Cả phòng im phăng phắc, rồi đồng loạt hít một hơi lạnh. Không ai ngờ tôi có thể ra tay thẳng thắn đến thế.
Phía bên kia, Hứa Tình và Chung Nhã Tình thì len lén quay mặt đi... giơ ngón cái về phía tôi.
Tần Xuân Vãn vóc dáng thấp hơn tôi, lại không giỏi tay chân nên đánh không lại. Xung quanh thì chẳng ai đứng về phe chị ta nên cuối cùng, chị ta ôm mặt ngồi bệt xuống sàn rồi bắt đầu gào khóc ầm ĩ như thể mình là nạn nhân của cả thế giới:
"Ôi trời ơi, tôi sống làm gì nữa! Chồng thì ngoại tình, đồng nghiệp thì bắt nạt! Tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà ai cũng muốn hại tôi?! Hay là tôi đ.â.m đầu chec cho rồi!"
"Thẩm Ninh, là cô khơi mào tất cả! Tôi với cô không thù không oán, sao cô lại nhằm vào tôi hoài vậy hả?!"
"Tôi hận cô, nếu tôi có chec thì làm ma cũng không buông tha cho cô!"
Tôi khoanh tay hất cằm về phía tường, làm động tác mời mọc đầy mỉa mai: "Vậy thì chị mau đi đ.â.m đầu đi, đ.â.m mạnh vào nhé! Nếu sứt đầu mẻ trán tôi sẵn sàng băng bó giùm!"
Diễn kịch ai mà không biết?
Với cái tính sợ chec của chị ta, trời có sập xuống cũng không đời nào dám làm thật.
Vậy mà không ngờ chị ta thật sự bật dậy, sau đó chạy như bay... nhưng không phải lao đầu vào tường, mà là xông thẳng vào văn phòng của tổ trưởng Lý.
Tôi vốn biết mình ra tay trước là không đúng.
Nhưng tổ trưởng Lý sau khi xem lại đoạn ghi hình từ camera giám sát, đặc biệt là lúc nghe được chị ta nguyền rủa con của Nhã Tình ‘sinh ra không có lỗ hậu’, thì chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Tiểu Ninh ra tay là có lý do, không tính là vi phạm nội quy."
Tần Xuân Vãn đứng bên tức đến mức môi méo xệch, không nói được câu nào.
8.
Chị ta sau khi phát hiện chồng ngoại tình thì tâm trạng sa sút rõ rệt. Ảnh hưởng trực tiếp đến công việc khiến mắc lỗi sai liên tục, chất lượng giảm sút trông thấy.
Còn tôi, do công ty đang mở rộng thị trường nên được điều đi công tác xa một thời gian. Theo quy định của công ty, chỉ cần chuyến công tác này suôn sẻ thì khi trở về gần như chắc chắn sẽ được xét tăng lương và thăng chức.
Tin tức đó vừa lan ra, Tần Xuân Vãn đã bùng lên như chảo dầu nóng.
Chị ta lập tức chạy tới chất vấn tổ trưởng Lý, với giọng điệu đầy bất mãn:
"Tổ trưởng, có phải chuyện này có nội tình không? Thẩm Ninh vừa mới cưới và còn chưa sinh con, tình hình gia đình chưa ổn định thì sao lại được thăng chức tăng lương?”
“Về kinh nghiệm lẫn sự ổn định, tôi rõ ràng hơn hẳn cô ta. Vậy tại sao người được chọn lại không phải tôi?"
Tổ trưởng Lý bình tĩnh đáp: "Chính sách tăng lương thăng chức của công ty là công khai minh bạch. Ai đủ điều kiện thì được xét, chứ không phân biệt hoàn cảnh cá nhân."
Nhưng chị ta vẫn không buông tha: "Quy định nghiêm ngặt như thế, làm sao Thẩm Ninh có thể đáp ứng được? Tôi nghi ngờ bên trong có mờ ám."
Lần này, tổ trưởng Lý không còn giữ thái độ ôn hoà nữa, ông thẳng thừng nói: "Người khác làm được, nhưng cô không nghĩ đến việc công nhận nỗ lực của họ mà chỉ chăm chăm nghi ngờ có ẩn tình. Đây chính là lý do vì sao cô mãi không thể tiến xa hơn đấy."
Chưa dừng lại ở đó, ông còn lạnh lùng cảnh cáo: "Nếu cô vẫn giữ thái độ làm việc như hiện tại, lần tới công ty cắt giảm nhân sự tôi sẽ không ngần ngại đưa tên cô vào danh sách đâu."
Chuyện này xảy ra khi tôi vẫn còn đang đi công tác.
Sau khi tôi trở về, Hứa Tình kể lại mà nghiến răng nghiến lợi. Tức đến mức tay run run cầm ly nước: "Tớ chưa từng gặp ai trơ trẽn như vậy. Chính mình không đủ năng lực thì nên cố gắng hơn, đằng này lại đi nghi ngờ người khác có ‘chống lưng’. Thật sự vô liêm sỉ!"
Tôi chỉ cười, vội đặt một cốc trà sữa cho Hứa Tình để an ủi: "Bực vì loại người đó không đáng đâu, Hứa Tình ạ."
Sau chuyến công tác, tôi trở lại thì nghe tin Tần Xuân Vãn đang rối ren chuyện ly hôn.
Chồng chị ta đúng là “cao tay”.
Ngoại tình đã rõ rành rành, nhưng vẫn dám yêu cầu chị ta ly hôn trong tình trạng ‘tay trắng ra đi’. Nếu không đồng ý, anh ta dọa sẽ không nhường quyền nuôi con.
Dĩ nhiên là chị ta không chịu. Hai bên cứ giằng co mãi, trong khi chồng chị thì chẳng buồn giấu giếm nữa mà trực tiếp công khai qua lại với tình nhân. Như thể đang từng ngày thử thách giới hạn chịu đựng của chị ta.
Tuy bình thường Tần Xuân Vãn luôn nhằm vào tôi, chuyện gì cũng móc mỉa nhưng dù sao cũng là phụ nữ với nhau. Đến lúc người ta gặp chuyện, thì tôi không bao giờ chọn cách cười cợt hay đạp thêm một cú khi họ đang ngã.
Thế nhưng... cái kiểu kỳ quái của chị ta đúng là không ai tưởng tượng nổi.
Chỉ vì chồng ngoại tình khiến hôn nhân trục trặc, nên chị ta lại nghĩ tình cảm giữa tôi và chồng mình cũng phải đổ vỡ theo.
Và rồi, chị ta bắt đầu hành động.
Dựa vào biển số xe, chị ta mò ra được thông tin của chồng tôi. Sau đó không biết đã dùng cách gì mà tiếp cận được anh ấy, rồi bắt đầu màn diễn xuất ‘đầy thiện chí’:
"Anh là chồng của Thẩm Ninh đúng không? Để tôi nói cho anh nghe: Thẩm Ninh ở sau lưng anh chơi bời lắm, cứ lấy lý do làm thêm buổi tối để đi bar.”
“Cô ta còn có một mối tình kéo dài bảy năm, đến cả 'lần đầu tiên' đều dành cho thằng đó."
"Hai người họ một tuần làm chuyện đó sáu lần. Bảy năm trời không biết lên giường bao nhiêu lần rồi, cô ta còn từng phá thai vì anh ta nữa. Anh đừng tưởng vẻ ngoài ngoan ngoãn đó là thật, chứ bên trong thì nát bét rồi!"
"Anh thì đẹp trai, lại còn là dân được đền bù đất thì tìm ai mà chẳng được? Cưới loại con gái đã bị người ta dùng nát như cô ta, anh không thấy kinh à?"
"Tôi có một cô em gái, đã thích anh từ lâu lắm rồi. Thế này đi, anh ly hôn với Thẩm Ninh rồi tôi sẽ làm mai em gái tôi cho anh."
"Em gái tôi chưa từng yêu đương, mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Vừa trong sáng vừa thuần khiết, cưới về làm vợ là chuẩn bài luôn!"
Tôi ngồi trong xe, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ quan sát. Nhìn chồng mình nhíu mày khó chịu khi nghe chị ta thao thao bất tuyệt những lời vu khống độc địa.
Nói thật thì tậm trạng của tôi bây giờ đang vừa tức, vừa buồn cười.
Hôm nay tôi và chồng đi ăn, vừa dừng xe ở bãi đỗ trước nhà hàng thì Tần Xuân Vãn đã xồng xộc bước tới. Chẳng thèm nhìn ngó xung quanh lấy một cái, đã lập tức xả nguyên một tràng vào chồng tôi.
Cũng may là tôi chưa kịp xuống xe. Nếu không, có khi cả đời cũng không biết chị ta phía sau lưng đã bôi nhọ tôi ghê gớm đến mức nào.
Hồi còn mới vào làm, mấy đồng nghiệp thường tám chuyện đủ thứ. Tôi với Hứa Tình và Chung Nhã Tình thân nhau nên cũng không tránh khỏi chia sẻ vài chuyện cá nhân.
Có lần nói chuyện yêu đương, tôi vô tình nhắc tới một người bạn trai cũ từng quen bảy năm.
Cũng có lần cả nhóm tám chuyện về chuyện ‘giường chiếu’, Chung Nhã Tình cởi mở đã chia sẻ vài tư thế thoải mái. Còn tôi vì quá ngại ngùng nên nói bừa để cho qua rằng: bạn trai cũ hay “giao lưu” mỗi tuần sáu lần.
Còn vụ “phá thai” thì tôi nhớ rõ, lúc đó là sảy thai sinh hóa và tôi còn xin nghỉ một thời gian vì lý do sức khỏe, cả văn phòng đều biết.
Ấy vậy mà giờ đây, những mẩu chuyện riêng tư khi nói chơi lúc trà nước lại bị Tần Xuân Vãn thu thập như gián điệp. Sau đó chắp nối và bóp méo, rồi ném thẳng vào mặt chồng tôi.
Nghĩ kỹ lại, thật sự rợn người. Cảm giác như bản thân từng chút một đều bị ai đó lặng lẽ theo dõi, rồi đem ra mổ xẻ.
9.
Bên ngoài cửa xe chị ta vẫn chưa chịu dừng lại, còn đang định nói thêm gì đó thì bị chồng tôi ngắt lời: "Cảm ơn chị Tần đã nhắc lại chuyện vợ tôi khen tôi thể lực tốt."
Tần Xuân Vãn tròn mắt sửng sốt: "Anh không để ý à? Thẩm Ninh đã ngủ với người khác suốt bảy năm đấy! Một đời người có bao nhiêu lần bảy năm đâu?"
Chồng tôi nhún vai, mặt tỉnh bơ như đang nói chuyện thời tiết: "Người yêu cũ mà chị nói chính là tôi. Từ bạn trai nâng cấp lên chồng thôi, nào có chia tay?"
Rồi anh ấy giơ điện thoại lên, giọng lạnh đi vài phần: "Những lời chị vu khống vợ tôi, tôi đã ghi âm lại hết. Tôi sẽ chuyển cho công an và truy cứu trách nhiệm pháp lý của chị."
Trên mặt Tần Xuân Vãn lộ rõ một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà cố gắng ưỡn cổ lên cãi: "Tôi không có nói bậy. Dù sao thì Thẩm Ninh cũng là loại đàn bà rẻ tiền, vì thăng chức mà bán thân! Anh cưới cô ta là thiệt thòi to đấy."
Tôi nghe đến đó thì không thể ngồi yên thêm được nữa, lập tức đẩy cửa xe bước xuống với ánh mắt sắc lạnh: "Chị Tần, chị đang nói cái quái gì vậy? Chị tận mắt thấy tôi bán thân lúc nào? Chị có tin tôi kiện chị tội vu khống bây giờ luôn không?"
Chị ta giật mình lùi hẳn về sau một bước, nói với giọng lắp bắp: "Sao... sao cô lại ở trong xe?"
Tôi khoanh tay nhìn chị ta, khóe môi nhếch nhẹ đầy mỉa mai:
"Tôi đương nhiên ở trong xe. Không ở thì làm sao nghe hết màn chị nói xấu tôi sau lưng? Tôi thật sự không hiểu nổi chị. Tôi đâu động chạm gì đến chị, sao chị cứ phải đối đầu với tôi mãi vậy? Chẳng lẽ chỉ vì tôi từ chối cưới anh họ của chị à?"
"Khi đó tôi đã có bạn trai. Nhưng kể cả không có thì tôi cũng có quyền từ chối, không thích thì không cưới chỉ đơn giản vậy thôi. Chị cũng là phụ nữ, chẳng lẽ không hiểu nổi lý lẽ đó à?"
Chồng tôi lạnh lùng cất lời, ánh mắt sắc như d.a.o: "Tôi cũng muốn biết. Chị Tần này, vì sao chị cứ phải nhằm vào vợ tôi vậy?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com