Chương 3:
Anh bế tôi lên, đặt tôi lên bàn làm việc bằng đá cẩm thạch, cúi xuống hôn môi tôi.
Sau đó, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát.
Anh đè tôi xuống, ép tôi vào tư thế không thể phản kháng, tùy ý thể hiện dục vọng của mình.
Như thể đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.
Bây giờ, tôi gọi anh là Tần tiên sinh.
Cách xưng hô này vừa khách sáo lại vừa xa cách, như một chiếc thước lạnh lùng phân rõ mối quan hệ giữa chúng tôi.
Anh cười lạnh một tiếng, hỏi tên tôi.
Không hiểu sao tôi lại không dám nói thật, chỉ nói: “Tôi họ Tô.”
“Tô tiểu thư.”
Anh nắm lấy tay tôi: “Lần đầu gặp mặt, chúc cô có một buổi tối vui vẻ.”
Không hiểu sao, bốn chữ “lần đầu gặp mặt” được anh đặc biệt nhấn mạnh.
Tôi để ý thấy hình xăm ở khuỷu tay anh.
Chờ tới khi anh đi, tôi phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Hình xăm đó hình như là NN.
Những người xung quanh tôi không kìm được mà bàn tán xôn xao:
“Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên mà anh Tần bắt tay trong những năm gần đây đấy.”
“Trước đây, đại tiểu thư nhà họ Nhan ở Bắc Kinh muốn bắt tay với anh ấy, nhưng anh ấy nói vợ anh ấy quản chặt lắm, không cho anh ấy chạm vào người khác.”
“Cô có để ý thấy hình xăm của anh ấy không? Nghe nói hình xăm đó là tên vợ anh ấy đấy.”
Nhưng hình xăm đó lại rất giống chữ viết tắt tên tôi.
NN.
Niên Niên.
Tôi đã đối xử với anh như vậy rồi.
Dựa vào tính cách thù dai của anh, sao có thể?
Tôi nhắm mắt lại.
Chắc chắn là trùng hợp thôi.
…
Tôi luôn cảm thấy buổi đấu giá này không được đứng đắn lắm.
Dường như để hâm nóng bầu không khí, thứ được đấu giá đầu tiên lại là hình cụ.
Món đầu tiên là chiếc còng chân đính kim cương.
Dưới ánh đèn, mỗi viên kim cương đều phát ra tia sáng chói mắt, được trang trí trên viền kim loại lạnh lẽo.
Người dẫn chương trình giới thiệu: “Đây là chiếc còng chân do đại sư đích thân chế tác, nó không chỉ là một đạo cụ dùng để giam cầm, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.”
Tôi đeo mặt nạ, có chút căng thẳng.
Đúng lúc này, Tần Bùi giơ bảng, trả một mức giá kinh người để mua nó.
Cũng không biết có phải do tôi hoa mắt không, mà ngay lúc đó tôi như thấy ánh mắt anh quét qua người tôi.
Căn hộ mà chúng tôi từng sống chung là do anh tỉ mỉ lựa chọn.
Ban đầu tôi không hiểu tại sao anh phải mua cửa sổ sát đất lớn như vậy, còn có bồn tắm lớn đủ cho hai người cùng ngâm tắm.
Rồi tất cả những điều này đều được tiết lộ vào đêm chúng tôi xác nhận quan hệ.
Tôi bị đè lên cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ qua lại nườm nượp bên dưới, cứ có cảm giác thẹn như kiểu đang bị cả thế giới dòm ngó.
Anh sợ tôi chán một tư thế, nên đã mua rất nhiều đạo cụ tình ái, đa dạng đến mức khiến tôi phải trợn tròn mắt.
Đêm đó, tôi còn chưa kịp ra khỏi bồn tắm đã bị anh túm lại, làm hết lần này đến lần khác.
Không biết lúc nhìn thấy tôi chê anh “kém cỏi”, Tần Bùi đã nghĩ gì…
Món thứ hai là chiếc ghế trói.
Món thứ ba là chiếc còng tay.
Mỗi một món đều bị Tần Bùi mua lại.
Anh mua những thứ này để làm gì?
Ký ức đêm đó ùa về, như thể những thứ này đã được sử dụng trên người tôi rồi vậy.
Sau khi đấu giá xong ba món đồ này, những món đồ phía sau bỗng trở nên bình thường hơn hẳn.
Chỉ có món cuối cùng khiến tôi ngớ người.
Đó là bức tranh tôi vẽ hồi còn bé.
Tần Bùi giơ bảng, trả giá cao để mua nó.
Những người xung quanh tôi bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Hình như đó là bức tranh do vợ của Tần tổng vẽ.”
“Nghe nói vì Tần tổng phạm sai lầm nên vợ Tần tổng mới bỏ đi, suốt bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn luôn nhớ mãi không quên.”
“Đúng vậy, không biết vợ anh ấy đi đâu rồi, mấy năm nay, Tần tổng như phát điên mà đi tìm kiếm cô ấy khắp nơi.”
Tôi ngớ người.
Tần Bùi đã phạm sau lầm gì?
Còn nữa.
Tôi trở thành vợ của Tần tổng từ bao giờ vậy?!
Rõ ràng tôi đã sỉ nhục anh như vậy rồi mà!
Hệ thống hiểu ngay: 【Tôi hiểu rồi, chắc chắn anh ta muốn tung tin đồn về mối quan hệ của hai người trước, chỉ cần cô quay về là anh ta có thể danh chính ngôn thuận trói cô bên cạnh để hành hạ! Không hổ là trùm phản diện, quá mưu mô! 】
Tôi sợ đến mức run rẩy cả người, quyết định giữ khoảng cách với Tần Bùi.
…
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tất cả những người tham gia buổi đấu giá đều di chuyển đến đại sảnh để thưởng thức đồ ăn và khiêu vũ.
Theo cốt truyện, sẽ có một kẻ tâm thần nổi điên tấn công Tần Tử Diễn.
Hệ thống nói, trong nguyên tác, chính vì tôi đỡ đao cho anh ta nên tình cảm của hai chúng tôi mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy.
Mặc dù cốt truyện trước đó đã bị phá hỏng gần hết, nhưng nếu từ giờ trở đi tôi cố gắng hết mình, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Để có thể kịp thời lao ra bảo vệ Tần Tử Diễn, tôi chỉ có thể cẩn thận theo dõi anh ta, còn rất sợ bị người khác phát hiện.
Chương 4:
Tần Bùi bắt đầu khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên, giờ đã là ông trùm thương mại đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, nổi tiếng tàn nhẫn và độc ác.
Mà thành tựu của Tần Tử Diễn vẻn vẹn chỉ là thừa kế sản nghiệp của Tần gia.
Rõ ràng trong tiểu thuyết, nam chính và nam phản diện ngang tài ngang sức, sao giờ lại thành thế này?
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.
Dù thế nào đi nữa, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất.
Đúng lúc này, tôi bị ai đó đẩy mạnh một cái.
Lại tiếp sau đó, tôi nghe thấy tiếng khách khứa hét to.
Một gã đàn ông vạm vỡ như gấu đen cầm dao lao về phía Tần Tử Diễn, tất cả mọi người hoảng loạn bỏ chạy.
Trong lúc hỗn loạn, mặt nạ của tôi bị rơi ra.
Tôi đứng chắn trước mặt Tần Tử Diễn, nhưng cơn đau không ập đến.
Ngược lại, gã đàn ông kia lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Trong bóng tối, tôi bị một người đàn ông kéo vào lòng.
Vòng tay ấm áp và vững chãi, bàn tay nóng rực siết chặt eo tôi.
Nhưng đôi tay ấy lại đang run rẩy.
“Niên Niên, em không sao chứ...”
“Em có biết suýt chút nữa em đã chết rồi không?”
“Năm năm không trở lại, khó khăn lắm mới trở về lại dám đỡ dao cho người khác.”
“Đúng là anh đã chiều hư em rồi!”
Tai tôi bị anh cắn đau, cú cắn như thể quyến luyến, lại như trừng phạt.
Đáy mắt anh phủ đầy băng giá, không khác gì một tấm lưới đen phẫn nộ giăng rộng:
“Em bỏ trốn lâu như vậy, có phải là do đêm đó anh không thể làm em thỏa mãn?”
“...”
Người ta nói, con người chỉ mới phát huy được có 10% não bộ.
Tôi thấy câu đó đúng thật.
Thảo nào trong 0.1 giây ngắn ngủi vừa rồi, tôi đã dùng hết trí thông minh cả đời để viết di chúc cho mình rồi!
Tôi run rẩy trong vòng tay Tần Bùi.
Xong đời rồi, bị trùm phản diện bắt được rồi.
Anh vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra đêm đó!
Hệ thống đúng là đồ lừa đảo, năm năm rồi mà anh vẫn chưa quên!
Nhưng tôi cũng hết cách rồi, đêm đó hệ thống chỉ cho tôi một ngày để dứt tình với anh mà.
Tôi đã cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể nghĩ ra được kế sách nào vẹn toàn hơn, chỉ có thể sỉ nhục kỹ năng giường chiếu của anh, để anh ghi hận tôi.
Tần Bùi là ai? Là trùm phản diện khét tiếng, tàn nhẫn độc ác, mưu mô quỷ quyệt, kẻ nào dám phụ lòng anh sẽ chết mà không biết vì sao mình chết.
Trong năm năm qua, anh vẫn luôn tìm tôi.
Nhưng anh không thể nào tìm được tôi.
Dưới sự bảo vệ của hệ thống, tôi đã sống an toàn ở nước ngoài suốt năm năm, anh không thể tìm được bất kỳ tin tức gì về tôi.
Nhưng bây giờ, tôi đã rơi vào tay anh rồi.
Chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để hành hạ tôi.
Tôi chỉ hận không thể ngất xỉu ngay trong vòng tay anh.
Thế nhưng hiện tại tôi lại tỉnh táo không gì sánh được đối diện với anh.
Trước mắt cứ chào hỏi đi, chắc chắn sẽ không sai.
“Đã, đã lâu không gặp, Tần tiên sinh.”
Nhưng giây tiếp theo, không hiểu sao Tần Bùi lại siết chặt eo tôi hơn.
Ôi mẹ ơi!!! Lại nói sai rồi?!!!
Tần Bùi ghé sát vào tôi, ánh mắt u ám:
“Trước đây... em không nói chuyện với anh kiểu vậy.”
Đúng vậy, trước đây tôi gọi anh là anh, là anh Bùi.
Sau này thì gọi là bạn trai.
Chứ không phải Tần tiên sinh gì hết.
Nhưng bây giờ, vị thế của chúng tôi đã khác biệt một trời một vực.
Huống chi, tôi đã từng làm tổn thương anh.
Không thể quay lại được nữa rồi.
Tôi lờ đi câu hỏi vừa rồi của anh: “Vậy sao, không phải em vẫn luôn như vậy à? Lâu lắm không gặp, hình như anh sống cũng khá ổn nhỉ... Ha ha.”
Ánh mắt anh trở nên hung ác, đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi, dùng sức hôn tôi.
Ưm!
Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng không thể lay chuyển được anh.
Bàn tay to lớn nóng hổi của anh giữ chặt hai tay tôi, ép tôi phải chịu đựng nụ hôn này.
Nụ hôn không có chút dịu dàng nào, vừa hung hăng vừa thô bạo, khiến tôi gần như không thở nổi.
Nếu không có anh ôm, có lẽ chân tôi đã mềm nhũn khuỵu xuống rồi.
Tần Bùi gần như mất kiểm soát ghì chặt bờ vai tôi, hai tay như gọng kìm, gần như muốn bóp nát bờ vai tôi.
Anh như một con thú hoang bị thương, mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào:
“Dựa vào cái gì mà em nói anh sống tốt!”
“Rõ ràng em biết, đó là năm năm tồi tệ nhất trong cuộc đời anh!”
Sự kháng cự của tôi bị nhấn chìm trong nụ hôn vụn vỡ.
Khi ý thức trở nên mơ hồ, Tần Bùi cắn vào tai tôi, giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ.
Dường như anh đang nói.
Em thật tàn nhẫn với anh...
…
Địa điểm tổ chức buổi đấu giá này là một khách sạn lớn đã được cải tạo lại.
Khắp nơi đều là phòng.
Tôi không chỗ trốn, bị anh đè mạnh lên chiếc giường lớn trong một căn phòng nào đó, hai tay bị trói bằng thắt lưng da của Tần Bùi, không thể giãy giụa.
Tôi vừa định giãy giụa anh đã đe dọa: “Hẳn em không muốn anh dùng những thứ vừa mua được lên người em đâu nhỉ!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com