Chương 1:
Trải qua ngàn khổ vạn khổ mới có thể theo đuổi được nhân vật phản diện.
Đêm xác định quan hệ, tôi bị Tần Bùi ôm chặt, thử hết đủ loại tư thế trong căn hộ kia.
Bỗng nhiên hệ thống thét chói tai: 【 CMN, cô công lược sai người rồi! Đây là nhân vật phản diện! 】
Là nhân vật phản diện bệnh kiều âm hiểm cố chấp, có thù tất báo, người nào dám lừa anh ngay cả tro cốt cũng không còn trong nguyên tác!
Vậy giờ phải làm sao đây? Những chuyện nên làm hay không nên làm gì tôi và anh cũng đã làm hết rồi!
Sáng sớm hôm sau, khi tôi định xuống giường, anh lại níu lấy cổ tay tôi, khàn giọng làm nũng: “Đừng đi, ở lại với anh thêm một chút nữa đã.”
Tôi hôn anh một cái: “Em đi một lát rồi sẽ trở về ngay.”
Sau đó tôi bốc hơi khỏi thế gian.
Vào lúc anh đang tìm tôi tới phát điên, đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn tôi gửi tới:【 Kỹ thuật của anh quá kém, chúng ta chia tay đi. 】
1.
【 Đạo lý tao đều hiểu… Nhưng đm tao đã nói những lời như vậy với anh ta rồi, vậy mà giờ mày lại nói cho tao biết rằng tao không chỉ phải xuyên về thế giới này, mà còn phải lại lần nữa công lược nam chính ngay dưới mí mắt của anh? 】
Hố cha hệ thống biểu thị: 【 Tôi cũng có còn cách nào khác đâu, mọi chuyện đã rồi, hơn nữa cũng đã năm năm trôi qua, chắc chắn anh ta đã quên rồi. 】
Trước mắt, chúng tôi đang ở đấu giá hội do Tần Bùi đầu tư.
Trong đấu giá hội ánh đèn chói lóa, trong không khí tràn ngập hơi thở thần bí mà xa hoa.
Tôi đeo mặt nạ, căng thẳng xuyên qua đám người, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Tần Bùi mặc tây trang đen được đặt may riêng, cổ áo hơi mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo, trên người toát lên một loại cảm giác áp bức cực kỳ rõ ràng.
Lúc này, anh đang bị đủ loại người có giá trị con người không thấp bao quanh, hệt như trăng sáng được vô số vì sao vây quanh.
Dường như anh và tôi đã không còn là người của cùng một thế giới.
Trong năm năm này, Tần Bùi tự mình xây dựng nên đế quốc thương nghiệp của anh, đã sớm có địa vị hơn người.
Anh là ai? Là đại lão chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến thủ đô run rẩy ba lần.
Đắc tội với ai cũng không dám đắc tội với anh!
Đúng lúc này, anh lại nâng mí mắt thật mỏng lên, ánh mắt nhẹ bỗng rơi xuống người tôi.
Tôi đang đeo mặt nạ, biết là anh sẽ không nhận ra mình nhưng vào khoảnh khắc ấy, hô hấp của tôi như ngừng hẳn lại, hệt như bị ai đó bóp chặt yết hầu.
Cũng may, tầm mắt ấy chỉ dừng lại trên người tôi vài giây rồi lại rời đi. Hệt như vừa rồi anh chỉ nhìn một thứ gì đó không quan trọng.
Tôi không nhịn được mà thở phào một hơi.
…
Lần đầu tiên tới cái thế giới này, tôi mới hơn 10 tuổi, tên Tần Niên Niên, là con gái nuôi của Tần gia.
Hệ thống chỉ ném lại một câu 【 Nam chính là thiếu gia Tần gia, cô tranh thủ đi công lược anh đi 】 , sau đó chìm vào hôn mê vì không đủ điện lượng.
Tôi nhìn hai vị thiếu gia Tần gia mà rơi vào trầm tư.
Tần Bùi, thiếu gia thật đã lưu lạc nhiều năm của Tần gia, 12 tuổi, mới vừa được Tần gia tìm trở về.
Tần Tử Diễn, thiếu gia giả mà Tần gia ôm sai nuôi lớn, cũng 12 tuổi, từ nhỏ đã được người Tần gia nâng niu trong lòng bàn tay, cơm ngon áo đẹp mà nuôi lớn.
Khi Tần Bùi mới vừa trở về Tần gia, mẹ Tần lạnh lùng nói cho anh biết:
“Nhà chúng ta không coi trọng quan hệ máu mủ, cho dù con có trở về thì người quan trọng nhất trong cái nhà này vẫn là Tần Tử Diễn cùng với Niên Niên, con hiểu chưa?”
Tần Bùi đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chịu đủ hành hạ, toàn thân không có được một chỗ lành lặn, lại có đôi mắt như lang sói.
Anh không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm mẹ Tần, nhìn tới mẹ Tần cảm thấy sợ hãi.
Cũng chính vì nguyên nhân này, mẹ Tần mới cho rằng Tần Bùi là đồ vô ơn nuôi mãi không thân, mấy năm nay lưu lạc bên ngoài đã bị đám người bẩn thỉu dạy hư rồi, cũng chưa bao giờ tỏ ra hòa nhã gì với anh.
Sự xuất hiện của anh cũng khiến tôi nhức đầu.
Rốt cuộc ai mới là nam chính thật sự đây?
Tôi phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Chương 2:
Tôi mới mười tuổi, đã phải lo liệu sắp xếp phòng cho Tần Bùi, còn phải chọn quần áo mới cho anh.
Tôi kéo rèm cửa sổ ra, nở nụ cười thật tươi với anh: “Anh, sau này đây là phòng của anh, gần phòng em lắm đó. Sau này em sẽ đến chơi với anh mỗi ngày.”
Ánh nắng chiếu sáng bóng hình u ám của anh, lần đầu tiên trong mắt anh có ánh sáng.
…
Tần Bùi và Tần Tử Diễn sinh cùng ngày.
Hôm sinh nhật Tần Bùi, cả nhà đều đi du lịch mừng sinh nhật với Tần Tử Diễn.
Tôi thấy Tần Bùi ở nhà một mình đáng thương quá, nên giả bệnh trốn ở nhà, còn không nói cho Tần Bùi biết.
Vào khoảnh khắc Tần Bùi cô đơn đeo cặp sách về nhà, tôi lập tức bật hết đèn lên, nở một nụ cười thật tươi với anh: “Bất ngờ chưa!”
Trên bàn có bánh sinh nhật, trên bánh viết tên Tần Bùi.
Căn phòng được trang trí tỉ mỉ, đầy bóng bay và dây kim tuyến.
Tần Bùi nói đó là lần đầu tiên anh được đón sinh nhật.
Từ đó về sau, thái độ của anh với tôi thay đổi hẳn.
Theo như hệ thống miêu tả, nam chính phải là người mạnh nhất trong thế giới này.
Tôi nhìn Tần Tử Diễn được bồi dưỡng cẩn thận từ nhỏ, ngay cả bản nhạc khó nhất anh ta cũng có thể chơi trôi chảy, trong lòng càng cảm thấy anh ta mới là nam chính thật sự.
Nhưng để chắc ăn, tôi chọn một bài toán khó đưa ra trước mặt hai người họ.
“Ai giải được bài toán này trước, sẽ được em ôm một cái!”
Trước đó tôi còn cố ý dùng sữa tắm hương cam tắm cho bản thân thật thơm tho.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, phần thưởng này đúng là buồn cười, nhưng Tần Bùi và Tần Tử Diễn đều lập tức vùi đầu khổ sở giải quyết bài toán kia.
Tôi cứ tưởng Tần Tử Diễn vẫn luôn được gia sư nổi tiếng kèm cặp suốt mấy năm nay sẽ giải ra trước.
Không ngờ, Tần Bùi lại giải ra trước Tần Tử Diễn ba phút.
Lúc này tôi mới biết, Tần Bùi có IQ cao hơn Tần Tử Diễn.
Chắc chắn Tần Bùi là nam chính rồi.
Nhiệm vụ công lược của tôi bắt đầu.
Tôi đứng lên nhào tới ôm chầm lấy Tần Bùi, còn hôn mạnh lên má anh một cái: “Anh giỏi quá!”
Tần Bùi chưa từng được ai ôm nhiệt tình như vậy, anh ngẩn người một lúc lâu mới chậm rãi vươn tay ôm lấy tôi, vùi tôi vào lòng, trân trọng như thể đang ôm bảo vật vô giá.
Có một thời gian, tôi mê mẩn piano.
Nhưng bản thân lại vụng về, không thể chơi piano hay như Tần Tử Diễn.
Tần Tử Diễn như một quý ông, dùng những ngón tay điêu luyện chơi bản “Hoa nhài” tặng tôi.
Tần Bùi phát hiện mỗi khi Tần Tử Diễn chơi piano, tôi đều ngơ ngác nhìn anh ta.
Thế là Tần Bùi cũng nhìn theo tôi.
Nhưng tôi nhìn chỉ đơn thuần thưởng thức, còn anh xem một lần là có thể nhớ chính xác vị trí từng phím đàn cùng với mọi động tác của Tần Tử Diễn.
Sau đó, anh chơi cho tôi nghe.
Anh đúng là thiên tài có một không hai, có trí nhớ siêu phàm và cảm âm tuyệt đối.
Tần gia dần nhận ra sự thông minh và tài năng của Tần Bùi, bắt đầu chú ý đến anh, muốn hòa hoãn quan hệ với anh.
Nhưng bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để Tần Bùi mở lòng với họ.
Khi anh mới được đón về, bọn họ đã không chấp nhận anh, vậy thì sau này cũng không cần nữa.
Anh ngông cuồng khó thuần, tính tình bướng bỉnh, rất dễ nổi nóng.
Chỉ chịu thua với riêng tôi.
Để có thể học cùng trường đại học với tôi, khi tôi học cấp ba, anh đã điên cuồng bổ sung kiến thức.
Sau này khi có thể vào cùng một trường top 1 rồi, anh lại chọn cùng chuyên ngành với tôi, luôn kèm cặp tôi.
Sau đó anh tự mình khởi nghiệp, sự nghiệp không hề thua kém Tần gia.
Chúng tôi cũng xác định quan hệ.
Nhưng ai có thể ngờ được, một người ưu tú như vậy lại không phải nam chính.
…
Tôi tìm kiếm bóng dáng nam chính khắp hội trường đấu giá.
Theo cốt truyện, tôi cần phải đỡ dao cho anh, để anh nảy sinh tình cảm với tôi.
Cuối cùng, tôi cũng thấy bóng lưng quen thuộc kia.
Không hổ là nam chính, trông dịu dàng hiền lành, trái ngược hẳn với nhân vật phản diện.
Tần Tử Diễn, vị thiếu gia giả của Tần gia mà tôi vẫn luôn xem nhẹ.
Tôi nâng ly rượu lên, đang định bước tới thì một bóng người đột nhiên chắn trước mặt tôi.
Cái bóng của người đàn ông bao trùm lấy tôi. Tôi chậm rãi ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh.
Không phải Tần Bùi thì là ai?
Anh muốn làm cái gì vậy?
Tôi căng thẳng siết chặt mặt nạ: “Tần... Tần tiên sinh.”
Tần Bùi nhìn chằm chằm tôi: “Cô gọi tôi là Tần tiên sinh?”
Tôi cố đè nén xúc động muốn bỏ chạy: “Mọi người đều gọi ngài như vậy mà.”
Tôi không thấy rõ, trong bóng tối, ánh mắt Tần Bùi lóe lên một chút cảm xúc, u ám và nguy hiểm.
Đêm xác nhận quan hệ, anh hôn tôi, ôm chặt lấy eo tôi, hơi thở nóng rực, hỏi tôi hết lần này đến lần khác: “Em gọi anh là gì?”
Tôi kẹp chặt hai chân vào eo anh, hà hơi vào tai anh: “Em gọi, bạn trai.”
“Gọi lại lần nữa.”
“Ông xã ~”
Rất nhanh tôi đã hối hận.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com