Đóng Vai Liếm Cẩu, Lại Câu Được Bạn Trai Cũ

[6/6]: chương 6

21


Câu nói ấy như bóp chặt trái tim tôi, đau đến không thể thở nổi.


Tôi chạy ra ngoài, muốn đi tìm Tạ Triệt, nhưng lại không biết phải tìm ở đâu.


Khoảng thời gian này, vì tôi mà Tô Nhu đã cắt toàn bộ mạng trong nhà. Buổi họp báo ban nãy chúng tôi xem cũng là phát lại.


Đột nhiên, điện thoại reo lên. Là William gọi.


“Hứa Vãn, cô đang ở đâu? Tạ Triệt nhốt mình trong phòng, không ai gặp. Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện.”


Tôi vội báo địa chỉ của mình.


William lập tức cho tài xế đến đón tôi.


Trước khi cúp máy, anh ta xin lỗi tôi, nói rằng bản thân chưa từng có ác ý với tôi.


Nhưng tôi chẳng để tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm được Tạ Triệt.


Cuối cùng cũng đến nhà Tạ Triệt.


Đây là lần đầu tiên tôi đến, nhưng lại cảm thấy quen thuộc vô cùng.


Hoa oải hương ngoài vườn, cây đàn piano trong phòng khách, sofa màu be…


Đều là dáng vẻ ngôi nhà mà tôi và Tạ Triệt từng mong ước.


Đến trước cửa phòng Tạ Triệt, tôi gõ rất nhiều lần nhưng không ai trả lời.


William và mọi người đã thử mấy mật khẩu cũng không được.


Tôi nghĩ một lát rồi nhập “0325”.


Đó là ngày tôi và Tạ Triệt lần đầu gặp nhau.


Cửa mở.


Tôi bước vào, mùi rượu xộc thẳng vào mặt.


Mấy chai rượu lăn lóc trên sàn. Tạ Triệt nằm giữa tấm thảm, rõ ràng đã say.


22


“Tạ Triệt, anh tỉnh lại đi.”


Tôi vội đỡ anh dậy.


Tạ Triệt mơ màng nhìn tôi: “Cô là ai?”


“Em là Hứa Vãn.”


“Hứa Vãn? Không, cô không phải.”


“Cô ấy đi rồi, lại không cần tôi nữa. Cô ấy là đồ tồi, ăn xong không chịu nhận.”


“Đúng đúng đúng, cô ấy là đồ tồi. Chúng ta đứng dậy trước được không? Nằm dưới đất dễ bị cảm lắm.”


Tôi dỗ dành, đỡ người đàn ông đứng lên. Không ngờ giây sau anh đã đè tôi xuống giường.


“Cô trông quen lắm, giống bạn gái tôi.”


Tạ Triệt đưa tay chọc chọc má tôi.


Tôi đẩy anh sang một bên, định ra ngoài lấy khăn lau mặt cho anh.


Vừa đi đến cửa đã bị Tạ Triệt nắm cổ tay, hung hăng ép vào cánh cửa.


Đuôi mắt người đàn ông đỏ hoe, giọng nói vừa khàn vừa tủi thân.


“Hứa Vãn, em lại định im lặng bỏ đi như trước sao?”


“Nếu em không muốn làm liếm cẩu của anh, vậy lần này để anh làm… liếm cẩu.”


Nói xong, không chờ tôi phản ứng, anh đã bóp cằm tôi, mạnh mẽ hôn xuống.


Đầu lưỡi gấp gáp cạy mở môi răng tôi, tùy ý cướp đoạt, công thành chiếm đất.


Như muốn bù đắp hết tất cả những năm tháng đã thiếu nợ.


Trong cơn hỗn loạn, bên tai vang lên tiếng dỗ dành khàn khàn của người đàn ông.


“Ngoan nào, Vãn Vãn. Đừng sợ, mấy năm nay anh đã học rất nhiều. Lần này tuyệt đối sẽ không khiến em chán nữa.”


Tôi còn chưa hiểu ý trong lời Tạ Triệt, đã cảm nhận được môi anh men theo vai mình trượt xuống.


Giây tiếp theo, hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi nắm chặt tóc anh, chẳng còn bận tâm gì nữa, chỉ mong nhận được nhiều hơn từ anh.


Sự thật chứng minh, không thể khích đàn ông.


Khích một cái là rất dễ xảy ra chuyện.


Đến mức cả đêm tôi không ngủ, ý thức theo động tác của người đàn ông mà chập chờn trôi nổi…


Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh.


Tạ Triệt ôm chặt tôi không buông, sợ tôi lại biến mất như trước.


Chúng tôi tháo gỡ hiểu lầm suốt những năm qua.


Khi nhắc đến câu nói tôi nghe được ở quán bar.


Tạ Triệt đầy vẻ tủi thân. Anh nói “chơi đùa” có nghĩa là tôi chơi anh, chứ không phải anh chơi tôi.


Anh cho rằng bản thân không xứng với tôi. Tôi chỉ thích vẻ ngoài của anh, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay.


Nghe vậy, tôi cười gượng, chột dạ đến không dám nhìn anh.


Người đàn ông trực tiếp cắn lên môi tôi một cái, xem như trừng phạt.


23


Chiều hôm đó, Tống Tích Niệm bị cảnh sát bắt giữ.


Tội danh rất nhiều, bao gồm xâm hại danh dự người khác, nghi ngờ trốn thuế, lậu thuế…


Trong đó, tôi cũng tặng cô ta một món quà.


Chính là những bức ảnh và video cô ta nhiều lần bắt nạt bạn học ở trường.


Tôi vốn không phải kiểu người chịu thiệt mà im lặng.


Tôi vốn định sau khi xuất ngoại sẽ gửi những thứ này cho truyền thông công bố, bây giờ vừa hay dùng đến.


Luật sư nói, lần này Tống Tích Niệm ít nhất phải ngồi tù hơn ba năm.


Ngày tuyết đầu mùa.


Tôi và Tạ Triệt cuộn mình ở nhà xem phim.


Tôi đắp chăn, gối đầu lên đùi anh. Tay người đàn ông thỉnh thoảng lại nghịch ngợm lọn tóc đuôi của tôi.


Bộ phim vừa chiếu đến cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính.


Tôi không nhịn được mà gãi đầu hỏi anh: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”


Người đàn ông cụp mắt, bỗng cúi xuống hôn môi tôi.


Đến khi tôi thở hổn hển, không còn nhớ nổi điều gì khác, anh mới trả lời:


“Anh cũng quên rồi. Có lẽ là lần đầu em mang đồ ăn khuya đến cho anh, đau lòng hỏi anh pha rượu có khiến cánh tay mỏi không.”


Những người yêu nhau, dù có bỏ lỡ, rồi cũng sẽ gặp lại.


Không phải ai cũng sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ bạn.


Nhưng chỉ cần Hứa Vãn còn yêu, Tạ Triệt sẽ vẫn luôn ở đó.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên