5.
Người ta gọi là “kỳ quái” không phải vô cớ, vì đầu óc của mấy người như Tần Xuân Vãn thì người bình thường không cách nào hiểu nổi.
Chị ta không tin tôi có thể mua xe thật, suốt mấy ngày liền cứ ngồi đó chờ cơ hội ‘bóc phốt’ tôi.
Tôi lái xe đi làm được vài hôm, chị ta cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hỏi: "Thẩm Ninh, em thuê cái xe này lâu thế có đủ tiền trả phí thuê không đấy?"
Tới lúc này thì tôi thật sự thông suốt rồi: Người giả vờ say thì có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Chị ta thà tin rằng cái chìa khoá của tôi là bật lửa, hay tin rằng chiếc xe tôi lái là xe thuê. Còn hơn chấp nhận sự thật rằng tôi đã mua xe mới.
Mà nếu chị ta không muốn tin thì tôi cần gì phí thời gian đi chứng minh?
Lại thêm vài hôm nữa, cuối cùng Tần Xuân Vãn cũng chấp nhận sự thật: tôi thực sự mua Mercedes.
Tôi cứ tưởng như thế là chị ta sẽ bớt kiếm chuyện. Ai ngờ...
Chị ta lại bắt đầu đổ thừa tôi ‘giấu kỹ’:
"Tiểu Ninh à, sao em không nói sớm chồng em là dân đền bù đất ở khu đô thị cũ? Hại chị làm trò hề trước mặt em bao lâu nay, em chắc là thấy đắc ý lắm đúng không?”
“Con gái mới lớn mà tâm cơ sâu thật đấy, cả ngày không lo làm việc chỉ biết chơi trò ganh đua giữa phụ nữ với nhau. Em không thấy mệt à?"
Tôi khẽ bật cười.
Khi người ta nói mấy câu vô lý đến cực điểm, thì phản ứng duy nhất có thể làm là... cười.
Vì người mà Tần Xuân Vãn đang tả, chẳng phải chính là chị ta sao?
Nói thật, chiêu ‘vừa đánh cướp vừa la làng’ này chị ta đúng là bậc thầy.
Hứa Tình nghe xong cũng không chịu nổi, lên tiếng: "Chị Tần, lúc trước Ninh Ninh có nói mà. Là chị không chịu tin đấy chứ."
Ngay cả chị Liêu cũng chêm thêm một câu, giọng hờ hững mà chuẩn xác: "Chị Tần, trong văn phòng này chị là người có tiền nhất và gả cũng tốt nhất. Giờ thì có thể tập trung làm việc rồi chứ?"
Chị ta bị chặn họng không đáp lại nổi, chỉ biết trợn mắt lườm lia lịa.
Nhưng từ hôm đó, chị ta bắt đầu lơ tôi luôn và không dây dưa thêm nữa. Thay vào đó, chị ta chuyển mục tiêu sang đồng nghiệp khác mới thông báo mang thai là Chung Nhã Tình.
Hôm đó ăn trưa, Nhã Tình vừa gắp thêm hai miếng sườn chua ngọt thì Tần Xuân Vãn lập tức nhập vai "người từng trải", tỏ vẻ hiểu chuyện: "Ôi dào, Nhã Tình à! Dạo này em thích ăn đồ chua thế này, người ta hay bảo 'chua thì sinh con trai, cay thì sinh con gái'. Không lẽ em đang mang bầu bé trai?"
Nhã Tình chỉ cười cười: "Em chưa đi siêu âm giới tính đâu chị. Thật ra sinh trai hay gái cũng như nhau thôi, vợ chồng em muốn giữ bất ngờ cho nên định để tới lúc sinh mới biết."
Chị ta lập tức lắc đầu lia lịa, giọng như thể đang giảng đạo lý cuộc đời:
"Nhã Tình, em nghĩ vậy là không đúng đâu. Thời buổi bây giờ khác rồi tỷ lệ giới tính mất cân bằng lắm, biết bao nhiêu đàn ông không lấy nổi vợ phải ở giá suốt đời.”
“Sinh con trai áp lực lớn lắm đấy, sức ép đè lên vai cha mẹ như hai ngọn núi: một là nhà, hai là xe, chưa kể mấy món khác, đủ để bóp nghẹt luôn."
"Chị thấy vẫn là con gái tốt hơn. Con gái là chiếc áo bông nhỏ bên lòng mẹ, không cần mua nhà cùng không cần tậu xe, ngược lại còn được nhận sính lễ. Quan trọng nhất là con gái hiếu thảo, sau này còn chăm lo cho mình lúc tuổi già."
"Như bác họ chị ở quê đấy, bệnh phải nằm viện mà ba thằng con trai không ai ngó ngàng. Chỉ có con gái thay nhau chăm, nếu không có con gái thì chắc giờ bác ấy chẳng có nổi bữa cơm nóng."
Chung Nhã Tình vốn là người hiền lành, tính khí điềm đạm nên đối mặt với những lời nói của chị ta thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đang nghe chứ không phản bác lại câu nào.
Thế nhưng, khi Tần Xuân Vãn buông ra câu: "Vậy nên chị khuyên em nên đi kiểm tra giới tính sớm, nếu là con trai thì tranh thủ bỏ đi."
Thì sắc mặt Nhã Tình lập tức thay đổi.
Giọng cô ấy run nhẹ, nhưng rõ ràng mang theo sự phẫn nộ bị dồn nén: "Chị Tần, sao chị có thể nói năng bừa bãi như thế?"
Khuyên một người phụ nữ đã nỗ lực suốt hai năm để có thai phải bỏ con?
Đó không chỉ là vô tâm mà còn là độc ác.
Bầu không khí trong phòng lập tức chùng xuống, ai nấy đều nhíu mày ánh mắt không còn nhẫn nhịn. Cuối cùng, mọi người cũng không thể tiếp tục im lặng được nữa.
Chị Liêu không do dự gì, mà chọc thẳng vào điểm yếu của chị ta: "Chị Tần, chị không thấy thất đức à mà đi khuyên người ta phá thai? Nếu chị nghĩ con trai mệt mỏi vậy, thì lúc trước chị cố sinh thêm đứa thứ ba để làm gì? Tôi thấy rõ là chị ganh tỵ người khác có con trai còn chị thì không thì đúng hơn!"
Một đồng nghiệp khác cũng lên tiếng: "Đúng đó, chị Tần à! Chị nói vậy là quá đáng thật rồi, ai lại đi xúi người ta phá thai?"
Một người khác tiếp lời, giọng lạnh tanh: "Tội nhất là con gái chị, còn nhỏ xíu mà đã bị mẹ đem ra tính toán."
Hứa Tình cũng không nhịn được nữa: "Chị Tần này, chính chị cũng là mẹ mà sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Em thật không ngờ đấy."
Tần Xuân Vãn sau khi kết hôn liền sinh hai cô con gái. Tôi còn nhớ hồi tôi mới vào công ty, chị ta còn đang ra sức ‘cày cấy’ để có con trai với đủ các chiêu từ khoa học đến... phản khoa học.
Để tăng khả năng thụ thai con trai, chị ta thậm chí từng ăn sống trứng ếch. Thế nhưng ròng rã hai năm vẫn không thành, cuối cùng do tuổi tác nên chị ta đành từ bỏ giấc mộng tam thai.
Từ đó, mỗi lần trong phòng có ai nhắc đến chuyện con cái. Đặc biệt là khi có người kể chuyện về đứa con trai nghịch ngợm của họ, thì tôi luôn thấy chị ta cắn môi tỏ vẻ khó chịu rồi dùng ánh mắt không tốt cùng nói năng chua chát cay cú.
Suy cho cùng, chị ta vẫn luôn khát khao có một đứa con trai.
Thấy cả phòng đều lên tiếng chỉ trích, chị ta tức đến đỏ mặt. Giận dữ quát lên: "Lũ các người đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Lòng tốt của tôi các người coi như thứ bỏ đi!"
Lúc này, Chung Nhã Tình là người từ nãy giờ cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như d.a.o c.ắ.t: "Chị Tần này, mấy hôm trước em có thấy anh rể cùng một cô tóc dài, dáng cao đi thẳng từ khách sạn bước ra. Có phải vì chị không sinh được con trai nên anh ấy đi tìm người khác sinh giúp rồi không?"
7.
Tần Xuân Vãn lập tức nổ tung như pháo trúng lửa, giận dữ đến mức gần như mất kiểm soát.
Chị ta trút một tràng những lời chửi rủa thô tục vào mặt Chung Nhã Tình, hoàn toàn không quan tâm đối phương đang mang thai:
"Tiểu Chung, cô đang nói hươu nói vượn gì thế hả? Tôi với chồng mình tình cảm rất tốt, ảnh vừa mua xe mới cho tôi xong thì làm sao có chuyện phản bội được?”
“À tôi hiểu rồi, chắc là cô ghen tỵ vì chồng tôi mua xe cho tôi nên bịa chuyện vu khống. Định chia rẽ vợ chồng tôi đúng không?”
“Cô đừng tưởng đang mang thai thì muốn nói gì cũng được nhé, tôi mà nổi điên lên thì cô đừng mong sống yên!"
Chị ta càng nói càng mất kiểm soát, giọng rít lên từng chữ và ánh mắt đầy thù địch. Cuối cùng— câu nói sau đó khiến cả phòng như chec lặng: "Tôi nguyền cho con cô sinh ra không có... lỗ hậu!"
Câu nói độc địa đến mức tất cả đều chec sững. Dù có hiền đến đâu thì sau khi nghe xong câu đó, Chung Nhã Tình cũng không thể nhịn thêm được nữa.
Cô ấy lập tức mở điện thoại, mặt đỏ bừng vì tức giận và tay run lên. Nhưng vẫn kiên quyết đăng vài tấm ảnh vào nhóm làm việc.
"Chị Tần! Mở to mắt chó của chị ra mà nhìn xem tôi có bịa chuyện không!" Giọng cô ấy nghẹn lại, nhưng từng chữ vẫn cứng rắn: "Chồng chị cái bộ dạng dơ dáy như thế, có cho không tôi cũng chẳng thèm!"
Tôi tò mò mở ảnh ra xem, và rồi… ồ, rõ mười mươi luôn nhé!
Trong ảnh, chồng Tần Xuân Vãn đang ôm eo một cô gái tóc dài, mặt mày tươi rói và cười ngọt như đường. Tư thế thân mật không thể chối cãi, nhìn thế nào cũng thấy không đơn giản.
Vậy mà, điều khiến người ta sốc hơn là phản ứng của chị ta.
Chị ta không nhìn ảnh cũng không chối cãi, mà lại... quay sang tôi chỉ thẳng mặt:
"Thẩm Ninh, cái mặt của cô là sao? Cô nhăn nhó cái gì? Cô thấy mình có quyền khinh thường tôi sao?"
"Đàn ông thì ai mà chẳng có vài 'tri kỷ’ bên ngoài? Cô có dám chắc rằng chồng mình trong sạch không? Dám bảo là không có mối nào lén lút ở ngoài à?"
"Cô bình thường như vậy, thì lấy được một người đền bù đất ở khu đô thị cũ là may rồi. Tôi nói luôn nhé, người ta cưới cô kiểu gì cũng có mục đích cả. Không chừng là nhắm đến cái thận của cô để đem đi cứu tiểu tam đấy!"
"Cô đứng đây có gì mà đắc ý? Còn dám cau mày với tôi à? Tôi nhổ vào mặt cô luôn đấy!"
Thật lòng mà nói, tôi vốn không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao, Tần Xuân Vãn luôn có cái ‘tài’ khiến người ta muốn phát điên.
Nhịn đã quá lâu rồi, đến lúc không cần nhịn nữa. Tôi bước lên mấy bước, không nói không rằng giơ tay tát chị ta liên tiếp mấy cái… Mỗi bên hai phát rõ ràng rành mạch.
Chị ta lảo đảo cố vung tay lên để trả đòn, nhưng tôi nhanh chóng né được rồi thuận thế tặng thêm hai cái bạt tai nữa. Âm thanh giòn tan vang vọng cả phòng.
"Thẩm Ninh, con tiện nhân này. Mày dám đánh tao à?!" Chị ta gào lên, tóc rối bù và mặt đỏ gay.
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào chị ta, giọng đầy tức giận: "Đánh mày đó! Cái miệng thối của mày làm cả văn phòng này muốn ngạt thở luôn rồi. Tao ngứa mắt với mày lâu rồi đấy!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com