Dọn Vào Nhà Ma

[1/4]: Chương 1

Lão thầy bói đầu phố nói rằng, công đức trên người tôi dày đến mức...có thể xây nguyên một cái tường thành.


Để tiết kiệm tiền, tôi bèn mua một căn nhà bị tịch thu rồi đem ra bán giá rẻ.


Ai dè...Ngay đêm đầu tiên chuyển tới, một Nữ Quỷ mặc áo đỏ đứng giữa phòng khách hát hí kịch. Tôi quất cô ta một trận, dí thẳng vào nhà vệ sinh.


Đêm thứ hai, một bóng ma máu me be bét định xơi tái tôi. Tôi cầm gậy, đập hắn thành khối lập phương.


Đêm thứ ba, một đại gia tìm tới, mời tôi đi trừ tà bắt quỷ...


Tôi: "Tôi không biết làm mấy trò đó đâu."


Lũ ác linh bị tôi đè dưới chân gào lên:


"Má nó, cô mà không biết làm?! Cô làm còn pro hơn pháp sư chuyên nghiệp ấy chứ!"


Ơ kìa?


Nói gì vậy?


Tôi chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối bình thường thôi mà!


1


Nhà tôi có bốn vị anh hùng.


Ông nội làm nông, thời chiến tranh cầm liềm chém đầu địch.


Bà nội làm bác sĩ, cả đời cứu người, ngã gục ngay trên bàn khám.


Ba tôi làm nghề bảo vệ tuyến đường thủy, cứu vô số người sắp chết đuối.


Anh tôi đi cứu hộ động đất, bị dư chấn đè sập.


Cả nhà trên dưới, giờ chỉ còn mỗi mình tôi sống sót.


Ông thầy bói đầu phố nói tôi mang trên mình công đức dày như tường thành.


Công đức dày thế nào tôi không biết, chỉ biết... tôi nghèo thấy mẹ.


Để tiết kiệm tiền, tôi cắn răng mua một căn nhà bị siết nợ bán rẻ.


Vào ở rồi mới biết, đây là nhà ma.


Nghe đâu có vụ giết người, kẻ xấu đột nhập rồi ra tay với một thiếu niên ngay trong nhà.


Tôi: Chả sao cả.


Ánh sáng chính nghĩa phủ khắp người tôi, trái tim toàn nhiệt huyết.


Một tí cũng không hoảng!


Đêm đầu tiên chuyển vào.


Nửa đêm, đèn vốn đã tắt bỗng bật sáng.


Ánh đèn vàng cứ lập lòe kỳ quái, chiếu cả phòng khách thành cái bar mini.


Tôi bấm công tắc — vô dụng.


Đèn cứ nhấp nháy, màu sắc còn từ vàng chuyển sang xanh lè.


Gió lạnh bất thình lình thổi tung cửa sổ, táp vào mặt tôi đau rát.


Giữa mùa hè, tôi lạnh run cầm cập.


Suy nghĩ đúng hai giây, tôi móc điện thoại gọi số quảng cáo dán ngoài cửa.


"Alô, thợ điện Tống phải không? Nhà tôi đèn chập cheng, qua coi giùm!"


Mười phút sau, anh thợ điện tới.


Áo gile lộ rõ cơ bắp rắn chắc, dưới mũ bóng chày là khuôn mặt đẹp trai đến mức muốn rớt cả hồn.


Tôi đứng đơ như cây cột.


Bây giờ muốn làm thợ điện cũng phải tiêu chuẩn hot boy vậy sao?


Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút... thăm dò.


Tôi ngượng chín mặt.


Cái nhìn đó... chắc phải có cảm tình với tôi nhỉ?


Tiếc là, anh ấy chẳng nói chẳng rằng, xách hộp đồ nghề vào kiểm tra điện.


Loạt xoạt nửa tiếng — mọi thứ bình thường.


Nhưng đèn vẫn nhấp nháy như club đêm.


Anh thợ điện thở dài, móc ra... một thanh kiếm gỗ đào.


Tôi: ???


Bây giờ thợ điện còn kiêm luôn nghề diệt ma à?


Tôi rụt cổ: "Anh Tống ơi, nửa đêm mà chơi mấy trò huyền học này, tôi sợ chết luôn á."


Anh ấy cười cười: "Sợ thì núp sau lưng tôi."


Tôi ngoan ngoãn núp liền, còn tranh thủ mò thử cơ lưng căng đét của anh đẹp trai.


Trời ơi, lần đầu đời được sờ hàng xịn thế này nha!


Anh ấy cầm kiếm xông thẳng vô toilet.


Bên trong nghe tiếng kêu thảm thiết chát chúa.


Ba phút sau, mọi chuyện xong xuôi.


Cả nhà sáng bừng.


"Xong rồi." Anh thản nhiên thu kiếm về, "Phí hai trăm."


2


Anh đẹp trai đi mất, tên còn chẳng thèm để lại, tôi buồn thối ruột.


Nhưng còn có thứ buồn hơn tôi.


Đêm thứ hai, nhà lại bắt đầu bày trò.


Ngoài trời trăng sáng như nước, trong nhà tối đen như mực.


Trong ánh trăng nhàn nhạt, lờ mờ thấy rõ phòng khách có một cô gái mặc váy cưới đỏ thẫm, tóc dài chấm eo.


Chân không chạm đất, lơ lửng trên không cả gang tay.


Giọng the thé, hát vọng cổ:


"Hôm nay là sinh nhật sáu mươi tuổi của cha mẹ, con gái muốn về mừng thọ... Nhưng không có tiền mua quà, lòng hiếu thảo cũng lực bất tòng tâm..."


Vừa hát vừa quay đầu lại.


Trời má! Một gương mặt trắng bệch như xác chết, cười rợn tóc gáy, máu chảy dài từ mắt xuống.


"Tiểu thư, có thể cho ta vay chút tiền... mua mạng không?"


Tôi sợ muốn tè ra quần!


Vội vàng gọi cho anh thợ điện Tống.


Kết quả gọi ba cuộc đều bận.


Ngay lúc cái móng tay dài ngoằng của con ma kia sắp chọc vào mặt tôi...


Tôi dứt khoát cúp máy.


Xắn tay áo.


Một cước đạp thẳng nó ngã sõng soài!


Rồi ngồi lên bụng nó, hai tay vung lên:


"Đậu xanh, nhịn mày hai ngày rồi nhé! Mày phá đèn thì thôi, có trai đẹp tới còn đỡ. Nhưng nửa đêm nửa hôm bày trò hát hò thì bà đây chịu hết nổi mày rồi!"


"Mày mà còn vớ vẩn, công an tới tao cho mày ăn hành!"


"Muốn vay tiền? Tao cái gì cũng thiếu, chỉ có nghèo là thừa!"



Nữ Quỷ thét lên một tiếng, lập tức biến thành gương mặt quỷ dữ, răng nanh dài ra.


Móng tay gặp gió dài thành móng vuốt đen nhánh, dài tới 5 cm.


Cô ta định lao lên, nhưng tôi nắm lấy váy cô ta kéo xuống.


"Bay à? Có giấy phép bay không? Đã xin phép chưa? Mua quyền bay thấp chưa mà dám bay tùy tiện vậy?"


Nữ Quỷ định phản kháng, nhưng móng tay vừa chạm vào tôi đã bị ánh sáng công đức dày đặc thiêu đốt kêu la thảm thiết.


Cô ta kinh hãi: "Ngươi là thần thánh phương nào, sao công đức lại dày thế?"


Tôi chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng cười: "Tao là một người tốt!"


Mấy cú đấm nữa xuống, Nữ Quỷ hoàn toàn chịu thua.


Ôm lấy khuôn mặt bầm dập, co ro khóc rấm rứt trong góc.


Đúng là nghiệp chướng.


Chớt hơn chục năm chưa từng hại ai, chỉ định hù dọa cô gái yếu ớt này chơi chút thôi.


Nào ngờ hôm qua bị thợ điện kia suýt đánh tan hồn.


Hôm nay gặp cô gái này càng thê thảm, không chỉ bị đánh mà còn bị công đức đè bẹp!


Hu hu, ai nói làm người vất vả? Làm ma còn vất vả hơn!


Chỉ một lúc sau, má…u hòa lẫn với nước mắt loang lổ khắp nơi, nhìn bẩn thỉu vô cùng.


"Tao cấm mày khóc!"


Tôi quát, cái nhà này dù rẻ, cũng hơn mười ngàn tệ một mét vuông đấy.


Nếu bị má…u cô ta làm bẩn rồi, ai mà đòi cô ta dùng tiền âm phủ đi sửa nhà chứ?


Nữ Quỷ run rẩy, co ro trong góc.


3


Cánh cửa bị một cú đá mạnh mở toang.


Anh thợ điện đẹp trai cầm kiếm gỗ đào, thân pháp nhanh nhẹn lao vào nhà.


"Yêu nghiệt, còn dám hại người à?!"


Anh thợ điện quát lớn, giơ kiếm định chém.


Tôi ngơ ngác, lập tức ôm chầm lấy anh thợ điện, vừa khóc vừa sờ cơ bụng rắn chắc dưới tay.


"Hu hu hu hu hu, đáng sợ quá đi hu hu hu..."


Ai nói nhà ma là xui chứ? Nhà ma này đúng là thơm thật đấy!


Con Nữ Quỷ trong góc: ???  


Đứng dậy nói chuyện đàng hoàng coi, trong tình huống này thì rốt cuộc ai mới nên sợ ai?


Ba phút sau, Nữ Quỷ bị thu vào trong hồ lô.


Tôi đỏ hoe mắt, níu lấy vạt áo của anh thợ điện, không chịu buông.


"Anh ơi... em chỉ có một mình, sợ lắm..."


Tống Triết khẽ gật đầu: "Một cô gái ở nhà ma một mình, đúng là không an toàn, đi theo tôi đi."


Tôi e thẹn gật đầu.


Dọn sơ mấy bộ quần áo, tôi theo anh ra khỏi cửa.


Trên đường đi bộ, Tống Triết đưa cho tôi một lá bùa hộ thân.


Anh dặn đi dặn lại rằng lát nữa anh phải đi thực hiện một nhiệm vụ rất nguy hiểm, bắt tôi phải trốn thật xa!


Ôi, mắt tôi lấp lánh hình ngôi sao luôn.  


Người gì đâu vừa đẹp trai vừa cho cảm giác an toàn thế!


Chẳng bao lâu, một tiếng nổ vang trời vang lên ở phía xa.


Một cậu nhóc cột tóc củ tỏi vừa chạy vừa khóc: "Sư huynh ơi!! Con quỷ này dữ quáaa!!"


Phía xa, một giọng nữ lạnh lùng vang lên: "Mau tới hỗ trợ! Không khống chế được nó hôm nay, cả con phố này sẽ gặp nạn đó!"


Tống Triết nhìn tôi một cái, tôi lập tức lùi về sau, chui tọt vào góc khuất.


Đẳng cấp chiến đấu thế này, cô gái nhỏ yếu đuối như tôi làm sao mà dính vào được chứ!


Tống Triết rất hài lòng với phản ứng của tôi, rút kiếm gỗ đào, lao thẳng vào trận chiến.


Chớp mắt, ánh sáng trắng chói lòa bùng lên.


Cô gái lạnh lùng kia thở dài: "Tiếc quá, tới chậm một bước rồi!"


Một bóng máu đỏ thẫm lao thẳng về phía tôi!


Mùi máu tanh tưởi nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.


Tống Triết hét lớn: "Thẩm Giai, chạy mau!!"


Nhưng bóng máu lao tới cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến sát trước mặt tôi.


"Khà khà khà, không ngờ lại còn một người phàm ở đây, vừa hay để ta ăn no một bữa!"


Bóng máu cười quỷ dị, lao về phía tôi.


Ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng đó, tôi cau mày, giơ chân đá thẳng vào nó.  


"Thối chết đi được!"


Tôi bịt mũi, tỏ vẻ vô cùng chán ghét: "Làm ma cũng phải chú ý vệ sinh chứ, không thì ai cũng chê cười cho đấy, không thấy mất mặt à?"


Bóng máu bị tôi đá bật ra, hiện nguyên hình là một Lão Quỷ tóc dài.


Nó ngớ người, không tin nổi: "Ngươi dám đá ta?!"


Chậc, không đá thì làm gì?


Thế thì được thôi.


Tôi nhặt một khúc gỗ bên cạnh, vừa mắng vừa đập tới tấp.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên