CHƯƠNG 3 – NHỮNG NGÀY MỎNG NHẸ
Tôi thức dậy với cảm giác nặng đầu.
Cơ thể như vừa bị hút hết sức sống. Chân tay tê rần, lòng bàn tay lạnh buốt. Tôi ngồi dậy thật chậm, tránh gây tiếng động – sợ ba giật mình tỉnh dậy rồi chửi um lên vì “làm ồn”.
Mẹ đã đi làm.
Như thường lệ.
Bà luôn cố gắng làm thêm giờ, cốt để đủ tiền thuốc cho tôi và tiền cầm cự với những lần ba đi “giải khuây” bằng bài bạc.
Tôi cầm bàn chải đánh răng, nhìn mình trong gương.
Da tái đi rõ rệt.
Dưới mắt là một vệt thâm mờ – như thể tôi đã khóc suốt đêm, dù không có nước mắt nào rơi.
---
Tôi tới trường trễ vài phút.
Cô giáo không nói gì, chỉ liếc qua, rồi tiếp tục bài giảng.
Tôi chọn ngồi ở bàn cuối lớp – nơi gần cửa sổ, để được nhìn ra ngoài bầu trời xám lặng.
Tiết thứ ba, tôi thấy mắt mờ dần.
Bảng đen trước mặt nhòe đi như bị phủ lớp khói. Tôi dụi mắt. Một bạn ngồi gần quay sang hỏi nhỏ:
> “Bạn sao vậy? Mặt trắng bệch luôn kìa.”
Tôi cười. Nhỏ thôi.
> “Chắc tại đói.”
Bạn ấy không hỏi gì thêm. Và tôi cũng không giải thích gì thêm.
Vì nếu nói thật, liệu có ai tin?
---
Tan học, tôi không về nhà ngay.
Tôi đi bộ vòng qua con hẻm sau trường – chỗ có cái tiệm bánh cũ kỹ mà tôi hay ghé vào mỗi lần buồn.
Hôm nay, tôi mua một cái bánh kem nhỏ vị dâu.
Cô bán hàng nhớ tôi, hỏi:
> “Lại bánh dâu hả con? Sao gầy đi quá vậy?”
Tôi vẫn cười.
Nụ cười quen thuộc – mỏng như lớp kem phủ ngoài chiếc bánh.
> “Con đang giảm cân.”
Tôi cầm chiếc hộp bánh về nhà, không ăn.
Đặt nó lên bàn học.
Nhìn thôi – cũng đủ vui.
Tối hôm đó, tôi nằm lên giường, ôm đồng hồ cát trong tay.
Tim đập nhanh bất thường. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi nghe rõ từng nhịp máu trong tai mình.
Cát vẫn rơi.
Từng hạt, từng hạt.
Tôi cố giữ mắt mở, như thể nếu chợp mắt… tôi sẽ không tỉnh lại nữa.
---
> Tôi đã
quen với cảm giác mỏi mệt.
Chỉ là, có vẻ… hôm nay nó nặng hơn một chút.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com