Dọn Vào Nhà Ma

[2/4]: Chương 2

"Không nhắc thì tôi còn quên, hôm nay đi giày mới, đá vào người ông thì tiếc quá!"


"Ngồi im đó, đừng có nhúc nhích, tôi còn phải đập cho vuông vức!"


Một tràng "bốp bốp đùng đoàng" vang lên, Lão Quỷ bị tôi đập thành một khối vuông vuông vức vức.


Mặt mũi nó méo mó: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Lão Quỷ ba trăm năm tuổi, ngươi không hề có khí tức tu hành, sao lại có thể..."


Tôi vung gậy đập thẳng vào miệng nó, cho im mồm.


Phiền phức thật, thời đại nào rồi còn lôi tuổi tác ra khoe mẽ.


Nhà nước lập quốc chưa tới trăm năm, ông còn ở thời tiền triều mà cũng đòi khoe à?


Xì! Đánh chớt cũng đáng!


Tống Triết chạy đến, vừa đúng lúc thấy tôi, một cô gái trắng trẻo nhỏ nhắn, đang đứng cạnh Lão Quỷ hình khối vuông.


Anh im lặng vài giây: "...Em đánh à?"


Tôi vứt gậy, nhào vào lòng anh khóc hu hu:


"Hu hu hu, dọa chết người ta rồi!"


4


Tống Triết đưa tôi về một căn biệt thự xa hoa.


Lão Quỷ và Nữ Quỷ từ căn nhà ma bị thu vào trong hộp kính đặt bên cạnh.


Mấy người còn lại đều chống cằm, nhìn chằm chằm tôi.


Cậu nhóc cột tóc củ tỏi nói: "Chị gái giỏi quá!"


Chị gái lạnh lùng nói: "Em gái, em học với sư phụ nào vậy?"


Tôi cúi đầu, lí nhí: "Em chỉ là người bình thường thôi mà..."


Lão Quỷ gào lên: "Má ló ngươi phét à! Người bình thường mà đá bay được ta sao?!"


Nữ Quỷ cũng điên cuồng gật đầu: "Đúng đó đúng đó, cô ấy còn cưỡi lên người tôi đánh nữa! Đánh xong còn tranh thủ sờ mó trai đẹp!"


"Tôi chắc chắn không phải là người, nhưng mà cô ấy chắc chắn là đồ chó!"


Tôi ấm ức, sao lại bôi nhọ tôi vậy chứ!


Tống Triết ho nhẹ một tiếng, lập tức ai nấy im bặt.


"Cho dù tôi không biết em có năng lực gì, nhưng bên tôi đang có một vụ việc rất khó giải quyết. Em có hứng thú tham gia không?"


Tôi lắc đầu từ chối.


"Thật xin lỗi, em là dân văn phòng, ngày mai còn phải đi làm, thật sự không có thời gian."


Tống Triết bổ sung: "Thù lao hai mươi triệu."


Tôi: "Hai phút, đợi em đi nghỉ việc cái đã!"


5


Ngày hôm sau, tôi, Tống Triết và chị gái bá đạo cùng nhau mặc đồng phục công nhân, đứng trước cổng nhà họ Cố - gia đình giàu nhất nước.  


Nhìn bộ đồng phục trên người, tôi tặc lưỡi không ngừng.  


Từng thấy mấy ông thầy phong thủy, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu làm việc chuyên nghiệp thế này!  


Trên đường đi, Tống Triết giải thích cho tôi nguyên nhân sự việc.


Cháu gái độc nhất đời thứ ba của gia đình giàu có nhà họ Cố, Cố Tiểu Tiểu, mười lăm tuổi, sau một lần lặn biển sâu, bỗng dưng bị trúng tà.  


Mỗi ngày cô bé ngâm mình trong bồn nước, chỉ ăn cá sống.  


Một lần, ngay trước mặt ông nội Cố Xuyên Sơn, cô bé nuốt sống nguyên con cá đang bơi lội trong máu me be bét, khiến ông cụ không chịu nổi nữa.  


Ông Cố ra giá một tỷ, treo thưởng khắp nơi, chiêu mộ người tài cứu cháu gái.  


Tống Triết là một trong những người được mời.


Tôi thì thào hỏi nhỏ: "Em hiểu rồi, tới bắt yêu quái, nhưng tại sao lại đem theo hai con ma hôm qua?"


Chị gái bá đạo lắc lắc hai bình thủy tinh buộc ở thắt lưng: "Hiểu luật đồng tính tương hấp không? Hai con ma này chính là radar chuyên nghiệp để dò tìm dị thường."


Thuyết phục thật đó!  


Tôi lại hỏi: "Tiếp theo chúng ta có phải lập đàn làm phép không?"  

(trên TV toàn diễn vậy mà)


Tống Triết lắc đầu: "Chưa cần vội."


Vừa nói, cửa đã mở.  


Một quản gia với vẻ mặt kiêu căng từ trên cao nhìn xuống chúng tôi.


"Làm gì đây?"


Tôi ưỡn ngực, định hô lớn "Đại sư Mao Sơn", nhưng Tống Triết đã lấy ra một tấm danh thiếp, mỉm cười lịch sự:"Chào anh, chúng tôi là nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp của công ty Mỹ Lệ Đến Nhà, đã đặt lịch trước rồi."


Quản gia liếc mắt xem thường: "Vào đi."


Tôi cúi đầu nhìn kỹ lại bộ đồng phục trên người.  


Thì ra không phải đồng phục giới huyền học, mà là... đồng phục nhân viên giúp việc?!


Bước vào nhà họ Cố, đập vào mắt đầu tiên là một cây hoè cổ thụ trăm năm tuổi.  


Gió thổi qua, lá cây lay động, bóng râm dày đặc như che kín trời.  


Mấy chiếc chuông gió treo trên thân cây vang lên leng keng.  


Nữ Quỷ vẫn im lặng từ nãy bỗng cất tiếng:


"Ơ? Tiếng chuông này... nghe quen lắm..."


"Đồng loại hả?"


"Không, hình như tôi từng sống ở đây…"


Chúng tôi còn chưa kịp mở miệng, Lão Quỷ bên cạnh đã nhổ nước bọt:  

"Xì, ngươi chỉ là ma nghèo từ khu ổ chuột, đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ!"


Nữ Quỷ rên lên một tiếng, im bặt.


Đi qua mấy khúc quanh, một toà lầu nhỏ trắng xinh xắn hiện ra trước mắt.  


Quản gia ngẩng đầu lên dặn dò: "Nhanh chóng làm việc, đừng động vào đồ không nên động."


"Đừng lên tầng ba."  


Ông ta dừng lại, ánh mắt âm trầm: "Không nghe lời... sẽ chết đấy!"


Nói xong, ông ta nhìn đồng hồ, rồi gọi một vệ sĩ tới hỏi: "Sao Tống đại sư còn chưa tới? Đi giục người ta mau, ông chủ sốt ruột rồi!"


Vệ sĩ đáp: "Đã tới rồi, đang ở đại sảnh trước!"


6


Tôi ngập tràn dấu hỏi trong đầu.  


Không phải họ mời Tống đại sư, nhưng người đó không phải Tống Triết sao?


Tống Triết liếc nhìn tôi: "Đừng bận tâm, lo làm việc đi."


Chúng tôi lần lượt đi vào, thuận lợi lên tới tầng hai.  


Quản gia cấm không cho lên tầng ba, bởi vì phòng ngủ của Cố Tiểu Tiểu – người bị trúng tà – ở trên đó, ngay phía trên vị trí chúng tôi đứng.


Chị gái bá đạo vung tay phán đoán: "Chỗ này ẩm thấp quá, phòng hướng Nam đáng lẽ không ẩm như vậy, có điểm bất thường!"


Tôi mắt sáng lấp lánh: "Chị giỏi quá!"


Độ ẩm này tôi chẳng cảm nhận được chút nào.  


Đúng là chuyên nghiệp, vung tay một cái đã phân biệt được rồi.  


Chị ấy xoè tay ra, lộ ra một thiết bị trong lòng bàn tay:


"Thu lại cái vẻ ngưỡng mộ vô tri của em đi, chưa từng dùng máy đo độ ẩm bao giờ à?"


Hmmm…


Tống Triết cúi đầu bấm vài cái, ngay sau đó, hình ảnh lập thể 3D của phòng ngủ phía trên hiện ra giữa không trung.  


Tôi hỏi: "Đây là gì nữa vậy?"


"Ảnh 3D và camera giám sát."  


Tống Triết đáp: "Chưa học qua thì ít ra cũng từng thấy chứ?"


Tôi mặt không cảm xúc: "Cài được cái camera lúc nào vậy?"


"Ngay lúc em đang sùng bái cái máy đo độ ẩm đấy."


Tôi: …  


Hay lắm, đều là khoa học cả đấy.


Phòng ngủ lộng lẫy, bên trong có một bể cá khổng lồ.  


Một cô gái mặc váy trắng ngâm trong bể nước, thần sắc vặn vẹo bơi qua lại.  


Cả người bị nước ngâm đến trắng bệch, trông chẳng khác nào một xác chớt.  


Tôi nhát gan, không dám nhìn thẳng, đành chuyển mắt nhìn các góc xung quanh.  


Không ngờ lại phát hiện điều bất thường.


Ở góc phòng có đặt một khung ảnh cũ kỹ.  


Một cô gái bím tóc đội nón rơm đang cười rạng rỡ giữa cánh đồng.  


Nhìn kỹ, trông rất quen mắt!


"Má ơi, chẳng phải..."


"Là Sơn Quỷ!"  


Chị gái bá đạo kêu lên, ánh mắt lập tức khóa chặt vùng da sau gáy cô gái trong bể nước.


Ở đó có một dấu tròn đỏ màu máu, cực kỳ kỳ quái.


7


Tống Triết giải thích rằng Sơn Quỷ có năng lực rất thấp.  


Nhưng lại cực kỳ giỏi việc nhập xác, một khi nhập xác thì sống chết cùng ký chủ, khó mà tách ra bằng phương pháp thông thường.


Tôi lấy làm lạ.  


Đi lặn về thì trúng ma nước mới phải, sao lại dính Sơn Quỷ?


Tống Triết chỉ vào màn hình: "Sơn Quỷ ngu ngốc, dễ bị người khác thao túng. Chuyện này tám chín phần là có người đứng sau."


Cửa phòng trên lầu mở ra, hai người bước vào.  


Một người mặc trung sơn màu xám, tóc hoa râm – chính là tỷ phú Cố Xuyên Sơn mà tôi từng thấy trên tạp chí tài chính.  


Đi sau ông là một người trung niên mặc đạo bào – chắc hẳn là "Tống đại sư" mà quản gia nhắc tới.


Tôi lén so sánh Tống đại sư và Tống Triết.  


Tặc lưỡi – cùng nghề mà khác nhau một trời một vực!


Tống Triết nghiêng đầu hỏi: "Nhìn gì vậy?"


"Nhìn anh đẹp trai á!"


Tống Triết ngẩn ra, rồi quay mặt đi, tai đỏ bừng.


Chị gái bá đạo giơ ngón cái khen tôi: "Đến lúc thế này còn thả thính, phục em luôn!"


Tôi khiêm tốn nói không đáng.  


Nhưng vừa quay đầu lại, thì thấy bình chứa Nữ Quỷ đang run lên dữ dội.


Chị gái quát: "Im ngay!"


Nhưng Nữ Quỷ vốn nhút nhát hôm nay lại không hề sợ hãi, còn giãy dụa dữ dội hơn.  


Làn khí đen dày đặc từ bình tuôn ra.


"Tôi nhớ ra rồi, đây là nhà tôi, nhà của tôi!"


Nữ Quỷ phát điên, vừa đập bình loạn xạ vừa thì thào.  


Tống Triết lấy ra một cuộn dây đỏ trói quanh bình, Nữ Quỷ mới dần bình tĩnh lại, chỉ còn khóc nức nở.


Tôi hỏi: "Không phải nói nhà họ Cố ba đời chỉ có một đứa cháu gái sao? Cô là ai?"


Nữ Quỷ vẫn nức nở trả lời: "Ba tôi chỉ có mình tôi thôi... còn chồng tôi là người ở rể..."


À, ra vậy.  


Tôi chỉ vào bể kính trên lầu:  


"Vậy Cố Tiểu Tiểu là con gái chị?"


Nữ Quỷ điên cuồng lắc đầu: "Không phải, không phải! Trước khi chết tôi vẫn là gái còn trinh, làm gì có con!"


Há há, thú vị thật.  


Con gái độc nhất nhà tỷ phú chết trong căn nhà cũ nát.  


Thế mà đột nhiên mọc ra một đứa cháu gái.  


Cộng thêm dấu hiệu Sơn Quỷ, đây chắc chắn là một âm mưu lớn.


Chỉ không biết, ai mới là kẻ đứng sau tất cả.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên