Đồng nghiệp hãm tới cực phẩm của tôi

[2/5]: Chương 2

“Thay vì rảnh rỗi soi mói chuyện của tôi, sao chị không nghĩ xem làm sao hoàn thành công việc của mình đi. Đừng để người khác phải gánh giùm nữa!"


Ngay lúc đó, Hứa Tình gửi vào nhóm một sticker có dòng chữ: "Ăn gậy lão Tôn đây!"


Rồi giả vờ ngây thơ nhắn: "Ninh Ninh ơi, kẹo cưới của cậu ngon tuyệt! Còn nữa không, Tớ muốn ăn thêm."


Các đồng nghiệp khác cũng rôm rả góp lời, người chêm câu này người chèn câu kia. Đẩy loạt tin nhắn của chị ta trôi tuột lên trên.


Chưa đầy vài phút sau, tổ trưởng Lý cuối cùng cũng lên tiếng: "Hiện giờ chị Tần đang không khỏe, Tiểu Ninh chịu khó giúp đỡ chị ấy vài hôm nhé."


Trời đất ơi, tôi thực sự muốn thốt lên: Bó tay toàn tập!


3.


Chiều hôm đó Tần Xuân Vãn quay lại công ty, mặt tươi như hoa và cười mỉm mỉm cảm ơn tôi. Còn không ngại ngần dặn dò đủ thứ yêu cầu: "Em nhớ làm cho chị thật hoàn hảo nhé, đến mức lãnh đạo soi kính lúp cũng không tìm ra lỗi ấy!"


Bộ dạng đắc ý của chị ta thật khiến người ta phát ngấy. Tôi chỉ biết trợn trắng mắt một hơi nghẹn trong cổ, không thể nuốt mà cũng chẳng thể nhả ra.


Chị ta lại quay sang khoe với Hứa Tình: "Ây da, Hứa Tình à. Em nhìn giúp chị thử xem chị có gầy đi chút nào không? Sáng giờ đi vệ sinh mấy lượt chắc cũng tống ra được kha khá khối mỡ, chắc phải giảm được bốn năm ký rồi đấy!"


Hứa Tình lắc đầu: "Không thấy gầy, mà thấy mặt chị còn sưng hơn bình thường nữa kìa."


Tần Xuân Vãn lại quay sang hỏi tôi, tôi bực chẳng buồn khách khí: "Không gầy."


Không cam lòng, chị ta tiếp tục hỏi những đồng nghiệp khác… Nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu.


Ngay lập tức, chị ta lẩm bẩm mấy câu: "Trời đánh cái hiệu thuốc kia, xem tôi có cho cái đánh giá một sao không!"


Lúc này, trong đầu tôi bắt đầu dấy lên nghi ngờ: Không lẽ chị ta bị tiêu chảy là do uống thuốc giảm cân?


Quả nhiên...


Không bao lâu sau chị ta nhận một cuộc điện thoại, nói chưa được vài câu thì chị ta liền ra một góc phòng và mắng vào điện thoại: 


"Đồ bán hàng thất đức, mấy người còn mặt dày mà còn dám gọi cho tôi à?! Tôi đặt thuốc giảm cân, mà các người gửi thuốc xổ! Hại tôi cả sáng nay đi vệ sinh đến chục lần, muốn xỉu luôn rồi đây này!”


“Tôi chưa bắt các người đền viện phí là may lắm rồi, lại còn dám gọi đến? Đúng là không biết điều!"


Tôi và Hứa Tình liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lập tức sáng rực như vừa phá được một vụ án lớn. Thì ra thủ phạm khiến Tần Xuân Vãn tiêu chảy cả buổi sáng, chính là loại “trà giảm cân” của một nhãn hiệu nào đó chị ta mua trên mạng.


Hứa Tình không nói không rằng, nhanh chóng đi mời tổ trưởng Lý đến hiện trường.


Trong lúc đó chị ta vẫn đang chiến đấu hừng hực với đầu dây bên kia, cãi nhau tay đôi với bên bán hàng. Vừa dập máy còn phun ra một câu: "Muốn đấu với bà à? Bà chửi chec mày luôn!"


Quay đầu lại, thì thấy tổ trưởng Lý đang đứng ngay phía sau nhìn chằm chằm, Tần Xuân Vãn lập tức sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống đất.


Vài phút sau, trong nhóm công việc xuất hiện một dòng thông báo: “Cảnh cáo đồng chí Tần Xuân Vãn vì bịa đặt vu khống đồng nghiệp, vi phạm quy định công ty bị trừ 200 tệ. Ngoài ra, trong tháng này tôi sẽ theo dõi sát sao tiến độ công việc của chị. Chỉ cần còn một lần không hoàn thành đúng hạn thì huỷ toàn bộ thưởng tháng.”


Trời ơi, đã quá đã! Tôi chỉ muốn bật nắp lon bia để ăn mừng ngay tại chỗ.


4.


Gần đây nhà nước có chính sách trợ giá khi mua ô tô.


Cuối tuần này Tần Xuân Vãn vừa tậu xe mới xong, trong khoảng hai ngày chị ta liền khoe khắp Facebook và đăng ảnh từ mọi góc 360 độ không sót tấm nào.


Sáng thứ Hai, chị ta hí hửng lái xe mới tới công ty và không giấu nổi vẻ khoe khoang.


Mà phải nói, chị Tần của chúng ta có một phong cách khoe của rất riêng: không bao giờ nói thẳng rằng ‘tôi vừa mua xe mới’, mà thích chơi trò thả thính cố tình để chìa khóa xe ở chỗ dễ thấy nhất sau đó ngồi rung đùi chờ người ta phát hiện ra.


Đợi đến khi có người ‘vô tình’ nhìn thấy, buộc phải lên tiếng chúc mừng thì màn biểu diễn mới thật sự bắt đầu:


"Ôi dào, cái xe cũ của chị chạy vẫn ngon lành lắm mà chồng chị cứ nằng nặc đòi đổi xe mới cho bằng được. Ảnh còn bảo đàn ông kiếm tiền là để vợ tiêu, đàn ông không bản lĩnh mới để vợ phải đi xe máy đi làm.”


“Ảnh nói phụ nữ mà phải dầm mưa dãi nắng nhiều thì mau già lắm, ảnh muốn nuôi chị như hoa lúc nào cũng phải rực rỡ và xinh đẹp."


Chị ta vừa nói vừa liếc sang tôi một cái đầy ẩn ý, rồi giọng châm biếm văng ra không chút kiêng nể:


"Cho nên phụ nữ khi lấy chồng nhất định phải mở to mắt ra mà chọn, có tiền mới là chân lý. Đừng có tùy tiện gặp con mèo con chó nào cũng gật đầu cưới vội."


"Có người đúng là hèn, có nhà có xe không thèm lấy lại đi đâm đầu cưới cái thằng đến xe bốn bánh cũng không mua nổi!"


Người ngoài nghe có thể thấy là nói chung chung, nhưng tôi hiểu rất rõ: chị ta đang mắng tôi, chỉ đích danh không cần gọi tên.


Thật sự quá mệt mỏi. Công việc đã đủ áp lực rồi, lại còn phải chịu đựng kiểu đồng nghiệp “chí phèo” thế này.


Tôi chợt nhớ tới lời chồng mình từng nói:


 “Chị ta nhằm vào em, vì em lại tỏ ra yếu đuối trước mặt chị ta. Chị ta móc mỉa em chỉ cười trừ cho qua, chị ta khoe khoang thì em lại giấu đi thế mạnh của mình. Em cho chị ta cơ hội như thế, không bắt nạt em thì bắt nạt ai?”


“Muốn trị người như vậy thì em đừng nhân nhượng nữa. Cứ nhắm đúng mà đánh trả tới bến."


"Khi chị ta khoe khoang, em cứ mạnh dạn phô ra cái còn tốt hơn. Lâu dần, chị ta còn phải tìm cách lấy lòng em chứ hơi đâu mà đi chĩa mũi vào em nữa."


Ngẫm lại, thấy lời anh ấy cũng có lý.


Chẳng hạn như chị Liêu ở phòng tôi nhà có tiền thật sự, mỗi lần Tần Xuân Vãn nói chuyện với chị ấy đều nhẹ nhàng tử tế… Thậm chí còn có chút xu nịnh.


Nghĩ đến đó tôi liền liếc nhìn chiếc túi của mình, rồi như vô tình lấy chìa khóa xe Mercedes-Benz đặt lên bàn.


Không phải để khoe, thật sự chỉ là trùng hợp tôi cũng vừa mua xe mới. Hôm nay là lần đầu lái đi làm nên đồng nghiệp còn chưa ai biết.


Mọi người đoán xem, chị Tần sẽ có biểu hiện gì?


Vừa liếc thấy chiếc chìa khóa, chị ta lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiếng cười cố tình vang lớn như thể sợ ai đó không nghe thấy: "Ôi trời Tiểu Thẩm, chị cười muốn phát tài mất thôi! Em để cái bật lửa hình chìa khóa Mercedes ở đây là có ý gì? Em tính lừa ai đấy? Nói là em mới tậu Mercedes à? Trời ơi, cười chec mất!"


Chị ta lướt ánh mắt từ trên xuống dưới, như muốn xuyên qua lớp quần áo tôi đang mặc: "Không phải chị dìm đâu, nhưng nhìn em... không ra dáng người có tiền lái Mercedes chút nào."


Tôi im lặng mấy giây cố nuốt cục nghẹn trong họng, rồi hỏi lại: "Thế chị nói thử xem, thế nào mới ra dáng người lái nổi Mercedes?"


Chị ta hất tóc một cách duyên dáng (hoặc cứ tưởng là duyên dáng), ánh mắt lấp lánh tự mãn: "Như chị đây này!"


Chưa hết vai, chị ta lại bắt đầu bài ca quen thuộc. Giọng nhỏ hơn một chút nhưng vẫn không giấu nổi ý đồ: "Chị nói rồi đấy, em bỏ quách cái ông chồng nghèo đó rồi lấy anh họ của chị cho sướng thân. Người ta có nhà có xe, không phải hơn ông chồng em à?"


Tôi cười lạnh trong lòng, bao lần rồi mà chị ta vẫn cứ lải nhải y như cái máy bị hỏng.


Tôi nghiêng đầu giọng vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu lạnh đi: 


"Chị Tần này, em cũng có một ông bác họ xa. Tháng trước vừa ra trại cải tạo lao động và hiện vẫn còn độc thân. Bác em cực thích kiểu người... Đẫy đà như chị, hay là chị ly dị chồng rồi cưới bác em luôn?” 


“Làm bác dâu của em cho vui!"


Cả phòng làm việc bỗng im bặt.


Tôi vẫn tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng đầy sát thương: "Chị yên tâm, bác em được giáo dục lại rồi! Không còn đánh vợ đến gãy xương nữa đâu."


Nghe vậy, Tần Xuân Vãn lập tức gắt lên: "Thẩm Ninh, em bị gì vậy? Chị với chồng đang hạnh phúc, sao phải ly dị để cưới bác em?"


Tôi nghiêng người tựa lưng ra ghế, ánh mắt hờ hững: "Tôi với chồng tôi cũng đang hạnh phúc. Vậy sao chị cứ suốt ngày xúi tôi bỏ chồng để cưới anh họ chị?"


Chị ta vênh mặt: "Vì anh họ của chị có nhà có xe, còn hơn cái thằng chồng nghèo của em. Chị là vì muốn tốt cho em mà em lại không biết điều!"


Tôi không nhịn được nữa, rút thẳng chiếc chìa khóa xe dí tới trước mặt chị ta: "Mở to mắt chó của chị ra mà nhìn, đây là chìa khóa xe Mercedes chứ không phải bật lửa! Chồng tôi có tiền và tôi vừa mua xe, sáng nay đã lái đi làm. Sao, chị ngạc nhiên không?"


Tần Xuân Vãn phá lên cười, cố tỏ ra không quan tâm: "Thẩm Ninh à, đủ rồi đó. Bịa chuyện cũng nên có điểm dừng, chứ cứ nói mấy thứ trời ơi thế này thì em nghĩ em che giấu nổi hả?"


Đúng lúc ấy, người vẫn im lặng từ đầu là chị Liêu chậm rãi lên tiếng. Giọng nhàn nhạt: "Chị Tần, sao chị chắc chắn Tiểu Ninh không mua được Mercedes thật vậy?"


Chị ta chẳng hề suy nghĩ, lập tức buông một câu sắc bén: "Bởi vì cô ta từ đầu đến chân đều toát ra cái mùi nghèo rớt! Không biết ai cho cô ta cái tự tin dám từ chối anh họ tôi!"


Tốt lắm. Không tin thì cứ chờ xem.


Lúc sáng, tôi đã cố ý lái xe đến đậu ngay bên cạnh xe Tần Xuân Vãn. Nên khi tan làm, tôi mở cửa xe ung dung lái chiếc Mercedes lướt đi về nhà trong sự sững sờ của chị ta.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên