Đóng Vai Liếm Cẩu, Lại Câu Được Bạn Trai Cũ

[3/6]: chương 3

08


Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ.


Ý gì đây? Theo kịch bản xã giao thông thường, chẳng phải anh nên lịch sự bảo mình sống rất tốt, rồi hai bên khách sáo vài câu, hẹn sau này làm bạn bình thường sao?



Giờ là thế nào? Trong kho mẫu đối thoại xã giao của tôi không có đoạn này!


Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Tạ Triệt đã không quay đầu lại mà rời đi.


Tôi cũng hơi tức giận, trực tiếp xoay người về phòng mình.


Nghe động tĩnh phía đối diện, Tạ Triệt hẳn là đi tắm rồi.


Để chuyển hướng chú ý, tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi trò “Bắt ngỗng lớn”.


Ước chừng Tạ Triệt tắm xong đã về phòng, tôi mới lấy đồ ngủ chuẩn bị đi tắm.


Nào ngờ vừa bước đến cửa, tôi đã đụng độ ngay Tạ Triệt vừa đi ra từ phòng tắm.


Làn hơi nước ấm nóng tràn ra ngoài.



Đập vào mắt tôi là lồng ngực vạm vỡ ướt sũng của người đàn ông. Tạ Triệt chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông, những giọt nước trong suốt vẫn đang lăn dài dọc theo từng múi cơ trên cơ thể anh.


Tim tôi chệch mất một nhịp, hoảng loạn đến mức chẳng biết dời mắt đi đâu. Tôi vô thức muốn né sang một bên để chui vào phòng tắm.


Đột nhiên chân tôi trượt một cú gắt gao. Cả người tôi mất đà bổ nhào thẳng vào lòng Tạ Triệt, va mạnh đến mức làm anh phải lùi lại mấy bước.


Cửa phòng tắm vô tình bị đẩy đóng sầm lại.


Đến khi hoàn hồn, tay tôi vẫn đang bấu chặt lấy cơ ngực săn chắc của Tạ Triệt.


"Xin lỗi..." Tôi hoảng hốt muốn đứng vững lại.



Nhưng vòng eo bỗng bị một bàn tay lớn, rắn rỏi siết chặt lấy.


Cơ thể tôi lập tức bị nhấc bổng lên, Tạ Triệt trực tiếp bế tôi đặt ngồi chễm chệ lên bồn rửa mặt.


Bên tai vang lên giọng nói nóng hổi, kìm nén đến mức khàn đặc của anh:


"Chẳng phải em từng nói sẽ hôn anh đến mức không thở nổi sao?"


"Tư thế này vừa hay đấy, để anh giúp em hoàn thành lời hứa đó."


Nói rồi, Tạ Triệt cúi đầu định hôn xuống. Tôi lập tức giơ tay bịt chặt lấy môi anh, cất giọng bình tĩnh:


"Tạ Triệt, anh có biết mình đang làm gì không?"


09


Tôi không muốn hôn anh trong tình trạng mập mờ không rõ ràng thế này, cũng không muốn trở thành đối tượng “chơi cho vui” trong miệng anh thêm lần nữa.


Trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ thất bại, rất nhanh lại chuyển thành vẻ phóng đãng bất cần. Anh ôm tôi chặt hơn.


“Nghe nói gần đây cô Hứa rất thiếu tiền? Phục vụ tôi cho tốt, có lẽ cô sẽ nhận được nhiều hơn.”


Tôi lập tức hiểu ra — Tạ Triệt đang trả thù tôi. Giống như cái cách trước đây tôi từng dùng tiền đè đầu anh, ép anh phải ở bên mình.


Nhìn đôi má hơi ửng đỏ của người đàn ông, tôi mỉm cười: "Anh nói sớm có phải hơn không? Yêu cầu của Ảnh đế Tạ thì chắc chắn là tôi có lời rồi."


Bàn tay tôi chậm rãi vuốt lên yết hầu dang lăn động của anh, rồi lướt dần xuống lồng ngực.


Bàn tay đang giữ eo tôi của Tạ Triệt chợt siết mạnh, hơi thở anh cũng nghẹn lại.


Tôi thong thả trượt tay xuống cơ bụng anh, dịu dàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ nằm trên đường nhân ngư. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên nghẹn ngào, kìm nén của người đàn ông.


Chúng tôi quá hiểu rõ cơ thể nhau, hiểu đến mức điểm nhạy cảm nhất trên người anh nằm ở đâu tôi cũng thuộc như lòng bàn tay.


Ngay khoảnh khắc tay tôi định chạm vào mép khăn tắm của anh, Tạ Triệt đã chộp chặt lấy cổ tay tôi.




“Hứa Vãn, em nằm mơ đi.”


Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng nói lại đầy vẻ bực bội vì sự tự chủ của chính mình quá kém.


Khi Tạ Triệt xoay người, tôi cười đắc ý.


Tôi biết Tạ Triệt chỉ là hổ giấy, anh không làm được những chuyện mặt dày như tôi.


Nhìn bóng lưng anh định rời đi, tôi bỗng lên tiếng.


“Nếu Ảnh đế Tạ không có hứng thú với tôi, vậy phiền sau này ở nơi công cộng mặc quần áo đàng hoàng. Anh thế này…”


Tôi cố ý dừng lại giữa chừng.


Tạ Triệt nghiêng đầu nhìn tôi.


Tôi nói tiếp: “Trông thật sự rất rẻ tiền.”


Người đàn ông như bị chọc trúng tâm tư, nắm tay siết chặt. Tôi thậm chí có thể thấy gân xanh trên thái dương anh giật lên.


Cuối cùng Tạ Triệt không nói gì, không quay đầu lại mà rời đi, cánh cửa bị đóng sầm đến rung trời.


10


Hoạt động ngày hôm sau là leo núi dã ngoại.


Tổ chương trình chuẩn bị cho tôi giày cao gót và bộ đồ kiểu tiểu thư sang chảnh.


【Con nhỏ này bị điên à? Leo núi mà mặc thế này?】


【Chẳng biết muốn quyến rũ ai nữa, đúng là cố quá thành quá cố!】 


【Tích Niệm nhà tôi mới chuẩn chỉnh nè. Bộ đồ thể thao với tóc buộc đuôi ngựa cao, đúng chuẩn năng lượng nữ sinh đại học thuần khiết!】


Có đôi lúc tôi thật sự phải bái phục tổ chương trình. Để biến tôi thành cái gai cho cư dân mạng chửi rủa, họ đúng là không từ thủ đoạn nào.



Chưa leo được một phần ba quãng đường, chân tôi đã trẹo, không thể tiếp tục leo nổi.


Mọi người bàn bạc, bảo nhân viên đưa tôi xuống núi.


Nhưng tôi bĩu môi, chỉ vào Tạ Triệt: “Tôi muốn anh ấy cõng tôi về. Không thì tôi không đi.”


Tất cả đều khó xử nhìn Tạ Triệt.


Không ngờ anh chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi trực tiếp xoay người bỏ đi.


【Ha ha ha, Tạ Triệt làm hay lắm. Cô ta tưởng mình là ai chứ, đúng là được đằng chân lân đằng đầu.】


【Bàn về cách làm Ảnh đế bỏ chạy nhanh nhất, Hứa Vãn đã ghi tên mình vào lịch sử. Đề nghị cắt đoạn này vào tuyển tập các hành vi khó hiểu của loài người.】


【Tổ chương trình kệ xác cô ta đi, cứ để cô ta tự sinh tự diệt trên núi luôn cho rồi!】


Tống Tích Niệm tranh thủ lúc quay lưng về phía máy quay liền nở một nụ cười giễu cợt đầy đắc thắng với tôi.


Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà chấp nhặt với cô ta.


Dù biết đây chỉ là diễn kịch theo kịch bản tổ chương trình đưa ra, nhưng nhìn bóng lưng Tạ Triệt lạnh lùng bỏ đi, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xát dâng trào.


Tôi đáng ghét đến thế sao? Mẹ tôi cũng vậy, mà Tạ Triệt cũng vậy.




“Tách.”


Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay.


Tôi vội vàng lau đi.


Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Tôi đang định chấp nhận đề nghị của tổ chương trình, để nhân viên đưa mình xuống núi.


Phía trước bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc: “Chờ đã.”


Không biết từ lúc nào Tạ Triệt đã quay lại.


Anh chẳng màng đến ánh mắt của mọi người, quỳ một gối trước mặt tôi, tháo giày cao gót của tôi rồi thay bằng đôi dép lê mới mua.


Anh cầm giày cao gót trên tay. Tôi còn chưa phản ứng kịp, người đã được anh cõng lên lưng.


“Tôi đưa cô ấy xuống núi trước.”


Nói xong, anh không để ý đến phản ứng của những người khác mà cõng tôi đi thẳng xuống núi.


Đạo diễn lập tức bảo PD theo sát chúng tôi.


【Trời ơi, chuỗi động tác vừa rồi của Tạ Triệt đàn ông quá đi mất!】


【Sao tôi lại thấy cặp này dễ chèo thuyền hơn rồi? Thiên kim tiểu thư làm mình làm mẩy VS Ảnh đế độc miệng mặt lạnh, tôi xin cắn thử một miếng nhỏ.】


【Ban nãy Tống Tích Niệm có biểu cảm gì thế? Độc ác quá, cảm giác như muốn xé xác Hứa Vãn. Là tôi nhìn nhầm sao?】


【Chắc chắn nhìn nhầm rồi. Bé cưng nhà tôi tốt bụng thế, sao có thể có biểu cảm đó được.】


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên