11
Suốt đường đi, tôi và Tạ Triệt đều không nói gì.
Nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông vẫn mang lại cho tôi cảm giác an toàn rất lớn.
“Lúc nãy tại sao em khóc?”
Tạ Triệt đột nhiên buồn bực hỏi.
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể phủ nhận: “Tôi không khóc.”
Hình như anh cười khẽ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Anh đặt tôi xuống một chòi nghỉ, rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi không biết anh đi đâu, chỉ có thể đứng đó chờ.
Không lâu sau, Tạ Triệt cầm một chai rượu thuốc trở lại.
Chưa chờ tôi từ chối, bàn tay lớn của anh đã nắm lấy mắt cá chân tôi.
Tạ Triệt rất có kinh nghiệm trong việc xử lý loại chấn thương này.
Trước kia làm thêm ở quán bar, ngoài pha rượu, đôi khi anh còn phải xử lý những khách say rượu gây sự.
Khó tránh khỏi bị thương đôi chút, lần nào cũng tự mình giải quyết.
Đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân tôi.
Lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, như từng dòng điện lan thẳng lên não khiến tôi không nhịn được mà cắn môi.
Tôi muốn rút chân về, nhưng rất nhanh đã bị Tạ Triệt giữ lại.
“Đừng động. Em muốn ngày mai chân sưng thành cục lớn à?”
Giọng anh lạnh lùng, nhưng tôi lại nhìn thấy vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu của anh.
Tôi biết, anh cũng nhớ ra rồi.
Lần đầu tiên anh xoa chân cho tôi.
Khi ấy, chúng tôi ở khách sạn.
Xoa một lúc, chân tôi đã giẫm lên cơ bụng, cơ ngực của người đàn ông, còn dùng mũi chân nâng cằm anh.
Khi đó bà nội Tạ Triệt bị bệnh, tôi vừa giúp anh đóng một khoản viện phí phẫu thuật rất lớn.
Tạ Triệt không từ chối tôi, thậm chí còn chủ động hôn lên mu bàn chân tôi.
Chúng tôi đều là lần đầu, chẳng ai có kinh nghiệm, chỉ biết lao vào nhau đầy vụng về.
Gân xanh nổi trên tay, sức lực nhẫn nhịn, sự cướp đoạt buông thả và tùy tiện.
Nghĩ lại, tôi đúng là khá khốn nạn.
Lợi dụng bệnh tình của bà nội anh, lúc nào cũng đòi anh làm những chuyện không biết xấu hổ với mình.
Khi Tạ Triệt buông tay, mặt tôi đã nóng đến đáng sợ.
Cảm thấy chân không còn đau như trước, tôi vội vàng đứng dậy.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Nói xong, tôi hoảng loạn khập khiễng đi về phía nhà vệ sinh đối diện.
Dùng nước lạnh bình tĩnh lại xong, tôi nhận được WeChat của bạn thân Tô Nhu.
【Chị em, cậu lên hot search rồi. Mau xem tin này đi.】
12
Tôi mở đường link Tô Nhu gửi.
Lại là tin bóc phốt về tôi.
Bên trong nói hồi tôi học đại học ở nước ngoài đã quen rất nhiều bạn trai.
Hành vi lẳng lơ, phóng túng, căn bản không xứng đứng cạnh Tạ Triệt.
Còn đăng mấy tấm ảnh tôi ôm một chàng trai lai đẹp trai, cùng ảnh anh ta hôn trán tôi.
Bình luận bên dưới khen chê lẫn lộn.
【Không ngờ cô ta lại là người như vậy. Lúc đầu tôi còn hơi chèo thuyền cô ta với Tạ Triệt, giờ hết hứng rồi.】
【Tổ chương trình chọn người có thể kiểm tra kỹ một chút không? Đừng thấy ai cũng nhét đến gần anh nhà tôi được không?】
【Mấy tấm ảnh này thì có gì? Chẳng qua ôm một cái, hôn trán một cái thôi mà bị nói lẳng lơ phóng túng. Mấy trang tin lá cải này sống ở triều Thanh à?】
【Đúng thế, ai mà không có quá khứ? Anh trai lai vừa cao vừa đẹp thế kia, là tôi thì đâu chỉ hôn hít ôm ấp. Chị gái ăn ngon thật.】
Tôi tắt màn hình điện thoại, không trả lời tin nhắn Tô Nhu.
Vịn tường chậm rãi đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi thấy Tạ Triệt đứng tựa không xa, đang nhìn điện thoại. Trên màn hình chính là bức ảnh tôi bị hôn trán.
Ảnh được phóng rất lớn.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế rất lâu. Người đàn ông dường như đang chờ tôi giải thích điều gì đó.
Nhưng tôi không nói gì, bởi vì những bức ảnh đó đều là thật.
Cuối cùng, Tạ Triệt như thể chịu thua mà bước đến trước mặt tôi, lại cõng tôi xuống núi.
Mãi đến khi lên xe trở về căn nhà của tổ chương trình, anh cũng không chủ động nói với tôi thêm một câu nào.
Vừa vào nhà đã tự nhốt mình trong phòng.
【Sao tôi thấy Tạ Triệt đang ghen nhỉ? Mặt đầy vẻ “tôi giận rồi, vợ mau dỗ tôi đi”.】
【Ha ha ha, lầu trên đừng nói, thật sự hơi giống. Trông như người chồng tào khang bị vợ bỏ rơi ấy.】
Tôi ngồi trên sofa chưa bao lâu, tổ chương trình đã gửi tin nhắn.
Nhiệm vụ buổi tối là hai người cùng nhau nấu ăn trong căn nhà tình yêu.
Nhìn cánh cửa đóng chặt kia.
Tôi thở dài, đứng dậy định tự mình đi nấu cơm.
Vì đi lại bất tiện, tôi chỉ có thể nhảy lò cò bằng một chân để lấy đồ.
Sau khi làm vỡ cái đĩa thứ hai, cơ thể tôi bỗng bị nhấc bổng. Tạ Triệt dùng một tay bế tôi lên.
Anh đưa tôi ra khỏi bếp, ném thẳng lên sofa.
Cùng lúc bị ném tới còn có vài gói khoai tây chiên và que cay.
13
Tạ Triệt bật tivi, lạnh lùng nhìn tôi: “Ngồi yên ở đây.”
Nói xong, anh mặc tạp dề vào bếp nấu ăn.
【Mẹ kiếp, “mặt lạnh giặt quần lót” ngoài đời thực đây rồi? Anh Tạ cưng chiều quá.】
【Nói lời tàn nhẫn nhất, làm chuyện cưng chiều nhất. Chị ơi, xin bí kíp thuần chồng.】
Nhìn bóng lưng người đàn ông bước vào bếp, tôi yên tâm mở một gói khoai tây chiên ra ăn.
Hồi còn bên nhau, đều là Tạ Triệt nấu cơm. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự hơi nhớ tay nghề của anh.
Tôi đang xem tivi đến nhập tâm thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Tạ Triệt đang xào thức ăn trong bếp nên không nghe thấy, tôi bèn đi mở cửa.
Tống Tích Niệm bưng một đĩa sườn xào chua ngọt bước vào.
“Anh Tạ, chân chị Hứa Vãn bị thương, chắc hai người chưa nấu cơm. Em mang chút đồ tự làm đến…”
Cô ta nói được nửa câu, ngẩng đầu thấy người ra mở cửa là tôi thì sắc mặt biến đổi.
“Sao lại là cô? Anh Tạ đâu?”
Đúng lúc này, nghe thấy động tĩnh, Tạ Triệt cũng đi từ bếp ra: “Hứa Vãn, ai đến thế?”
Anh cầm xẻng nấu ăn trong tay, trông đầy vẻ người chồng đảm đang.
Tống Tích Niệm lập tức mất kiểm soát: “Sao cô có thể để anh Tạ nấu cơm?”
Tôi cạn lời: “Tại sao không thể?”
“Nấu cơm vốn là việc của phụ nữ. Đàn ông làm chuyện lớn, nên tránh xa những thứ bẩn thỉu trong bếp mới phải.”
Vừa nói xong, Tống Tích Niệm lập tức hoảng sợ che miệng.
Cô ta biết mình nói sai rồi.
14
“Không phải, ý em không phải vậy…”
Nhưng đã quá muộn, bình luận đã nổ tung:
【Dựa vào đâu đàn ông không thể nấu cơm? Tống Tích Niệm liếm chân đàn ông đến nghiện rồi à?】
【Trước kia còn luôn làm màu quảng bá nữ quyền với tư tưởng phụ nữ hiện đại, hóa ra toàn là giả vờ giả vịt. Não là thứ rất tốt, tiếc là Tống Tích Niệm không có!】
【Tôi đã thấy cô ta nhiệt tình với đàn ông hơn phụ nữ từ lâu rồi. Thích làm nha hoàn thế thì sao không ở nhà hầu hạ bố mình đi?】
Tống Tích Niệm biết mình nói gì cũng vô ích, chỉ có thể vừa khóc vừa chạy đi.
Đến đĩa sườn xào chua ngọt cũng không để lại, nhìn ngon thế cơ mà.
Tạ Triệt không nói gì, tiếp tục quay vào bếp nấu ăn.
Mãi đến lúc ăn tối, chúng tôi cũng không nói thêm câu nào.
Người đàn ông nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa rồi lại về phòng.
【Tôi đoán hôm nay anh Tạ chắc chắn sẽ không để ý đến Hứa Vãn nữa.】
【Chưa chắc, biết đâu tối lại qua phòng cô ta.】
【Xì, anh Tạ mà qua đó, tôi livestream ăn cứt.】
【Lầu trên, bãi cứt lần trước của cậu còn chưa ăn đấy.】
Tôi tắm rửa xong, nằm trên giường, nghĩ rằng sau đó tổ chương trình chắc không còn hoạt động gì nữa.
Đang định tắt đèn đi ngủ.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
“Là tôi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com