CHƯƠNG 2 – HẠT CÁT ĐẦU TIÊN
Chiếc đồng hồ cát nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Tôi không nhớ rõ mình đã mua nó từ lúc nào, chỉ biết là vào một ngày mưa nhẹ, khi tôi đi ngang qua một tiệm đồ cũ, thấy nó nằm im lìm giữa đám đồ cũ kỹ, phủ bụi. Cát bên trong đã rơi gần hết – giống như hơi thở của tôi mấy tháng nay. Mỏng, nhẹ, ngắn.
Bác sĩ nói với mẹ rằng tôi bị ung thư máu.
Giai đoạn hai.
Khi biết tin, tôi không khóc. Chỉ hỏi một câu:
> “Nếu là đồng hồ cát, thì còn bao nhiêu hạt cát nữa?”
Không ai trả lời.
Và tôi cũng không cần câu trả lời.
Từ đó, mỗi sáng, việc đầu tiên tôi làm là quay ngược chiếc đồng hồ cát. Để nhìn từng hạt li ti rơi xuống – chậm chạp, âm thầm, không thể ngăn lại.
Tôi thấy mình trong đó.
Một hạt cát bé xíu, đang rơi giữa đời mà chẳng ai hay.
---
Trưa nay, tôi ăn cơm một mình.
Mẹ đi làm từ sáng sớm. Ba thì vẫn nằm trong góc phòng với mấy lon bia rỗng và cái tivi rè rè không ai xem.
Trong dĩa chỉ có cơm trắng, rau luộc và một quả trứng luộc mẹ để lại. Tôi chan thêm nước tương, bật loa nhỏ mở nhạc không lời, rồi ăn thật chậm.
Ngoài trời mưa lất phất.
Tôi nhớ lại đêm qua.
Lại là giấc mơ cũ – tôi đứng giữa sa mạc toàn cát trắng.
Tôi đưa tay đón, nhưng cát cứ trôi qua kẽ ngón. Ở phía xa có ai đó đang nhìn tôi, nhưng mặt họ mờ nhòe, như thể gió đã cuốn đi từng đường nét.
Tôi không sợ chết.
Tôi chỉ sợ mình biến mất mà chẳng ai nhớ.
---
Tối.
Tôi ngồi vào bàn, lấy vở ra viết vài dòng cho bài văn ngày mai. Nhưng thay vì mở sách, tôi lại viết vào trang đầu của cuốn sổ trống:
> “Tôi là đồng hồ cát – ai quay tôi lên rồi thì đừng bỏ rơi tôi giữa chừng.”
Cát vẫn rơi.
Chẳng ai nghe thấy – ngoài tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com