Chương 5:
Tôi lập tức nghĩ đến những món đồ anh đã mua được trong buổi đấu giá.
Nực cười, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là co được giãn được.
Tôi lập tức nằm im như xác chết.
Trong lòng tràn đầy bi thương.
Lần này thì xong thật rồi, nhiệm vụ của tôi tan tành thành mây khói rồi.
Cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân tối nay bị Tần Bùi phá hỏng hết rồi.
Không biết đến bao giờ tôi mới lại có được cơ hội cứu nam chính ngàn năm có một kia nữa.
Trong lòng còn đang lo lắng cho nhiệm vụ, nên khi Tần Bùi hôn tôi, tôi đã hỏi anh: “Bên ngoài thế nào rồi? Người xấu kia bị bắt lại chưa? Tần Tử Diễn có bị thương không?”
Sau đó tôi bị anh cắn một phát vào cổ, đau đến mức nước mắt sắp trào ra.
“Em quan tâm đến Tần Tử Diễn thật, vừa về đã đỡ dao cho anh ta.”
“Cũng đúng, từ nhỏ em đã rất thích xem anh ta chơi piano.”
Giọng điệu của anh chẳng khác gì trong bông có gai, trong chua có đắng, tiếu lý tàng đao.
Tình thế của tôi càng lúc càng không ổn rồi.
Tôi cảm thấy mình rất oan ức.
Tôi thích xem anh ta chơi piano, chẳng phải là để xác nhận xem anh ta có phải nam chính hay không sao?
Nam chính chơi piano giỏi thì có gì lạ đâu!
Trong lúc cấp bách, tôi vội vàng nói một câu để tự bảo vệ mình: “Em cũng thích nghe anh chơi piano!”
Anh khựng lại một chút, cuối cùng sắc mặt cũng dịu đi đôi phần.
Anh cúi đầu, vuốt một lọn tóc của tôi: “Tử Diễn không sao, người của anh đã bảo vệ anh ta rồi, thay vì lo cho anh ta, em nên lo cho bản thân mình trước đi.”
Tôi lập tức cảm giác được một loại áp lực vô hình đè nặng đến, khiến tôi nói năng cũng không lưu loát: “Anh, anh muốn làm gì?”
“Đương nhiên là sửa chữa sai lầm.” Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt tôi: “Vì trải nghiệm không tốt đêm đó khiến em rời xa anh suốt năm năm.”
Gương mặt ẩn trong bóng tối lộ ra nụ cười âm trầm: “Lần này, anh sẽ khiến em không còn sức để chạy trốn nữa.”
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi biết, mỗi khi anh nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này.
Là anh sắp chơi thật rồi.
…
Pháo mừng năm mới đã vang lên.
Những chuyện xảy ra sau đó thật sự đúng là khắc cốt ghi tâm, tôi không muốn nhớ lại, nhưng sợ là cả đời này cũng không bao giờ có thể quên được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã khiến từng bộ phận trên cơ thể tôi ghi nhớ anh một cách sâu sắc.
Rất nhiều lần, tôi đã bò ra được rồi, nhưng cuối cùng lại bị anh nắm lấy mắt cá chân, kéo mạnh trở lại.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bên cạnh anh.
Vết cắn khắp người nhắc nhở tôi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi đơ người mất nửa giây, ánh mắt tôi rơi xuống người Tần Bùi.
Anh cởi trần nửa thân trên, mắt đang nhắm chặt.
Ánh mặt trời chiếu lên người anh vẽ ra bóng mờ dưới hàng mi dài cong vút.
Đẹp đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
Tôi khựng lại, vô thức đưa tay muốn chạm vào anh.
Nhưng hệ thống lại phát cảnh báo: 【Cô đang làm cái gì vậy? Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để chạy trốn sao? Mau chạy trốn đi! 】
Tôi giật mình vì tiếng hét của nó, vội rụt tay về: 【Mày còn nói, tối qua mày đi đâu? Giờ mới xuất hiện! 】
Hệ thống: 【Cô còn trách tôi? Cô tưởng tôi muốn chắc, tối qua trước mắt tôi toàn hình ảnh mờ, mờ mịt khắp nơi, tôi còn không muốn nói đâu.】
Tôi á khẩu.
Nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại: 【Mày nghĩ tao còn cách nào khác sao? Anh ấy hận tao năm năm, nhất định sẽ trả thù tao! 】
Nhưng mà, trốn vẫn là thượng sách.
Cứ ở đây dây dưa với anh, nhiệm vụ của tôi biết bao giờ mới xong?
Tôi nhịn đau nhức nhặt quần áo mặc vào, vừa định rời đi, một bàn tay mạnh mẽ bỗng túm lấy tôi, kéo eo tôi trở lại.
“Còn đi nổi?”
Anh lạnh mặt: “Xem ra tối qua anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn.”
Hóa ra anh đã thức dậy từ khi nào không rõ, nhưng lại cố ý giả vờ ngủ, chắc là để thử thái độ của tôi…
Bị bắt quả tang rồi!
Cuối cùng tôi cũng ý thức được một sự thật tàn khốc.
Nếu không dỗ dành được tên phản diện này, tôi đừng hòng trốn thoát.
Nếu rơi vào tay anh, anh nhất định sẽ không để cho tôi yên.
Đối diện với nguy cơ như vậy, tôi sốt ruột giậm chân, không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng: 【Làm sao đây? Làm sao đây... 】
Hệ thống cũng hít đất tại chỗ mười cái, sau đó vội vàng đưa ra ý kiến: 【Hay là... hay là cô dỗ dành anh ta đi? 】
Dỗ? Dỗ thế nào?
Mắt thấy tay Tần Bùi sắp chạm vào chiếc còng tay trên tủ đầu giường.
Tối qua anh đã uy hiếp, nếu tôi dám bỏ anh mà chạy, anh sẽ còng tay tôi vào giường.
Tôi bỗng nghiến răng hạ quyết tâm, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh.
Một giây sau, Tần Bùi đột ngột mở to mắt.
Trong suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh.
Dù rất lỗ mãng, nhưng không thể không thừa nhận, cảm xúc của anh dường như đã ổn định lại, không còn thô bạo như vừa rồi.
Tất cả phần thắng của tôi, trước giờ đều do anh nuông chiều mà có.
Chương 6:
Cuối cùng anh cũng dịu dàng hơn, không chạm vào chiếc còng trên tủ nữa mà nằm xuống bên cạnh tôi, nhưng tay vẫn ôm chặt eo tôi, khàn giọng nói:
“Ngoan ngoãn ở yên bên cạnh anh.”
“Chỉ cần em ngoan.”
“Anh hiện tại, đã có thể cho em mọi thứ.”
Tim tôi đập rất nhanh.
Thế nhưng ở bên anh, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ được.
Nhưng hiện tại tên phản diện giờ đang ngay bên cạnh tôi, hơn nữa trông anh còn rất thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần tôi dám nói một chữ “không” với anh, anh có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Tôi chỉ có thể cuộn tròn bên cạnh anh, khẽ “ừm” một tiếng.
…
Hôm đó, chúng tôi luôn ở bên nhau.
Anh đưa tôi đến biệt thự của anh.
Biệt thự cách xa thành phố, xung quanh không thể gọi xe.
Như thể sợ tôi chạy mất, dù là ban ngày anh cũng ở nhà, cùng tôi ngồi trên sofa phòng khách, làm việc từ xa.
Tôi dời mắt khỏi cuốn truyện tranh, cẩn thận liếc nhìn anh.
Gương mặt góc cạnh rất anh tuấn, năm năm không gặp, dường như anh lại quyến rũ hơn rồi, dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc trông đẹp trai vô cùng.
Tại sao, tại sao anh không phải là nam chính chứ?
Phát hiện tôi đang nhìn, Tần Bùi cũng không ngước mắt lên, chỉ thản nhiên vươn tay kéo tôi vào lòng.
Trên máy tính, anh đang họp trực tuyến với thư ký.
“Tần tổng, có phải phu nhân đã về rồi không ạ?”
Trên mặt Tần Bùi lộ ra một chút ý cười.
“Đúng vậy.”
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi, xem ra phu nhân không còn giận nữa?”
Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình bị gãi nhẹ.
Chờ khi tôi kịp phản ứng, Tần Bùi đã nắm lấy tay tôi, lén lút đan mười ngón tay vào nhau.
“Đúng vậy, năm năm trước làm sai một chuyện, hôm qua tôi đã xin lỗi cả đêm rồi.”
Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên.
“Xin lỗi cả đêm.”
Giá mà anh xin lỗi thật sự.
Bây giờ em ngoan ngoãn thật rồi.
Sau này dù có muốn chạy trốn nữa, em cũng sẽ không lấy lý do anh “yếu” nên em mới trốn nữa đâu.
Sau khi cuộc gọi video kết thúc, tôi hỏi anh: “Em trở thành phu nhân của anh từ khi nào vậy?”
Đôi mắt đen láy của Tần Bùi nhìn tôi, lại ôm tôi lên đùi, híp mắt cười: “Cần anh giúp phu nhân nhớ lại xem tối hôm đó em đã gọi anh như thế nào không?”
Tôi: “...”
Năm năm trước, vào tối hôm xác định quan hệ, quả thật tôi đã gọi anh mấy tiếng “ông xã” để tăng thêm hứng thú.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là phu nhân của anh!
Tôi ấm ức: “Thì sao chứ? Chúng ta còn chưa kết hôn thật mà.”
Như thể cuối cùng cũng đợi được tôi nói câu này, mắt anh bỗng sáng lên, cười cười nhìn tôi: “Vậy thì, chúng ta kết hôn nhé?”
“A?” Tôi ngớ người: “Đột ngột quá rồi đi?”
Thấy ánh mắt Tần Bùi càng lúc càng tối sầm lại, hệ thống phát ra cảnh báo nhắc nhở tôi:
【Cứ giả vờ đồng ý với anh ta trước đã, chúng ta giỏi nhất là chiến thuật quanh co mà, cùng lắm thì sau này tìm được cơ hội chạy, chúng ta lại biến mất ba năm năm.】
Tôi: “...”
Tôi dám đảm bảo, nếu tôi còn biến mất lần nữa, Tần Bùi thật sự sẽ phát điên.
Và nếu anh lại tìm được tôi, chắc chắn kết cục của tôi sẽ không chỉ đơn giản là bị giam cầm đâu.
Hơn nữa, sau đêm qua, cơ thể tôi thật sự có hơi sợ rồi.
Đầu gối tôi bị cọ xát đến giờ vẫn còn đau đây này.
Chuyện đã đến nước này, quả thật chỉ có thể giả vờ thuận theo anh trước đã.
Tôi cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng.
…
Vì dạo gần đây tôi rất ngoan, biểu hiện rất tốt, Tần Bùi dần cảm thấy tôi sẽ không chạy trốn nữa.
Tôi tự nhận là mình đã ngụy trang rất tốt.
Khi tôi ngủ gật trên sofa, anh dỗ tôi lên giường ngủ, lúc ấy tôi sẽ không hề phòng bị mà dang tay để anh ôm tôi lên giường.
Khi tôi gặp món không muốn ăn, tôi sẽ gắp hết vào bát của anh giống như hồi nhỏ, và anh sẽ ăn hết.
Tôi sẽ làm nũng với anh, sẽ tùy hứng với anh.
Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đỡ dao cho Tần Tử Diễn, mặt anh lại tối sầm lại.
Tần Bùi rất sợ tôi chết.
Từ nhỏ tôi đã biết điều đó.
Năm mười một tuổi, tôi vô tình ngã xuống hồ sâu.
Khi được cứu lên, tôi đã không còn thở nữa, toàn thân trắng bệch, không còn chút sinh khí nào.
Mọi người đều nói có lẽ tôi sẽ không qua khỏi.
Chỉ có anh vẫn liều mạng hô hấp nhân tạo cho tôi, nghe người ta nói, vẻ tuyệt vọng trong mắt anh như một hố đen không đáy, hốc mắt cũng đỏ đến đáng sợ.
Anh nói, nếu không thể cứu được tôi, anh cũng sẽ trầm mình xuống đáy hồ chôn cùng tôi.
Chuyện liên quan đến tôi, anh luôn cực đoan như vậy.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu nam chính thật sự là anh thì tốt biết bao!
Như vậy thì tôi cũng không cần phải khó xử như bây giờ.
Khoảng một tháng sau, anh hoàn toàn mất cảnh giác với tôi, đồng thời trả điện thoại lại cho tôi.
Mà cũng chính lúc này, tôi nhận được tin nhắn của Tần Tử Diễn: 【Niên Niên, em đang ở đâu? Có sao không? Có bị thương không?】
Tôi ngẩng mặt lên nói với Tần Bùi: “Em nhớ nhà rồi, em có thể về nhà một chuyến được không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com