CHƯƠNG 4 – NHỮNG VẾT BẦM KHÔNG TAN
Tôi phát hiện ra vết bầm đầu tiên ở cổ tay.
Lúc thay đồng phục. Một mảng tím xanh bằng đầu ngón tay, sậm màu như mực loang trên nền giấy ố.
Tôi không va đập gì cả. Không nhớ là có đụng vào đâu.
Nó chỉ… xuất hiện.
Âm thầm.
Giống như bệnh.
Tôi lấy bút xóa, thử bôi lên. Không che được.
Đành kéo tay áo xuống, cài nút thật kín.
---
Sáng nay trời lại mưa.
Tôi ngồi yên bên cửa sổ, không mở nhạc như mọi khi.
Chỉ nghe tiếng mưa rơi.
Và nghe cả tiếng tim mình – đập chậm, rồi nhanh, rồi lại rối loạn.
Ở lớp, tôi viết bài chậm hơn mọi hôm.
Tay tê, các ngón cứng lại như gỗ. Cô giáo gọi trả lời câu hỏi – tôi đứng dậy, mà mắt hoa lên.
Chữ trên bảng nhảy múa.
> “Em không khỏe à?”
Cô hỏi.
Tôi gật. Nhẹ thôi.
> “Dạ… chắc tại hôm qua ngủ muộn.”
---
Trưa.
Về đến nhà, tôi mở hộp bánh dâu ra – chiếc bánh từ hôm qua.
Vẫn nguyên.
Tôi dùng thìa nhỏ múc một góc – ăn không nổi. Vị ngọt gắt, nghẹn ngang cổ.
Tôi bật nhạc.
Không lời.
Âm thanh rỉ rả như máu chảy trong ngực mình.
Không ai nghe. Không ai hay. Không ai hỏi.
---
Tối, mẹ về. Thấy tôi sốt.
> “Sao trán nóng vậy con?”
Tôi cười, kéo chăn:
> “Chắc do hôm qua dầm mưa…”
Mẹ không hỏi gì thêm.
Bà mệt. Hôm nay làm tăng ca ở xưởng, lại bị đòi tiền viện phí từ tháng trước. Tôi nghe loáng thoáng bà khóc trong phòng tắm, thật khẽ, như nước nhỏ từng giọt.
---
Đêm đó, tôi viết vài dòng vào sổ:
> “Tôi có một vết bầm không tan. Không phải trên da, mà ở sâu trong người.
Và tôi không biết làm
sao để nó biến mất.”
Tôi úp mặt xuống gối.
Đồng hồ cát vẫn rơi.
Cứ rơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com