Đóng Vai Liếm Cẩu, Lại Câu Được Bạn Trai Cũ

[2/6]: chương 2

04


Cuối cùng mọi người cũng đến đủ, đạo diễn bắt đầu bốc thăm chia phòng.


Tổng cộng có bốn căn nhà, khách mời nam nữ bốc thăm ghép cặp.


Hai người ghép cặp phải ở chung một căn nhà.


Danh nghĩa là để đẩy nhanh tiến độ tình cảm.


Không ngoài dự đoán, Tạ Triệt và Tống Tích Niệm bốc trúng nhau.


Lúc này đến lượt tôi ra sân. Tôi ném lá thăm lên bàn.


“Tôi không quan tâm, tôi muốn ở chung nhà với Tạ Triệt.”


【Con nhỏ này có biết xấu hổ không? Dựa vào đâu mà được ở chung với Ảnh đế Tạ?】


【Ngay từ đầu tôi đã thấy nó có ý với Ảnh đế Tạ rồi. Giờ đến giả vờ cũng không thèm, còn giành đàn ông với Tích Niệm nhà chúng tôi. Không đấu đá thì sống không nổi à?】


【Từ chối ghen ăn tức ở,từ chối đi cửa sau, Hứa Vãn cút khỏi chương trình đi.】


Sau đó là một loạt bình luận không thể phát sóng, tần suất nhắc đến “mẹ” cao khủng khiếp.


Không khí tại hiện trường nhất thời căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Tống Tích Niệm phá vỡ im lặng.


“Nếu chị Hứa Vãn muốn ở cùng anh Tạ, vậy em đổi với chị cũng được.”


Cô ta tỏ vẻ thấu tình đạt lý: “Em không muốn trong khoảng thời gian này có bất cứ ai phải buồn.”


【Hu hu hu, bé cưng tốt bụng quá, vì người khác mà tình nguyện hy sinh hạnh phúc của mình.】


【Yên tâm đi, Ảnh đế Tạ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hứa Vãn nói gì cũng vô ích thôi.】


Đúng vậy, bây giờ chỉ cần Tạ Triệt từ chối tôi thật phũ, công việc tối nay của tôi sẽ kết thúc.


Sau đó có thể vui vẻ nằm im hưởng thụ.


Giữa lúc mọi người đều chờ Tạ Triệt từ chối, anh chậm rãi lên tiếng.


“Tôi không có ý kiến.”


Giọng điệu không nghe ra cảm xúc, như thể thật sự chẳng hề quan tâm.


???


Chuyện gì vậy?


Kịch bản đâu có viết thế này!


Mặt Tống Tích Niệm lập tức trắng bệch, đến cả quản lý biểu cảm cũng quên mất.


Cô ta còn định nói gì đó thì đã bị đạo diễn trực tiếp cắt ngang.


Vì thời gian có hạn, chuyển sang phần tiếp theo.


Để phá băng, khách mời nam phải chống đẩy mười cái trên người khách mời nữ ghép cặp với mình.


Nghe luật xong, tôi lập tức quay phắt sang tổ chương trình.


Trước đó đâu nói có phần này, đây là giá khác.


Tổ chương trình giơ tấm bảng trắng, viết thật to bốn chữ: “Cộng thêm năm trăm nghìn.”


Được, tôi đồng ý.


05


Đến lượt nhóm chúng tôi, Tạ Triệt bắt đầu mở cúc áo sơ mi.


Tôi giật mình: “Anh… anh cởi cúc áo làm gì?”


Tạ Triệt cụp mắt nhìn tôi, lạnh nhạt đáp: “Nóng.”


Nóng? Anh còn nóng được à? Tôi sắp bị anh làm cho lạnh chết rồi đây.


Tôi quay sang nhìn Tống Tích Niệm đang đỏ hoe mắt.


Lập tức hiểu ra, Tạ Triệt cởi cúc áo là để cho Tống Tích Niệm xem.


Xem như bù đắp vì không được ở chung nhà với cô ta sao?


Hồi còn bên nhau, cúc áo sơ mi của Tạ Triệt lúc nào cũng cài kín đến tận chiếc trên cùng.


Tôi từng quấn lấy anh, đòi anh cởi thêm vài cúc cho tôi nhìn.


Lần nào anh cũng đỏ bừng mặt, nhất quyết không chịu.


Bây giờ đối với Tống Tích Niệm lại hào phóng thật.


Quả nhiên,ai rồi cũng sẽ khác.


Yêu hay không yêu, rõ ràng lắm.


Khi Tạ Triệt chống hai tay bên tai tôi, trái tim không có tiền đồ của tôi vẫn đập nhanh hơn.


Người đàn ông từng khiến tôi rung động vì nhan sắc, gặp lại lần nữa vẫn sẽ khiến lòng tôi xao động.


Mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo phảng phất từ cổ áo anh.


Hai má tôi bắt đầu nóng bừng.


Nhìn theo cổ áo, là cơ ngực và cơ bụng săn chắc của người đàn ông.


Hình như còn to hơn trước kia.


“Nhìn cho kỹ.” Giọng Tạ Triệt lướt qua vành tai tôi.


Nhìn? Nhìn gì?


Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã bắt đầu.


Mỗi lần hạ người xuống, lồng ngực anh đều khẽ cọ qua cơ thể tôi, mang theo hơi thở hormone nam tính mãnh liệt.


Người đàn ông này nhất thiết phải chống đẩy tiêu chuẩn đến vậy sao?


Tiếng thở nặng nề phả bên tai khiến đầu ngón tim tôi ngứa ngáy không thôi, cơ thể cũng dần nóng lên.


Bình luận còn kích động hơn cả tôi:


【Không chịu nổi nữa, tôi phải điên cuồng chụp màn hình. Cảnh đẹp không kéo dài, nhất định phải lưu kĩ để ngắm đi ngắm lại.】


【Sao tôi thấy hai người này có gì đó mập mờ nhỉ? Ánh mắt Tạ Triệt nhìn cô ta luôn có cảm giác khó nói thành lời.】


【Tôi cũng thấy vậy. Tự nhiên thuyền dễ trèo ghê, chẳng lẽ tôi chèo trúng chị dâu thật rồi?】


【Lầu trên bị bệnh à? Hai người họ mà có gì, tôi livestream ăn cứt.】


【Tạ Triệt chắc chắn vì e ngại thế lực sau lưng Hứa Vãn nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Người anh ấy thích là Tích Niệm.】


【Đúng thế, Tạ Triệt đáng thương quá. Phải nổi đến mức nào mới không bị đe dọa đây, đến anh ấy cũng bị tư bản tính kế.】


06


Cuối cùng mười cái chống đẩy cũng kết thúc, tôi vội vàng đứng dậy điều chỉnh lại tâm trạng.


Dùng mu bàn tay làm mát hai má.


Tạ Triệt đang cài lại cúc áo. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của tôi, khóe môi anh khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra.


Tiếp theo là phần vừa ăn tối vừa trò chuyện.


Sau bữa ăn, tôi thấy bên cạnh có một quầy bar.


Một nam ca sĩ rap đột nhiên lên tiếng: “Chẳng phải Ảnh đế Tạ từng làm bartender hồi đại học sao? Pha cho bọn tôi vài ly đi.”


Một câu nói khiến bầu không khí vốn hòa hợp lập tức im bặt.


Chuyện Tạ Triệt từng làm bartender là do cư dân mạng đào ra sau khi anh nổi tiếng.


Bản thân anh chưa từng lên tiếng xác nhận.


Còn nam ca sĩ rap này trước đó vốn đã có ác ý với Tạ Triệt.


Từng ra bài hát ám chỉ anh.


Bây giờ có lẽ muốn dùng quá khứ của Tạ Triệt để sỉ nhục anh.


Tống Tích Niệm đang định đứng ra giải vây cho Tạ Triệt.


Lại nghe anh khẽ đáp: “Được.”


Vừa dứt lời, Tạ Triệt đã đi đến quầy bar, thuần thục cầm lấy bình lắc.


Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, không hề có chút gượng gạo, như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.


Ngay cả nhân viên cũng không nhịn được mà nhìn đến ngây người.


Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tạ Triệt đã pha xong rượu.


Tống Tích Niệm uống một ngụm, mắt sáng lên: “Ngon quá. Anh Tạ, ly này tên gì vậy?”


Tạ Triệt khẽ nhướng mày, đột nhiên nghiêng đầu nhìn thẳng vào tôi: “Tên là ‘Tự đa tình’.”


【Ha ha ha, anh tôi biết đá xéo thật. Đá xéo thẳng mặt Hứa Vãn tự đa tình luôn.】


【Mấy người vừa nói Tạ Triệt thích Hứa Vãn đâu rồi? Anh tôi áp sát tung chiêu lớn luôn, chẳng chừa cho cô ta chút mặt mũi.】


【Cà khịa thế này mới sướng chứ.】


Tống Tích Niệm cũng đắc ý liếc tôi một cái.


Chỉ có một mình tôi đỏ bừng mặt.


Bởi vì ly rượu ấy là “rượu định tình” của tôi và Tạ Triệt.


07


Khi đó, tôi theo đuổi Tạ Triệt ở quán bar rất lâu vẫn không thành công.


Tạ Triệt là bartender át chủ bài của quán, ngày nào cũng bận rộn, tôi gần như không có cơ hội tán ngẫu với anh vài câu.


Cuối cùng tức quá, tôi chơi lớn dùng tiền bao trọn anh vào phòng riêng, bắt anh chỉ được pha rượu cho một mình tôi. Anh pha ly nào tôi cũng bới vết tìm lông chê bai không hài lòng, bắt anh phải pha lại từ đầu.


Sau hơn chục ly, Tạ Triệt mới pha được một ly hoàn toàn hợp khẩu vị tôi, đến mức một kẻ hay bắt bẻ như tôi cũng chẳng tìm ra nổi một lỗi nhỏ.


Tôi không nhịn được bèn hỏi tên ly rượu. Khi ấy, Tạ Triệt mới nói cho tôi cái tên đó.


Lúc ấy tôi đang hơi buồn sẵn, lại thêm men rượu kích thích, bỗng dưng bật khóc ngon lành. Tạ Triệt hoàn toàn hoảng hốt, đang định vội vàng an ủi thì đã bị tôi đè nghiến thẳng xuống sofa, hôn tới tấp suốt nửa tiếng đồng hồ.


Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức mạnh lớn đến thế, một người đàn ông vạm vỡ như Tạ Triệt vậy mà lại không đẩy nổi tôi ra. 


Cuối cùng tiếng nước bọt ướt át kéo lý trí tôi về.  Khi tách ra, trong mắt anh vẫn còn lộ rõ vẻ thòm thèm chưa thỏa mãn. 


Sau đó, tôi đơn phương quyết định, mỗi lần uống ly rượu này đều phải hôn anh.


Hôn đến phát ra tiếng chùn chụt, hôn đến không thở nổi mới thôi.


...

Lúc này, ánh mắt Tạ Triệt vẫn dính chặt trên người tôi.



Nhưng tôi không dám nhìn anh, chỉ giả vờ ngáp, bảo rằng mình mệt và muốn nghỉ ngơi.


Đạo diễn tuyên bố kết thúc ghi hình.


Vì là ngày đầu tiên, tối nay tổ chương trình sẽ không quay để mọi người điều chỉnh trạng thái.


Quay ban đêm sẽ bắt đầu từ ngày hôm sau.


Trong nhà có hai phòng, nhưng chỉ có một phòng tắm.


Tôi dọn dẹp xong đồ đạc, lúc lướt qua Tạ Triệt thì nghe giọng trầm thấp của anh bên tai.


“Em định mãi mãi làm người xa lạ với anh sao?”


Bước chân tôi khựng lại, không biết phải mở lời thế nào.


Tạ Triệt cười nhạt: “Hứa Vãn, không phải em nghĩ anh vẫn còn thích em đấy chứ?”


Đúng vậy, Tạ Triệt không thích tôi. Chẳng phải tôi đã biết từ lâu rồi sao? Bây giờ còn để tâm cái gì nữa?


Tôi thở dài.


Người trưởng thành dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện cuối cùng.


Tôi mỉm cười nhìn anh: “Tạ Triệt, lâu rồi không gặp. Dạo này anh thế nào?”


Tạ Triệt nhìn tôi chăm chú rất lâu, rồi đột nhiên cười tự giễu: “Hứa Vãn, em từng quan tâm anh sống chết ra sao à?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên