15
Tạ Triệt mặc đồ ngủ đứng trước cửa, tóc còn hơi ẩm, trong tay cầm chai rượu thuốc.
“Vết thương của em chưa lành, cần xoa thêm rượu thuốc.”
“Cảm ơn, tôi tự làm được.”
Tôi đưa tay định lấy chai rượu thuốc, nhưng bị Tạ Triệt tránh đi.
“Em chắc em làm được chứ?”
Tôi hơi chột dạ, không biết trả lời thế nào.
Bởi vì từ bé tôi đã sợ đau, mà loại thuốc này lại cần dùng sức xoa bóp mới hiệu quả.
Giữa lúc tôi còn do dự, Tạ Triệt đã nghiêng người bước vào phòng.
【A a a, tại sao trong phòng không có máy quay? Không nhìn thấy gì cả.】
【Anh ơi, anh vào rồi có còn ra ăn tối không?】
【Anh trai đòi ăn cứt ban nãy đâu rồi? Sao không ló mặt ra nữa?】
【Đang ăn cứt rồi.】
Người đàn ông yên lặng giúp tôi xoa thuốc, nhưng tôi luôn cảm thấy anh có điều muốn nói.
Cuối cùng, Tạ Triệt lên tiếng: “Người đàn ông trong ảnh thật sự là bạn trai cũ của em sao?”
Anh cố gắng khiến giọng mình nghe như chỉ đang tán gẫu.
Nhưng trong giọng nói vẫn có sự tủi thân khó nhận ra.
Tôi không phủ nhận, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Ảnh đều là thật, người đó đúng là bạn trai cũ của tôi.
Lúc ấy tôi vừa ra nước ngoài, trong đầu chỉ toàn là Tạ Triệt.
Bạn bè bảo tôi, cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác.
Tôi tin. Khi một đàn anh tỏ tình với tôi, tôi đã không chút do dự đồng ý.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện mọi chuyện không hề như vậy.
Tôi ghét sự đụng chạm của anh ta, mỗi lần hẹn hò đều mất tập trung.
Cuối cùng, sau một tuần quen nhau, tôi đã nói chia tay với đàn anh.
Anh ta không níu kéo. Cái ôm và nụ hôn lên trán đều xảy ra vào ngày đó.
Đó là cách họ thể hiện sự thân thiện và thiện ý.
Nhưng những điều này, tôi sẽ không nói cho Tạ Triệt biết.
Vốn dĩ anh đã không thích tôi.
Bây giờ giải thích chẳng phải chỉ khiến tôi trông càng hèn mọn sao?
Có những sự sỉ nhục, một lần là đủ.
16
Tôi vừa gật đầu xong, bàn tay Tạ Triệt đang giữ chân tôi đột ngột siết chặt.
“A… Tạ Triệt, anh nhẹ thôi…”
Nhận ra âm thanh mình vừa phát ra, vành tai tôi lập tức nóng bừng.
Tay Tạ Triệt cũng khựng lại.
Chỉ vì âm thanh ấy quá giống với khi chúng tôi từng ở khách sạn.
Ban đầu anh chẳng biết dừng, lần nào tôi cũng khàn cả giọng vì kêu quá nhiều.
Âm thanh truyền ra ngoài, bình luận lại xuất hiện một loạt suy đoán không thể phát sóng.
“Cái đó… cái đó, anh cõng tôi xuống núi cũng mệt rồi. Có cần tôi xoa rượu thuốc cho anh không?”
“Không, không phải… tôi không có ý đó. Ý tôi là rượu thuốc còn nhiều, không dùng thì phí.”
Trời ơi, rốt cuộc tôi đang nói cái gì vậy?
Quả nhiên, lúc cực kỳ xấu hổ, con người ta sẽ nói năng lảm nhảm.
Tạ Triệt cầm rượu thuốc đứng dậy, hờ hững nói: “Không cần.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Tô Nhu gọi điện đến. Theo thói quen, tôi bật loa ngoài.
“Chị em, cậu kiếm đâu ra anh bạn trai cũ lai kia thế? Dáng người ngon quá đi.”
Tôi giật mình, vội vàng cúp máy.
Tạ Triệt vẫn chưa đi, động tác nắm tay nắm cửa khựng lại.
Tôi nhắm mắt không dám nhìn anh, chỉ cầu khoảnh khắc xấu hổ này mau qua.
Không nghe thấy tiếng đóng cửa như dự đoán, tôi mở mắt ra, liền thấy Tạ Triệt đã cởi áo đứng trước mặt.
“Bỗng nhiên tôi thấy vai mình hơi đau. Em có thể xoa giúp tôi không?”
17
【Ảnh đế Tạ vào lâu lắm rồi nhỉ? Hai người họ không phải thật sự làm gì trong đó rồi chứ?】
【Không thể nào. Cậu tưởng đây là Hàn Quốc à? Người Trung Quốc chúng ta vẫn khá kín đáo, hàm súc mà.】
Bình luận này vừa được gửi đi, trong phòng đã truyền ra âm thanh:
“Tạ Triệt, anh có thể thả lỏng một chút không? Cứng thế này sao tôi giúp anh được?”
“Hay anh mặc áo vào để người khác làm giúp đi? Tay tôi mỏi lắm rồi, thật sự không làm nổi.”
【??? Mặc áo? Tay mỏi? Đây là thứ tôi không tốn tiền cũng được nghe à?】
【Tổ chương trình, bật máy quay đi! Tốn bao nhiêu tôi cũng nạp, bật máy quay cho tôi, tôi muốn xem!!!】
……
Ngày hôm sau, đến phần đổi bạn đồng hành của tổ chương trình.
Cuối cùng Tạ Triệt và Tống Tích Niệm cũng bốc thăm thành một nhóm.
Còn bạn đồng hành của tôi là một nam diễn viên trẻ đang lên.
Lần này, tôi không làm ầm lên nữa mà bình tĩnh chấp nhận kết quả.
Cố gắng phớt lờ ánh mắt u oán của ai đó ở phía bên kia.
Trong buổi phỏng vấn sau ghi hình, đạo diễn hỏi tôi nghĩ gì về cách phân chia này.
Tôi mỉm cười đáp: “Rất tốt. Như vậy cũng giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn.”
Chỉ là tôi không biết, đối tượng phỏng vấn ngay sau tôi là Tạ Triệt.
Anh nghe toàn bộ những gì tôi vừa nói.
Người đàn ông rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng xung quanh lại vô cớ bao trùm áp suất thấp đáng sợ.
Đến đạo diễn nói chuyện với anh cũng không tự chủ mà cẩn thận hơn.
Tôi biết điều, nhanh chóng rời đi.
Không muốn thấy cảnh Tạ Triệt dọn đồ, tôi đi dạo bên ngoài rất lâu mới quay về.
Vốn tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ đi đúng theo kịch bản chương trình.
Nhưng ai nói cho tôi biết, người đàn ông mặc đồ thường ngày, bình tĩnh đứng ngoài bếp uống nước này là ai?
Chẳng phải Tạ Triệt đã sớm chuyển đi rồi sao? Sao vẫn còn ở đây?
Đạo diễn vội vàng giải thích, vì CP của chúng tôi hiện giờ quá hot trên mạng.
Mỗi lần chúng tôi xuất hiện chung khung hình, tỷ suất người xem đều tăng vọt.
Vì vậy cấp trên quyết định để chúng tôi tiếp tục ở chung.
Nghe vậy, tôi cũng không tiện nói gì. Dù sao đã nhận tiền của người ta, phải làm việc cho người ta.
Vừa quay đầu đã thấy nụ cười không chạm tới đáy mắt của Tạ Triệt.
“Xin lỗi nhé, đã làm lỡ cơ hội để cô Hứa tìm hiểu người khác, đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn.”
Tôi chỉ có thể trả lời bừa.
“Không sao, sau này còn nhiều cơ hội.”
Vừa dứt lời, đến nụ cười của Tạ Triệt cũng biến mất.
May mà bầu không khí lúng túng không kéo dài bao lâu. Tối nay Tạ Triệt phải ra nước ngoài tham dự liên hoan phim, hai ngày sau mới về.
Trước khi đi, anh liên tục xác nhận sau khi mình rời đi sẽ không có khách mời nam mới nào đến ở, lúc ấy mới yên tâm lên đường.
Sao lại có cảm giác như chồng đi công tác, sợ vợ ở nhà ngoại tình thế này?
18
Sau khi Tạ Triệt đi, tôi ra ngoài vứt rác.
Vừa hay gặp Tống Tích Niệm cũng đi ra.
Lúc lướt qua nhau, Tống Tích Niệm đột nhiên lên tiếng: “Hứa Vãn, cô đắc ý lắm phải không?”
Tôi dừng bước: “Cái gì?”
“Đừng tưởng ở chung với anh Tạ thì anh ấy sẽ thích cô. Sớm muộn gì anh ấy cũng biết bộ mặt thật của cô.”
Tôi cười nhạt: “Bộ mặt thật giả vờ yêu phụ nữ, thật ra mê đàn ông à?”
“Cô…”
Tống Tích Niệm bị tôi chặn họng đến không nói nổi.
Chuyện hôm qua gây ra tai tiếng rất lớn.
Cuối cùng vẫn là cô ta tự đăng video vừa khóc vừa xin lỗi, sự việc mới dần lắng xuống.
Ở đây không có máy quay, tôi chẳng hứng thú diễn trò với Tống Tích Niệm, liền cất bước rời đi.
Phía sau vẫn vọng đến giọng nói không cam lòng của cô ta: “Hứa Vãn, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Tôi không để lời cô ta trong lòng.
Chỉ cần tôi không để tâm, sẽ chẳng có gì làm tổn thương được tôi.
Nhưng tôi vẫn quá xem thường sự hèn hạ của Tống Tích Niệm.
Sáng sớm khi tôi còn chưa tỉnh, nhân viên đã đến gõ cửa phòng tôi như muốn đập tung cửa.
Tỉnh dậy mới biết, trên mạng toàn là tin bôi nhọ tôi.
Bọn họ nói không chỉ khi ở nước ngoài tôi quan hệ bừa bãi với bạn trai, mà khi ở trong nước đời tư của tôi cũng hỗn loạn.
Bao nuôi vài người mẫu nam, người như tôi căn bản không xứng xuất hiện trên màn ảnh.
Bên dưới đính kèm hơn chục tấm ảnh. Phần lớn là ảnh ghép Photoshop, chỉ có hai tấm là thật.
Đều là ảnh tôi lén hôn Tạ Triệt trong quán bar.
Trong ảnh chỉ có bóng lưng Tạ Triệt, ánh đèn mờ tối nên không ai nhận ra là anh.
Phần lớn cư dân mạng đã bắt đầu tẩy chay việc tôi tham gia chương trình.
Tổ chương trình chịu áp lực, chỉ có thể khuyên tôi rút lui.
Người nói chuyện với tôi còn có William, người đại diện của Tạ Triệt.
Hai tấm ảnh kia người khác không nhận ra, nhưng anh ta chắc chắn biết.
Sau khi đạo diễn và những người khác rời đi, William mới lên tiếng, nói rằng Tạ Triệt vẫn chưa biết chuyện này.
Nhưng vụ việc đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Tạ Triệt. Cư dân mạng cho rằng Tạ Triệt đối xử đặc biệt với tôi như vậy, liệu đời tư của anh có phải cũng rất hỗn loạn không.
“Tôi hy vọng cô Hứa có thể rời đi, giống như ba năm trước. Đương nhiên, tôi cũng sẽ bồi thường tương xứng cho cô.”
Giọng William rất bình tĩnh, không hề hùng hổ dọa người, chỉ là phương án tối ưu mà một người đại diện dành cho nghệ sĩ của mình.
Tôi đồng ý, không nhận bồi thường.
Tôi biết Tạ Triệt đã vất vả thế nào để có ngày hôm nay, sao tôi có thể nhẫn tâm hủy hoại tất cả của anh.
19
Để phóng viên không tìm được mình, tôi trốn ở nhà Tô Nhu.
Tổ chương trình cũng chính thức thông báo tôi rút khỏi quá trình ghi hình.
Trong mắt cư dân mạng, điều này càng chứng thực thân phận “nữ hoàng biển tình” của tôi.
Mỗi ngày, mạng xã hội của tôi đều nhận được vô số lời mắng chửi.
Ngày hôm sau, Tống Tích Niệm đăng một bài Weibo: 【Ai hiểu cảm giác người mình ghét cuối cùng cũng sụp đổ không?】
Bình luận bên dưới đều khen Tống Tích Niệm là chuyên gia nhận diện trà xanh.
Còn có người nói những lời Tống Tích Niệm nói trước đó đều là do tôi dụ dỗ.
Tống Tích Niệm còn bấm thích bình luận ấy.
Tô Nhu tức đến mức định đại chiến ba trăm hiệp trong phần bình luận của Tống Tích Niệm.
Nhưng bị tôi ngăn lại.
Tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý, sáng sớm ngày kia sẽ lên máy bay rời đi.
Vừa dọn xong đồ, tôi nhận được điện thoại của bố.
Đối mặt với bố, tôi vẫn thấy hơi áy náy.
Dù sao tám mươi triệu kia, tôi cũng không giúp ông kiếm về được.
Nhưng trước lời xin lỗi của tôi, bố lại đầy vẻ khó hiểu.
“Tám mươi triệu ấy chẳng phải đã được chuyển vào tài khoản bố từ lâu rồi sao?”
“Làm sao có thể? Đạo diễn và nhà sản xuất tốt bụng thế à?”
Nghe vậy, bố thở dài.
Hóa ra, tám mươi triệu là do Tạ Triệt đưa.
Ngay trước khi tôi đồng ý tham gia chương trình, tiền đã được chuyển vào tài khoản của bố.
Chương trình cũng là do Tạ Triệt yêu cầu đạo diễn tìm đến tôi.
“Bố biết vì chuyện của bố và mẹ con, con luôn không quá tin tưởng tình cảm.”
“Con muốn ra nước ngoài, bố tôn trọng quyết định của con. Nhưng có vài chuyện, bố vẫn phải nói để sau này con không hối hận.”
Nghe đến đó, vành mắt tôi đỏ lên.
Tôi luôn biết bố mẹ là hôn nhân thương mại, không có tình yêu.
Ba năm trước, mẹ đột nhiên nói bà đã tìm được tình yêu đích thực, muốn ly hôn với bố.
Hai người từng cãi vã đến mức không thể cứu vãn.
Để tôi không phải nhìn thấy những cảnh ấy, họ quyết định đưa tôi ra nước ngoài trước.
Tôi không chịu, khóc lóc chạy đến quán bar tìm Tạ Triệt.
Lại nghe anh nói với bạn mình: “Trước đây bọn tôi chỉ chơi đùa thôi.”
Câu nói của Tạ Triệt khi ấy như một thùng nước đá dội từ đầu xuống, khiến lòng tôi lạnh ngắt.
Trước khi ra nước ngoài, tôi gửi cho Tạ Triệt tin nhắn cuối cùng.
【Tôi chán rồi, chia tay đi.】
Nếu sớm muộn gì cũng phải kết thúc, vậy người nói ra trước nhất định phải là tôi.
Sau đó bố mẹ vẫn ly hôn. Mẹ chặn toàn bộ phương thức liên lạc của tôi và bố.
Bà theo người đàn ông mình yêu đến nơi khác định cư.
Tôi mừng vì bà có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, nhưng cũng biết rằng từ nay, tôi không còn mẹ nữa.
20
Tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi về khỏi dòng suy nghĩ.
Giọng Tô Nhu đầy sốt ruột: “Vãn Vãn, mau ra đây, Tạ Triệt đang họp báo.”
Tôi vội vàng chạy xuống dưới. Đập vào mắt là gương mặt gầy đến gần như trắng bệch của Tạ Triệt.
Anh đứng trước ống kính, lên tiếng làm rõ cho tôi, dùng biện pháp kỹ thuật chứng minh những bức ảnh kia đều là ảnh ghép.
Còn hai tấm ảnh thật, nhân vật nam chính là anh. Anh còn đưa ra ảnh chụp chung chính diện của chúng tôi hồi đại học.
Tạ Triệt nói rằng chúng tôi từng yêu nhau.
Sau đó chia tay, nhưng anh vẫn luôn đợi tôi. Cô gái anh từng nói mình thích trước đây cũng là tôi.
Anh còn vạch trần người đứng sau tung ra những tin đồn sai sự thật là Tống Tích Niệm.
Bọn họ đã báo cảnh sát, chuyện sau đó sẽ giao cho luật sư xử lý.
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao.
Có phóng viên hỏi: “Vậy hiện giờ cô Hứa ở đâu? Tại sao không cùng anh ra mặt giải thích?”
Trước ống kính, Tạ Triệt cười nhợt nhạt: “Tôi không biết. Tôi lại không tìm được em ấy nữa rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com