Chị ta liếc tôi một cái rồi quay sang chồng tôi, ánh mắt đầy oán hận cuối cùng hét lên như phát điên:
"Tôi chính là không ưa nổi cô. Người gì mà quan hệ với ai cũng tốt hơn tôi, làm việc cũng giỏi hơn tôi, ngay cả chồng cũng cưới được người tốt hơn tôi!”
“Cô đáng lẽ phải lấy anh họ của tôi, rồi cùng rơi vào vũng bùn. Sống cả đời không ngóc đầu lên nổi!"
Tôi nhớ lại chuyện Hứa Tình từng kể trong lúc tôi đi công tác, cái gọi là ‘anh họ giàu có’ của chị ta thật ra chỉ là một con nghiện cờ bạc nợ nần chồng chất. Điểm tín dụng thì đen thui từ đầu đến cuối.
Nghe xong chỉ thấy... buồn cười.
Tôi có mối quan hệ tốt vì luôn chân thành với đồng nghiệp, tôi có năng lực vì tôi chăm chỉ học hỏi. Còn chuyện ‘lấy được người chồng tốt’? Chắc chắn cũng là vì tôi xứng đáng, nên chồng tôi mới nguyện lòng cưới tôi.
Chị ta chỉ thấy được bề nổi, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nhìn những nỗ lực ở phía sau.
Chồng tôi giơ điện thoại lên, định gọi cảnh sát ngay tại chỗ nhưng tôi giơ tay ngăn lại. Dù gì cũng là đồng nghiệp, tôi không muốn mọi chuyện căng thẳng đến mức không thể quay đầu.
Tôi nhìn Tần Xuân Vãn, sau đó lạnh lùng cảnh cáo: "Lần này tôi tha cho chị một lần. Nhưng nếu còn dám giở trò sau lưng nữa, thì tôi sẽ không ngần ngại báo công an. Để xem chị có giỏi không khi phải đi ‘đạp máy may’ trong trại cải tạo!"
Chị ta tái mặt, không dám nói gì thêm mà lặng lẽ bỏ đi.
Sau đó, chồng tôi nghiêng đầu dùng giọng thản nhiên như đang nói chuyện thường nhật: "Em nhân từ quá không tốt đâu. Anh cá là chị ta chưa dừng lại đâu, thế nào cũng còn trò nữa cho mà xem."
Tôi cười cười, chỉ biết lắc đầu: "Chắc là không đến mức đó đâu. Em vẫn còn giữ bản ghi âm lúc nãy, lần này chị ta chắc cũng sợ rồi."
Chồng tôi xoa cằm, cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Ai ngờ... đúng như anh ấy dự đoán, Tần Xuân Vãn lại tiếp tục gây ra một chuyện lớn.
10.
Vài ngày sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy ánh mắt của đồng nghiệp ở các phòng ban khác nhìn mình có gì đó... sai sai.
Cứ như trên mặt tôi dính thứ gì bẩn thỉu mà chính tôi không biết. Tôi nghĩ chắc mọi người đang bàn tán chuyện tôi được thăng chức, nên cũng chẳng để tâm.
Cho đến trưa hôm đó, lúc tôi và Hứa Tình chuẩn bị ra ngoài ăn cơm thì vợ của sếp Trương— một trong những lãnh đạo công ty— hùng hổ bước thẳng về phía tôi.
Chưa nói chưa rằng, tay bà ta đã vung lên định tát vào mặt tôi: "Con hồ ly tinh kia! Mày dám quyến rũ chồng tao à?!"
Cũng may Hứa Tình phản ứng nhanh, kéo tôi né sang một bên nên cú tát hụt trong gang tấc.
Bà ấy giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng gào đến khàn cả cổ: "Đồ trơ trẽn, mày biết rõ người ta có vợ mà vẫn bám lấy! Mày phá hoại gia đình tao… Mày không xứng ở lại cái công ty này!"
Bên ngoài các đồng nghiệp nghe thấy liền bu lại xem, có người chỉ trỏ cũng có người thì thầm. Không khí lập tức trở lên náo loạn.
Tần Xuân Vãn như được đà mà vội chen lên, dõng dạc nói như thể chính mình là người đạo đức nhất phòng: "Thật không ngờ đấy, Thẩm Ninh! Chúng tôi ở đây làm việc cật lực, còn cô thì chỉ biết nghĩ cách đi đường tắt! Làm đồng nghiệp với cô đúng là xấu hổ, cô không xứng được thăng chức hay tăng lương!"
Vài câu thôi mà chị ta đã khéo léo gắn cho tôi cái mác “tiểu tam”, chắc chắn đây không phải là tình cờ.
Chị ta nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý, ánh mắt như muốn nói: “Đấu với tôi? Cô còn non lắm!”
Tôi không cuống cũng không vội phân trần mà chỉ cúi đầu, nhỏ giọng dặn Hứa Tình lùi về sau gọi cảnh sát. Hứa Tình hiểu ý, lặng lẽ rút lui vào đám đông rồi lén gọi báo công an.
Đợi chắc chắn cô ấy đã gọi xong, tôi liền siết chặt nắm tay. hôm nay ai làm nhục tôi, tôi khẳng định sẽ không để yên cho người đó.
Tôi bước thẳng lên, dùng ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc như d.a.o. Đối diện với vợ sếp Trương: "Tôi và sếp Trương trong sạch, tôi chưa từng quyến rũ chồng chị. Chị nói tôi là hồ ly tinh vậy có chứng cứ gì không? Là người nhà lãnh đạo thì được quyền vu khống người khác sao?"
Bà ấy trợn mắt quát lớn: "Mày còn dám chối à? Tao có bằng chứng đây, mày xem cho rõ đi!"
Nói rồi bà ta rút từ trong túi ra một xấp ảnh, ném thẳng về phía tôi.
Tôi cúi xuống nhặt lên xem.
Ồ, “hàng nóng” thật này: trong ảnh là hình chụp màn hình tin nhắn đầy lời lẽ mùi mẫn giữa tôi và sếp Trương, còn có một bức hình tôi đang tựa vào ngực ông ta cười rất thân mật.
Cả đám đông xung quanh ồ lên.
Vợ sếp Trương thấy tôi không nói gì, thì tưởng tôi đã cứng họng mà phải nhận tội. Liền gào lên lao tới định đánh: "Con ranh đê tiện! Mày dám cướp chồng bà à?! Tao mà không đánh chec mày hôm nay thì tao không mang họ Trần nữa!"
Tôi lập tức túm lấy tay bà ta trước khi cú đánh kịp rơi xuống, tay còn lại không khách khí tát lại một cái thật mạnh:
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không cướp chồng ai cả. Tin nhắn có thể photoshop và ảnh cũng có thể ghép.”
“Có người cố tình gài bẫy tôi, hiện giờ tôi đã báo cảnh sát rồi lát nữa họ sẽ đến. Chờ điều tra xong, nếu tôi sai thì chị muốn làm gì tôi cũng được.”
“Còn nếu tôi không làm gì sai, thì chị nhất định phải xin lỗi tôi!"
Mọi người xung quanh không còn xôn xao như trước. Đa số đều là người từng trải, thấy tôi phản ứng dứt khoát lại chủ động báo công an thì ai cũng ngầm hiểu, chuyện này chưa chắc như lời đồn.
Bầu không khí chuyển từ hóng chuyện sang hóng... cú twist.
Chỉ có Tần Xuân Vãn là biến sắc khi nghe tôi nói đã gọi cảnh sát, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh khiến mặt chị ta thoáng chốc cứng đờ.
Chớp lấy lúc mọi người còn đang hỗn loạn, chị ta len lén rút ra khỏi đám đông muốn chuồn đi.
Tôi không để yên, gọi lớn hướng về phía chị ta: "Tần Xuân Vãn, vừa mới đổ nước bẩn lên người tôi xong chị đã tính chuồn luôn rồi hả?"
11.
Quả nhiên, người tung tin đồn tôi có quan hệ mờ ám với sếp Trương… chính là Tần Xuân Vãn.
Chồng chị ta ngoại tình, khiến chị ta không chịu nổi khi thấy tôi lấy được người chồng vừa có điều kiện lại vừa toàn tâm toàn ý với mình. Trong mắt chị ta, một người bình thường như tôi: ngoại hình không nổi bật, tính cách chẳng có gì đặc biệt thì hoàn toàn không xứng có được cuộc sống tốt đẹp như vậy.
Điều khiến Tần Xuân Vãn cay cú nhất là việc chị ta vào công ty sớm hơn tôi, kinh nghiệm cũng nhiều hơn thì theo lý mà nói, cơ hội thăng chức tăng lương nên thuộc về chị ta.
Nhưng cuối cùng người được chọn lại là tôi.
Trong mắt Tần Xuân Vãn, tôi là kẻ đã "cướp" đi cơ hội vốn thuộc về chị ta. Và chị ta quyết định phải giành lại bằng mọi giá.
Chị ta dùng tài khoản phụ để kết bạn với vợ sếp Trương, sau đó gửi cho bà ấy những đoạn tin nhắn và ảnh đã được chỉnh sửa, còn không quên thêm thắt vu khống tôi là tiểu tam phá hoại gia đình người khác.
Khi mọi chuyện vỡ lở, Tần Xuân Vãn nước mắt ngắn nước mắt dài khóc sụt sùi: "Tôi chỉ muốn cho Thẩm Ninh và sếp Trương một bài học thôi… tôi không ngờ vợ ông ấy lại làm lớn chuyện đến mức này, càng không nghĩ là Thẩm Ninh sẽ báo công an…"
Nhưng nói thế nào đi nữa, lần này chị ta coi như sập hố nặng. Không chỉ mất việc, mà còn phải đối mặt với án phạt vì tội phỉ báng và tung tin sai sự thật.
Chị ta quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa van xin: "Tiểu Ninh à, xin em tha cho chị! Chị còn phải nuôi con gái… Chị không thể đi tù được…"
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt nước mắt nước mũi tèm nhem, dáng vẻ thảm hại đến đáng thương, nhưng lòng tôi không mảy may dao động.
Chồng tôi đã từng nói: “Nhân từ với kẻ không biết hối cải, thì chỉ chuốc lấy rắc rối về sau.”
Lần này tôi sẽ không mềm lòng nữa, ai làm sai thì phải trả giá. Chị ta cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.
Vợ sếp Trương sau đó cũng cho thấy mình là người thẳng thắn. Sau khi biết mình đã trách nhầm tôi, chị ấy chủ động mua hoa và trái cây đến công ty cúi đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người.
Tôi cũng nhận lỗi vì đã ra tay tát chị ấy một cái. Chị ấy xua tay liên tục cười nói: "Không sao, không sao! Coi như không đánh không quen, giờ chúng ta là bạn rồi!"
Thật ra, trên đời này… phần lớn mọi người đều không xấu xa. Chỉ là đôi khi, chúng ta bị che mắt bởi những lời dối trá.
12.
Từ sau khi Tần Xuân Vãn bị đuổi việc, bầu không khí trong văn phòng nhẹ hẳn đi. Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn và làm việc cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Mà tâm trạng tốt thì chuyện tốt cũng dễ đến.
Chung Nhã Tình hạ sinh một bé gái mẹ tròn con vuông, hai bên gia đình ai nấy đều hân hoan.
Hứa Tình sau nhiều lần xem mắt cuối cùng cũng gặp được chân ái của đời mình, là một mối tình chị em ngọt còn hơn cả mật Hami.
Tôi thì sau khi được thăng chức, công việc ngày càng thuận lợi. Xử lý việc gì cũng gọn ghẽ trôi chảy.
Con trai của chị Liêu thì đậu vào một trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh.
Chị Liêu xúc động mà thở dài: "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái mà mấy đứa đã lấy chồng sinh con hết rồi. Chị mừng cho tụi em lắm."
Đúng là thế, ai cũng đang sống theo hướng tốt đẹp hơn.
Có lần văn phòng tôi rủ nhau đi ăn ở một nhà hàng mới mở gần công ty. Lúc phục vụ bước đến ghi món, cả nhóm giật mình nhìn người bưng menu ra lại chính là… Tần Xuân Vãn.
Chị ta cúi đầu lễ phép hỏi chúng tôi muốn gọi món gì, thái độ ngoan ngoãn và khiêm nhường đến lạ. So với vẻ hống hách ngày xưa lúc còn làm ở công ty, thì cứ như hai người khác nhau hoàn toàn.
Nghe nói chị ta đã ly dị và giành được quyền nuôi cả hai cô con gái. Cuộc sống hiện giờ rất chật vật, bươn chải đủ đường.
Nói thật, bữa ăn hôm đó ai cũng ăn mà không thấy ngon.
Sau khi rời khỏi quán, có người khẽ nói: "Biết trước chị ta làm ở đây, chắc đã chọn chỗ khác rồi..."
Bởi vì có những người... thật sự không nên gặp lại.
— HẾT —
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com