Đồng nghiệp hãm tới cực phẩm của tôi

[1/5]: Chương 1

1.


Tần Xuân Vãn trong văn phòng chúng tôi đặc biệt thích so bì thiệt hơn, mà càng thích tỏ vẻ hơn người bằng cách dìm người khác xuống.


Lần này cũng không ngoại lệ. 


Tôi vừa hết kỳ nghỉ phép kết hôn và mang kẹo cưới tới chia cho cả phòng, ai cũng vui vẻ nhận lấy. Đến lượt chị ta thì tỏ vẻ lười nhác đón lấy rồi vểnh ngón tay kiểu cách mở hộp ra, liếc nhìn một cái rồi không nói không rằng mà thẳng tay ném luôn vào thùng rác ngay trước mặt tôi.


Thấy tôi cau mày, chị ta bèn nhếch môi cất giọng đầy ngạo nghễ:


"Ôi dào Tiểu Thẩm, em đừng trách chị không giữ thể diện cho em nhé! Chứ cái loại kẹo cưới này đúng là rẻ tiền không tả nổi!"


"Em cũng biết đấy, chồng chị có điều kiện nên cái dạ dày của chị giờ chỉ ăn được đồ tiêu chuẩn cao thôi. Mấy loại kẹo hàng tạp nham này, chị nuốt không trôi."


"Lỡ đâu còn làm bẩn bộ móng tay 99 tệ, chị vừa mới đi làm tối qua thì lại càng không đáng!"


Chưa đầy một phút, cả văn phòng đều bắt đầu chú ý sang bên này.


Tần Xuân Vãn thì lại càng được thể lấn tới, giọng nói oang oang đầy đắc ý:


"Nói thật nhé Tiểu Thẩm, mắt nhìn đàn ông của em tệ quá rồi đấy! Cưới xin là chuyện đại sự mà mua kẹo rẻ đến mức chẳng ai biết tên, thì đúng là quê chec đi được!"


"Hồi trước chị có ý tốt! Định giới thiệu cho em một anh vừa có nhà với xe, ăn mặc thì không phải lo, ít ra cũng mua nổi kẹo xịn như Dove chứ. Thế mà em lại lắc đầu nguầy nguậy chỉ vì người ta từng ly hôn!"


"Chị đã bảo rồi, đàn ông ly hôn nhiều khi lại biết điều và trân trọng phụ nữ hơn. Em cứ không tin! Giờ thì hay rồi bị lừa cưới một anh keo kiệt, kẹo cưới mà cũng cắt xén từng đồng."


"Không ổn thì ly dị đi, chị lại làm mối cho! Tùy tiện kéo một người cũng còn ngon lành hơn cái ông chồng em đang có!"


Người chị ta từng nằng nặc đòi giới thiệu cho tôi, chính là anh họ của chị ta. Một ông chú hói đầu, người lúc nào cũng bóng nhẫy như vừa lăn qua chảo dầu. Tôi từ chối một lần dứt khoát, từ đó chị ta hằn học ra mặt rồi cứ gặp là kiếm chuyện.


Như bây giờ, chỉ một hộp kẹo cưới cũng đủ để chị ta tuôn ra cả tràng dài độc miệng khiến tôi đứng nghe mà chỉ biết cạn lời.


Không biết kẹo ngon hay dở thì không sao, nhưng đã không biết còn lên mặt dạy đời thì đúng là quá đáng rồi.


Tôi cúi xuống nhặt lại hộp kẹo từ thùng rác, chuẩn bị phản pháo thì một giọng nói khác vang lên trước: "Chị Tần à, chị quá đáng vừa thôi! Tiểu Thẩm vừa mới kết hôn mà chị mở miệng ra đã xúi người ta ly dị, ai lại nói kiểu đấy chứ?"


Người lên tiếng là Hứa Tình, đồng nghiệp duy nhất trong phòng còn độc thân. Cô ấy chưa nói dứt câu, thì Tần Xuân Vãn đã lập tức xoay mũi nhọn sang cô ấy: 


"Ây da, Hứa Tình à! Cô lo chuyện người khác dữ ha? Cô không tự nhìn lại bản thân mình à?"


"Với điều kiện của cô, muốn gả cho người như chồng tôi thì đúng là mơ giữa ban ngày. Nhưng cũng đừng có buông thả bản thân như thế! Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, kiếm bừa một anh tử tế mà cưới đi chứ kéo dài nữa thì chỉ có làm mẹ kế cho người ta thôi!"


"Đừng tưởng tên cô là Hứa Tình thì giống mấy ngôi sao nổi tiếng, cũng bày trò không kết hôn. Đến lúc cô già rồi, chec rũ x.ư.ơ.ng trong nhà chẳng ai hay thì đừng trách số phận!"


Chị ta trước giờ vẫn hay lấy chuyện Hứa Tình chưa chồng ra giễu cợt, nhưng lần này thì lời lẽ cay nghiệt hơn hẳn. Sắc mặt Hứa Tình lập tức tái đi trông vô cùng khó coi.


Các đồng nghiệp khác thấy tình hình căng thẳng liền khuyên chị ta bớt lời một chút, nhưng Tần Xuân Vãn cứ ưỡn cổ lên cãi và khăng khăng bảo mình chỉ đang nói sự thật.


Được thôi, muốn chơi trò công kích cá nhân phải không?


Vậy thì, xem tôi đối phó thế nào:


"Chị Tần mắt cao, không ưa kẹo cưới của em thì cũng bình thường thôi. Nhưng chị cũng nên bớt ăn lại một chút, mấy hôm không gặp mà em thấy chị tròn lên rõ rệt luôn đấy. Qua lớp áo mà cũng nhìn ra được nội y đang ôm chặt muốn nổ tung rồi kìa."


"Nhìn y như mẹ em gói bánh chưng vậy, từng khúc từng khúc… Nhìn không ra đâu là ngực đâu là eo thiệt là buồn cười!"


"Anh rể chắc thích người có vóc dáng nuột nà phải không? Chị Tần lo mà giữ dáng đi, không khéo có ngày bị 'đổi vợ' lúc nào chẳng hay đấy!"


Cả phòng phì cười trước mấy câu ví von của tôi, nhưng vì có mặt chị ta nên ai cũng phải cố nhịn cười đến run người.


Tần Xuân Vãn hừ một tiếng, nói như rít qua kẽ răng rằng tình cảm giữa chị ta với chồng rất mặn nồng. Dính như keo như sơn, chẳng cần tôi phải lo thay.


Tôi liếc nhìn chị ta rồi bật cười: "Ơ, em đâu có lo thay đâu! Chỉ đang tò mò là nếu chị Tần tái hôn thì sẽ phát kẹo gì thôi. Liệu có đắt bằng loại 280 tệ một hộp mà em đang phát không nhỉ?"


Vừa nghe đến câu ‘kẹo cưới 280 tệ một hộp’, thì sắc mặt của Tần Xuân Vãn lập tức đổi màu.


Chị ta vồ lấy hộp kẹo trong tay tôi, sau đó cười xởi lởi như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Trời ơi, kẹo cưới mới của em mà chị không ăn thì kỳ quá ha? Thôi được rồi, chị cố gắng nếm thử một chút vậy!"


Thấy trên bàn tôi còn một hộp, chị ta liền tiện tay cầm luôn: "Hộp này chị cũng lấy luôn nha! Phải tranh thủ hít nhiều không khí vui vẻ một chút, biết đâu lại dính bầu tập ba!"


Nói xong, chị ta ung dung thu dọn đồ đạc tranh thủ ra về sớm để đi đón con gái ở trường mẫu giáo.


2.


Sáng hôm sau, Tần Xuân Vãn không đến công ty.


Trong nhóm chat công việc, tổ trưởng Lý gửi thông báo phê bình chị vì chuyện hôm qua tự ý về sớm mà chưa hoàn thành công việc.


Thật ra công ty tôi khá linh hoạt, với những nhân viên có con nhỏ đang học mẫu giáo thì đều được phép về sớm để đón con. Nhưng điều kiện tiên quyết là công việc trong ngày phải hoàn tất, nếu chưa xong thì sau khi đón con về phải tự giác quay lại tăng ca.


Cả công ty, người thiếu ý thức nhất chính là chị ta. Bất kể công việc xong hay chưa thì đến giờ là chị ta lượn, mà sau đó cũng chẳng bao giờ thấy quay lại làm tiếp.


Sáng nay tổ trưởng Lý cần một tài liệu gấp, mở ra kiểm tra mới phát hiện chị ta chưa làm xong. Thế là lập tức điểm danh phê bình trong nhóm.


Chuyện cười ra nước mắt cũng bắt đầu từ đây.


Chỉ vài phút sau khi tổ trưởng gửi thông báo, Tần Xuân Vãn liền đăng một tấm ảnh chụp đang truyền nước trong bệnh viện, rồi gắn thẳng tên tôi:


“@Tiểu Ninh, kẹo cưới hôm qua em đưa chị là cái quái gì vậy hả? Ăn xong chị đau bụng suốt cả buổi sáng, chạy toilet năm sáu lần muốn xỉu tới nơi rồi đây này!”


“Toàn mấy loại kẹo chẳng ai biết tên, không chừng là đồ ba không (không nguồn gốc, không hạn dùng, không chứng nhận). Còn bày đặt nói 280 tệ một hộp, em đúng là sống ảo quá rồi đó!]


Chưa hết, chị ta lại quay sang gắn tên tổ trưởng Lý:

 

“@Tổ trưởng Lý, tôi bị tiêu chảy nên không thể đi làm. Phần việc của tôi tạm thời nhờ Tiểu Ninh xử lý giúp nhé, có vấn đề gì thì cứ tìm cô ấy.”


Tiêu chảy thì đúng là có thể nhẹ cũng có thể nặng, nguyên nhân thì lại càng muôn hình vạn trạng. Chưa rõ ràng trắng đen thế nào, tôi không thể vội vàng ôm việc vào người nhưng cũng không thể giả vờ không thấy.


Vì thế, tôi liền nhắn lại trong nhóm gắn tên chị ta:


“@Chị Tần, tối qua ngoài kẹo cưới ra chị còn ăn thêm món gì khác không ạ? Từ mấy giờ chị bắt đầu bị đau bụng?”


“Triệu chứng có nặng không? Có cần quay lại bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn không?]


Ngay lập tức, chị ta chuyển sang gửi tin nhắn thoại, giọng nói sang sảng khí thế đầy mình:


"Tiểu Ninh, em có ý gì vậy? Em đang nói chị vu oan cho em à? Em nghĩ chị rảnh đến mức lấy sức khỏe ra đùa sao? Mỗi tối chị ăn cũng mấy món bình thường đó thôi, hôm qua chỉ khác là ăn thêm mấy viên kẹo của em. Nếu không phải do kẹo thì do gì?”


“Chị còn chưa hỏi tội em mà em đã lên mặt điều tra ngược lại rồi! Không muốn chịu trách nhiệm thì cứ nói thẳng, chị đâu thiếu tiền mà không trả nổi vài đồng viện phí!"


Tôi cạn lời, chỉ nhắn lại một câu nhẹ nhàng: "Chị Tần, chị bình tĩnh chút đi. Hôm qua mọi người đều ăn kẹo cưới, chỉ có mỗi chị bị đau bụng. Em hỏi vậy chỉ để xem có khả năng do nguyên nhân khác không thôi."


Chị ta lập tức nhảy vào đáp trả dồn dập:


"Em hiểu hơn bác sĩ chắc? Bác sĩ bảo chị bị tiêu chảy là do ăn kẹo đấy, em không phục thì tự đến viện cãi với bác sĩ đi.”


“Tiểu Ninh, chị phát hiện ra em là kiểu người sính ngoại và thích phô trương. Gả cho chồng nghèo thì cứ thừa nhận đi, còn bày đặt làm như lấy đại gia!”


“Nếu không phải dạ dày chị kén chọn mà không chịu nổi đồ rác rưởi, thì suýt chút nữa đã bị em lòe cho tin rồi. Lấy chồng nghèo không phải lỗi của em, nhưng nghèo mà còn bày đặt sống sang thì chị đập mặt em lúc nào cũng được!"


Tần Xuân Vãn dựa vào cái cớ đang “bệnh” mà tha hồ spam tin nhắn trong nhóm, hết nói xỏ lại đá xéo không kiêng nể ai.


Tổ trưởng Lý thì cứ giả vờ như không thấy, mắt nhắm mắt mở cho qua.


Tốt thôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần nhịn nữa.


Tôi nhắn lại thẳng thừng:


"Chị Tần, chị tiêu chảy mà tiêu lên não à? Sao toàn nói ra mấy thứ nhảm nhí vậy? Tôi gả cho ai hay sống ra sao thì liên quan gì đến chị? Tôi có ăn cơm nhà chị hay tính cướp chồng chị đâu mà chị bám riết lấy tôi như ruồi thế?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên