thấy cần phải nói một chuyện. Cô ngước lên nhìn Hàn Minh Dạ.
"Minh Dạ, anh nghĩ sao về chuyện này... chúng ta sẽ làm gì khi đứa bé ra đời?"
Anh dừng ăn, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. "Em nghĩ sao?"
Lâm Tịch không trả lời ngay, cô ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói tiếp. "Em chỉ muốn có con, và nuôi dạy nó. Nhưng... em không muốn có ràng buộc gì với anh. Chúng ta đã rõ ràng về giao dịch ban đầu rồi."
Hàn Minh Dạ im lặng một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng. "Vậy nếu em cần, tôi vẫn sẽ luôn ở đây."
Lâm Tịch nhìn anh, bất ngờ bởi sự kiên định trong giọng nói của anh. Cô chưa từng nghĩ rằng một người đàn ông như anh lại có thể đối xử với cô bằng sự tận tâm như vậy.
"Anh chắc chắn không muốn thay đổi quyết định của mình sao?" Cô hỏi, cảm thấy khó hiểu về cảm xúc trong lòng.
"Không." Anh trả lời chắc chắn. "Vì tôi đã yêu em từ lâu rồi, Tịch Tịch."
Lâm Tịch không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Cô không biết phải phản ứng thế nào với những lời này, nhưng có một điều cô biết chắc chắn là, cuộc sống của cô đang thay đổi theo một hướng mà cô chưa từng nghĩ tới.
Cô chỉ hy vọng, khi đứa bé ra đời, mọi thứ sẽ không quá phức tạp. Nhưng có lẽ... mọi thứ đã trở nên quá phức tạp từ khi cô đồng ý giao dịch với Hàn Minh Dạ.
Và chỉ mới bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com